Đúng Lúc

Chương 52: Phiên ngoại 1



Editor + Beta: Basic Needs

Vì phòng ngừa Thẩm Ngư lùi bước, vài ngày sau anh ghé tới nhà Thẩm Ngư, đưa cho cô một túi hồ sơ.

“Đây là cái gì?” Thẩm Ngư tiếp nhận rồi mở ra, bên trong là giấy chứng nhận bất động sản của hai ngôi nhà và một số giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

“Là một ít tài sản cá nhân của anh.”

“Muốn em giúp anh bảo quản sao?” Cô tùy tiện nhìn một lần, cũng không nhìn kỹ lại mà sửa sang lại tập hồ sơ: “Nhưng mà nhà em lại không có két sắt, hay là mình cất ở trong ngân hàng đi?”

Trì Triệt bật cười: “Anh chuyển nhượng cho em.”

Thẩm Ngư sửng sốt một chút: “Cho em? Vì sao?”

“Sợ em chạy mất.”

Thẩm Ngư dở khóc dở cười: “Có vẻ như bây giờ em có thể bỏ trốn với số tiền của mình sao? “

“Đương nhiên có thể,” anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên, không cho cô từ chối: “Nhưng mà anh thấy tiềm lực cá nhân của mình cũng không tệ lắm, nếu như em ở lại nói không chừng về sau còn có thể kiếm được nhiều hơn.”

Anh nói mình như một món hàng hóa vậy.

Thẩm Ngư cười hồi lâu rồi rút tay mình ta, cô ném túi hồ sơ lên trên bàn: “Em cũng đâu phải vì tiền nên mới ở bên anh, càng không phải vì tiền mới kết hôn với anh.”

Anh đương nhiên biết cô không phải vì tài sản mới ở bên anh, anh chỉ là…không tự tin khi ở trước mặt cô.

Nói cũng thật sự kỳ lạ, một người đàn ông ưu tú như vậy lại không có được sự tự tin ở trước mặt người yêu.

Có thể là do cô ấy không thể hiện tình cảm quá nhiều với anh trước khi họ ở bên nhau – anh kết luận

Cô xoay người ngồi vào trong lòng anh, giơ tay ôm lấy cổ ảnh rồi nỏi nhỏ nhẹ bên tai anh: “Anh biết là bởi vì em yêu anh nên mới kết hôn với anh mà.”

Giọng nói vừa thốt ra, cô đã bị anh bế lên, Thẩm Ngư la lên một tiếng ôm chặt lấy anh cho đến khi bị ném lên giường, thân thể nóng rực đè xuống, nhiệt độ cơ thể hai người lần lượt giao thoa.

Người đàn ông trước mặt này thật là khiến cô u mê. Nếu như cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng anh khi anh đang phát biểu, có lẽ cô sẽ không thể nào liên tưởng đến hình tượng “công chính nghiêm minh, lạnh lùng và tàn nhẫn” ở trên người anh được.

Vì thế những văn kiện này tuy rằng bị người được sang tên từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự năn nỉ ỉ ôi của anh mà vẫn để lại ở nhà cô, đặt cùng chỗ với sổ hộ khẩu.

Trì Triệt gọi một cuộc điện thoại thông báo tin tức này cho ba mẹ làm cho mẹ anh hăng hái vô cùng. Bà tiếp tục hỏi khi nào hai người sẽ đến San Francisco, nhưng do Trì Triệt không rõ nên truyền điện thoại cho Thẩm Ngư để cô trả lời. Bà ấy nói với Thẩm Ngư rằng bà vừa trở về Mỹ đã chuẩn bị quà cho lễ kết hôn của hai người luôn rồi làm cho Thẩm Ngư dở khóc dở cười.

Thẩm Ngư ngắt đầu bỏ đuôi chuyện cầu hôn khi báo cáo với ba mình; cô không nói cho ông biết rằng mình là người cầu hôn trước, cũng không nói chuyện cô đáp ứng lời cầu hôn của anh trên giường. Ông Thẩm ở bên kia đầu điện thoại chỉ gật đầu, không nói thêm cái gì mà chỉ nói truyền điện thoại cho Trì Triệt.

Lúc đó Trì Triệt đang chở Thẩm Ngư đến chỗ ăn liên hoan với văn phòng bọn họ nên Thẩm Ngư đã mở loa ngoài, đưa điện thoại tới gần anh.

Ông Thẩm có lẽ không ngờ con gái mình lại bất cẩn như vậy nên còn trịnh trọng nói với Trì Triệt về cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông lại một lần thế nên toàn bộ đều được Thẩm Ngư nghe hết.

Sống mũi cô cay cay, cô xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa cổ. Bàn tay đang cầm di động nhanh chóng được anh cầm lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Cô biết ý anh nên quay đầu lại tặng cho anh một nụ cười tỏ vẻ mình không khóc rồi nhanh chóng xoay đầu đi.

Vốn dĩ không muốn khóc nhưng được anh an ủi như vậy thì mắt cô không khống chế được mà chua xót ứa cả nước mắt. Cô trộm lau đi nước mắt, không muốn cho anh thấy.

Sau khi ba cô nói chuyện xong vơi Trì Triệt lại kêu anh truyền điện thoại lại cho cô. Cô tắt loa ngoài rồi đưa di động lên bên ta, nghiên túc nghe lời dặn dò của ba.

Trì Triệt tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Nghe được Thẩm Ngư nói “Con sẽ không làm cho mình tủi thân” thì ấn đường của anh như nhảy lên nhưng anh vẫn cố nhịn không lên tiếng.

Xe chạy tới địa điểm cần nói, anh ngồi suy nghĩ chờ Thẩm Ngư cúp điện thoại thì lên tiếng.

“Ly hôn không có đơn giản như vậy,” anh nói: “Nhưng anh biết sự băn khoăn của bác nên anh sẽ bảo đảm quyền lợi thuộc về em nhiều nhất. Những thứ tài sản đó là thứ được chuyển nhượng trước hôn nhân nên nếu sau này chúng ta ly hôn thì sẽ không xảy ra tranh cãi gì hết, vẫn thuộc về em. Ngoài ra còn có thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc thỏa thuận ly hôn, mặc dù luật hôn nhân không phải là điểm mạnh của anh, song anh có thể nhờ một người bạn biết rõ về lĩnh vực này. Sau khi anh soạn xong sẽ gửi cho em một bản, em có thể nhờ Đường Xuyên kiểm tra giúp để đảm bảo anh không mang lòng riêng. Sau khi xác nhận, em hãy mang đi công chứng để có thêm khoản đảm bảo.”

Anh giơ tay xoa lên tóc cô: “Đương nhiên anh sẽ nỗ lực, không làm cho những chuyện vừa nói xảy ra.”

Anh không chỉ bảo đảm sẽ không làm cho cô hối hận mà còn để lại đường lui cho cô.

Mỗi cặp vợ chồng mới cưới đều muốn có thể bách niên giai lão với đối phương. Song, trong tình cảm không ai có thể nói trước được điều gì. Dù không lý trí khi đối mặt với chuyện của cô nhưng anh sẽ kể toàn bộ vấn đề cho cô nghe, đảm bảo không đem lại cái gì có hại cho cô.

Thẩm Ngư nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô nhịn không được nhào vòng tay anh.

………………

Trì Triệt không nghĩ tới, qua mấy ngày, cô cũng đã thêm tên anh vào ngôi nhà hiện cô đang ở, cô vui vẻ giao cho anh: “Tuy rằng không nhiều bằng của anh nhưng mà bánh ít cho đi bánh quy cho lại, không thể nào để cho một mình anh làm như vậy được.”

Anh ngổn ngang trăm mối cảm xúc, có thể có được cô chính là đã chiếm được một thứ quý giá.

Tuy rằng không vội làm hôn lễ, nhưng Trì Triệt vội vã đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Vì anh mang quốc tịch người nước ngoài nên muốn có giấy chứng nhận cũng không dễ dàng như vậy bởi vì phải có giấy chứng nhận đọc thân ở Mỹ, giấy chứng nhận của cả hai quốc gia, bản dịch, v.v.

Một đống tài liệu cần chuẩn bị – tuy rằng anh đã quen với việc này – làm cho anh chán ghét sự chậm trễ vụn vặt để có thể đặt tên cô cùng chỗ với anh.

Lần đầu tiên, Trì Triệt nóng lòng muốn sang Mỹ đi công tác như vậy.

Thật vất vả rốt cuộc đem hết thảy thủ tục chuẩn bị ổn thoả, hai người chọn một ngày tốt để đi lấy cuốn sổ màu đỏ vào trong tay.

“Em sao lại cười ngu như vậy nè, hai đứa mình như ai đứa ngốc.” Thẩm Ngư lật xem quyển sổ đỏ trên tay, trong ảnh là hai người đang mặc áo sơ mi trắng đang cười với vẻ mặt đần độn: “Anh ăn ảnh hơn em nên lên hình cũng đẹp hơn.” Cô giơ nó lên hướng về phía mặt anh mà cười nói.

Trì Triệt cúi đầu hôn lên môi cô: “bà Trì.”

“Bà Trì nghĩa là vợ của Trì Triệt vậy thì anh chính là ông Thẩm rồi, nghĩa là chồng của Thẩm Ngư, có ổn không?”

Anh nở nụ cười rực rỡ: “Quá ổn.”

“Kết hôn vui vẻ ông Thẩm.”

“Kết hôn vui vẻ bà Trì.”

__________

Tác giả:

Vốn dĩ chỉ nghĩ viết một cái phiên ngoại ngọt ngào nhưng dường như lại trở thành một bài giảng về luật tiền hôn nhân??

(Cái đầu nhỏ chứa đầy những nghi ngờ lớn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.