Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 54:Kết.



Giống như anh, cô bị mẹ anh ôm chặt.

Vòng tay này quá đỗi mạnh mẽ, Nhất Dao trở tay không kịp.

Cô liếc sang Dụ Dân, anh không hề có ý định giúp cô, khóe môi còn cong nhẹ.

“Bác à…đây là quà năm mới con biếu bác, con không biết bác thích gì nên đã mua một số thứ.” Nhất Dao cầm túi quà, khó khăn nói.

Mẹ anh nghe xong lập tức sáng mắt, thả cô ra, ôm hai má cô nũng nịu: “Cần gì quà cáp chứ! Con chịu xuất hiện là tốt rồi, đỡ mất công bác lo Andew sẽ độc thân hết đời!”

“Nó ấy, chẳng khác gì ông nội, suốt ngày làm việc, làm gì biết quan tâm tới chuyện yêu đương!” Rồi như có như không lườm con trai: “Đến Béo còn khá hơn con.”

Dụ Dân bị nói quen rồi, không đáp gì.

“Đi vào nào! Bác giới thiệu lão đầu hói cho con!” Mẹ anh kéo cô vào sân, bỏ mặc con mình đứng ngây ở cửa.

Trong nhà có gia đình Dụ Dân và gia đình bác cả, tất cả mọi người đang quây quần ở phòng khách xem TV. Trước kia Nhất Dao từng gặp chị họ anh ở quán cafe, ngẫm lại dáng vẻ cao sang của chị ấy không khác bây giờ là bao. Cô vốn nghĩ những người giàu như chị anh sẽ rất khó gần, không ngờ mọi thứ đều đi ngược lại hoàn toàn với dự liệu.

Mắt vừa thấy cô được mẹ Dụ Dân dẫn vào, chị ấy hô: “Em dâu!”

“…”

“Xin chào mọi người, con là Nhất Dao ạ.” Cô cúi người.

Cả nhà quay ra, nồng nhiệt tiếp đón.

“Lão đầu hói” mà mẹ Dụ Dân nói là bố anh. Bố Dụ Dân thuộc kiểu người trí thức, phong thái toát lên hơi thở bác học.

Gặp cô, ông cười hiền hòa: “Bạn gái của Andrew à? Mau vào đây!”

Nhất Dao vâng dạ ngồi xuống, chị họ anh liền sán tới, cười: “Em dâu xinh thật nha, thằng nhóc kia may mắn quá.”

Nhất Dao ngượng ngùng đáp lịch sự.

“Không cần khách sáo đâu, mọi người đội ơn em còn không kịp ấy.” Chị họ cười vui. 

Sự kiện Dụ Dân dẫn bạn gái về làm mọi người không ngờ tới, ai ai cũng nhiệt tình hỏi thăm cô. Có lẽ do ở nước ngoài nên tư tưởng nhà anh cởi mở rất nhiều, chẳng ai quan tâm đến xuất thân của cô có danh giá hay quá khứ thế nào, những thứ Phùng Tiêu dọa cũng chỉ là đùa giỡn.

Chuyện này làm cô nhẹ lòng hẳn.

“Yêu Andrew thiệt thòi lắm đúng không? Thằng nhóc đấy cả ngày chỉ có cắm đầu cắm cổ làm việc, đến mẹ nó còn thấy nó phiền.” Mẹ anh đau lòng hỏi Nhất Dao.

Dụ Dân hơi đau đầu vì bị lải nhải: “Mẹ à..”

Mẹ anh trợn mắt: “Mẹ gì mà mẹ? Nếu hôm nay Dao mà không xuất hiện con có về mẹ cũng không cho con vào nhà đâu!”

Bố anh vỗ tay mẹ anh, cười bảo bà bình tĩnh lại: “Đừng nóng, không phải thằng bé dẫn bạn gái về rồi đây sao?”

“À đúng!” Mẹ Dụ Dân đẩy cốc trà tới chỗ cô: “Nào con dâu, uống trà đi.”

Cách xưng hô của mẹ anh làm cô đỏ mặt, Nhất Dao máy móc nhận lấy: “Cảm ơn bác ạ.”

“Bác? Em dâu gọi mẹ đi, không biết chừng bà ấy sẽ sướng tới mất hồn.” Chị họ ngồi cạnh bông đùa. 

“Alice nói đúng đấy!” 

Nhất Dao thầm nhìn qua chỗ Dụ Dân, anh chớp mắt, giải vây giúp cô: “Mọi người đừng trêu cô ấy.”

“Ồ…” Cả nhà cười đầy ẩn ý, Dụ Dân giả vờ mắt điếc tai ngơ, mặt Nhất Dao thì càng ngày càng đỏ.

Đang trò chuyện rôm rả, Phùng Tiêu ôm con chó Shiba lẻn vào phòng khách, hất hàm: “Hai người đó quen nhau, đều do công của thiếu gia đây.”

Mẹ Dụ Dân ngạc nhiên: “Really? Cái đứa như con cũng biết mai mối sao?”

Phùng Tiêu đen mặt: “Con đâu có vô dụng!”

Nhân lúc có Phùng Tiêu ở đó chơi, Dụ Dân đưa Nhất Dao vào phòng riêng của anh. Cô đi theo anh, mặt hơi nóng: “Nhà anh vui quá.”

“Họ khá ồn ào.” Anh đóng cửa lại, ngăn trở âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

“Tính cách của anh đi ngược lại hẳn so với cả nhà nhỉ?”

Dụ Dân không phủ nhận: “Có lẽ do hồi bé ở với ông nội không thích náo nhiệt.”

Nhất Dao cười, ngó xung quanh phòng anh. Căn phòng này lâu lắm không có người ở, hình như gần mới quét tước lại qua loa, chăn màn đều không có.

Phòng ngủ chính là nơi phản ánh chân thực nhất mọi thứ về một người, bao gồm cả Dụ Dân. Trong phòng anh không hề có đồ mà mấy cậu con trai thích như áp phích treo tường hay ảnh các cô gái xinh đẹp mà chỉ có một chiếc bàn học cũ, khắp các ngăn đựng đủ các thứ sách từ dày đến mỏng. Hơn nữa, trên tường còn dán rất nhiều công thức khoa học đọc muốn hoa mắt. Cô nhấc một quyển sách lên xem thử, bên trong chằng chịt chữ với chữ.

“Sao anh chăm học vậy chứ?” Cô cảm thán.

Dụ Dân “Ừ” một tiếng: “Ngày trước rất thích học.”

Đặt quyển sách xuống, thấy trên nóc tủ có một thứ hình thù kì lạ, Nhất Dao bỏ nó xuống, ngó nghiêng: “Đây là gì thế?”

Anh nhìn thoáng qua, nhớ lại: “Hình như là con robot đầu tiên anh làm.”

Con robot không đẹp lắm song vẫn đầy đủ các bộ phận, trông không tệ.

“Anh làm nó năm bao nhiêu tuổi?”

“Chín tuổi thì phải. Lúc đó ông giúp anh thiết kế mạch, anh lắp mấy thứ cơ bản.”

Nhất Dao: “…”

Con người này tài giỏi quá.

Cô trả lại con robot cho anh, ngó đầu ra ngoài cửa sổ bên cạnh bàn học. Từ phía này, có thể nhìn sang chỗ Phùng Tiêu, đã thế còn soi được mấy hình vẽ bậy của cậu ta trên tường.

 Cô chỉ tay tới bậc thềm bên dưới: “Em với Phùng Tiêu từng ngồi kia chơi, bà cậu ấy đãi bọn em ăn trưa.”

“Lúc đó nhà anh không có ai lại đóng kín cửa, em đã nghĩ đây là cái nhà kho.” Nhất Dao liếc anh.

Khi ấy anh đã sang Mỹ rồi, nhà ở đây bị bỏ không, quanh năm suốt tháng đóng kín cửa.

Nhất Dao dễ dàng tưởng tượng, ở căn phòng này hai chục năm về trước, có một cậu bé dành cả ngày say sưa nghiên cứu máy móc thiết bị cùng ông nội mình, đến tối lại miệt mài học bài không biết chán, hoàn toàn khác xa bạn bè đồng trang lứa chỉ biết ăn chơi nhảy múa.Để có ngày hôm nay, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí hi sinh cả tuổi trẻ ngây ngô của mình để theo đuổi sở thích, thứ mình mong muốn.

Anh nỗ lực nhiều như thế, đến nay được tính là đại thành công rồi.

Dụ Dân nâng mắt, đi tới phía sau cô.

 Nhất Dao trêu anh: “Bé con, nếu em gặp anh sớm hơn, em sẽ kéo anh đi chơi bằng được.”

Tay anh vòng qua người cô, cằm tựa lên đỉnh đầu, bao bọc cả thân thể nhỏ trong hơi ấm dễ chịu. Hơi thở khẽ khàng của anh phả xuống, da đầu cô tê dại.

“Không cần gặp sớm quá.” Dụ Dân khẽ nói.

“Vì sao?” Một ngọn gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, tia nắng chan hòa lóe qua lùm cây trước cửa, hòa cùng nó là âm thanh người người nói chuyện từ phòng khách.

Dụ Dân trả lời: “Ông nội bảo yêu sớm là không tốt.”

Cô nhướng mày: “Anh chắc là lúc đó gặp sẽ thích em sao?”

Hồi còn là thanh niên có rất nhiều người không thích cô, một phần vì cô không được lòng mọi người mấy, một phần là họ e dè hoàn cảnh gia đình cô.

“Bây giờ thích chắc hồi đó cũng sẽ thích.” Anh tỉnh bơ nói.

Ừm, ai đó ngày càng bị dạy hư rồi.

Miệng ngọt quá đi mất!

“Cúi xuống một tí, trẫm muốn hôn ái phi.” Đôi mắt cô trong vắt.

Dụ Dân bật cười, thuận thế cúi đầu đón nhận nụ hôn của cô, vòng tay ôm cô càng chặt.

Buổi tối, mọi người trong tứ hợp viện quây quần cùng ăn cơm, nhà Phùng Tiêu cũng có mặt. Ăn xong, mọi người ra ngoài sân chơi một lúc, đám trẻ con nô đùa chạy tới chạy lui nghịch ngợm.

Dụ Dân ngồi ngoài cửa xoa đầu con chó Shiba, lát sau trông thấy Nhất Dao đi tới.

Anh nghiêng mặt: “Em đi đâu thế?”

“Mẹ anh vừa cho em xem ảnh hồi bé của anh, trông anh đáng yêu lắm.” Cô buồn cười, mở điện thoại lên: “Ảnh này.”

Trong bức hình là một em bé tròn vo như bánh bao, hai mắt long lanh tươi cười. Đâu có nghĩ em bé xinh xắn thế này lớn lên lại thành Dụ Dân trầm tính ít nói.

Anh hướng mắt đi: “Mẹ nhiều ảnh lắm.”

Trong điện thoại có ảnh lúc bé của anh, càng lớn càng ít ảnh dần, cô nghĩ là do anh không thích chụp ảnh. Có ảnh anh mặc đồ con chuột đứng cạnh đài phun nước mếu máo khóc, dễ thương chết.  Mẹ anh cũng gửi ảnh anh chụp chung với ông nội, dáng vẻ anh bây giờ với ông nội anh khi đó giống y như đúc. 

Ông nội anh mặc chiếc áo blouse trắng, hết sức nghiêm túc nhìn về phía ống kính nhưng tay lại đan mười ngón với cậu bé con cạnh mình, tay còn lại cầm một chiếc bóng bay. 

“Em muốn in ra rồi dán lên tường.” Nhất Dao càng ngắm càng thích thú.

Dụ Dân không nói gì, cô tự động cho rằng anh đồng ý.

Bấy giờ một cậu nhóc chợt hô to, giơ cái ví da trên bàn cho mọi người xem: “A! Trong ví của chú Andrew có ảnh chị gái xinh đẹp!”

Chị họ anh cười haha, xoa đầu nhóc con: “Người ta yêu nhau không được có ảnh của nhau sao? Mau đóng lại trước khi chú Andrew xách cổ cháu lên.”

Cả nhà bật cười.

Còn một tiếng trước khi chuyển giao năm cũ và năm mới, mọi người rủ nhau trèo lên nóc nhà đốt pháo hoa. Bầu trời trên cao tối mịt, thế nhưng bên dưới ánh đèn điện giữa các khu nhà thắp sáng rực rỡ, nhộn nhịp trong bầu không khí năm mới. Mấy người trẻ tuổi kéo nhau đi đốt pháo, chó mèo chạy lông bông khắp con phố.

Dụ Dân xắn tay áo cùng dựng pháo, Nhất Dao ngồi dưới cùng mấy đứa trẻ con vẽ tranh. Mẹ anh đứng bên cạnh xem cô vẽ, vỗ tay: “Con vẽ đẹp lắm! Có thể vẽ cho mẹ một bức không? Mẹ muốn mang nó qua Mỹ.”

Từ lúc bị chị họ anh trêu, mẹ anh lập tức đổi cách xưng hô, thích thú bảo cô cứ gọi mẹ. Cô dè dặt chưa dám gọi nhưng mẹ anh không hề ép buộc, nói cô muốn gọi gì đều được tất.

“Được ạ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Wonderful! Tôi có cô con dâu quá tài giỏi!” Mẹ anh xoa đầu cô.

Nhất Dao xấu hổ cười.

Chờ một lúc, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị sang năm mới, Nhất Dao vẫn đang ngồi chỗ bậc thềm ngắm mọi người. Phùng Tiêu cõng một đứa bé lên vai, nhảy tưng tưng đuổi theo mấy đứa trẻ khác, con chó Shiba vẫy đuôi chạy.

Bất ngờ có một lực nắm lấy tay cô, Nhất Dao thấy Dụ Dân đã quay trở lại.

“Anh không đốt pháo à?” Cô hỏi.

“Bố bảo đi xuống chơi với em.”

Hai mắt cô ngập tràn ý cười: “Mọi người quan tâm tới em ghê.”

“Họ thích em mà.” Anh ngồi xuống bên cạnh, Nhất Dao vô tư tựa đầu lên vai anh.

Hai người cùng nhau nhìn về phía trước.

Cảnh quan trước mắt đẹp đẽ mà yên bình, không có sự tấp nấp bộn bề của thành phố, không có căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống, ngược lại là cảm giác ấm cúng, thân thương của gia đình. Cảm giác ấy…có lẽ đây là lần đầu Nhất Dao được nếm trải. Bao nhiêu âu lo muộn phiền hoàn toàn bị đánh bay, điều này thực kì diệu. Cô chưa bao giờ biết có một mái ấm trọn vẹn bên cạnh mình là thế nào nhưng hôm nay, tất cả người trong gia đình Dụ Dân đối xử với cô như thể cô là một thành viên trong nhà, điều ấy như thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô.

Cô thích cảm giác này, cũng muốn nó kéo dài mãi. 

Giống như một vận động viên vất vả chạy hết cả quãng đường dài, mồ hôi nước mắt đã rơi đủ cuối cùng đã về đích, sung sướng chìm trong cảm xúc hạnh phúc. 

Nhất Dao mỉm cười, khẽ gọi: “Dụ Dân?”

Anh không đáp, bàn tay nắm tay cô động đậy báo cho cô biết anh đang nghe.

 “Em rất vui vì đã gặp được anh.” 

Cả nhà hô hào đếm ngược, sau phút giây cô nói lời đó, một loạt đợt pháo hoa nổ ra, sáng rực cả màn đêm. Tiếng ‘bùm! bùm’ vội vã vang lên, từng bông pháo như hàng trăm vì tinh tú nở rộ, kết lại thành chùm đủ các loại sắc màu.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Dụ Dân cúi đầu, nghiêng mặt tặng cô một nụ hôn: “Anh cũng vậy.”

Kết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.