Đúng Lúc

Chương 1: Giữa biển người



Editor + Beta: Basic Needs

Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi; ở trạm chờ ngay khu giao thông công cộng có rất nhiều người đang đứng chờ xe, phần lớn đều đeo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại.

Thẩm Ngư cũng mang tai nghe nhưng mà cô lại không thể chơi di động, bởi vì không những nó sắp hết pin mà cô đang bị sái cổ, cổ rất đau nên không thể cúi đầu.

Hôm nay cô vẫn không lái xe, bên phía bảo trì 4S nói một đoạn thời gian nữa mới có thể giao xe.

*4s: Chuỗi hệ thống sửa chữa ô tô (Sale, Spare Part, Service, Survey)

Tuần trước bởi vì không cẩn thận mà quay xe, làm cho gương chiếu hậu bên phải quẹt trúng tường, khiến bản thân vừa chạy vừa nơm nớp lo sợ cho tới khi về nhà. Lúc trước có gương thì không nghĩ nó quan trọng, đến khi mất đi lại phải chạy trên đường tối, làm cho Thẩm Ngư cảm thấy chỉ cần không cẩn thận quẹo một lần thì sẽ bị xe khác tông trúng.

Hơn một tuần nay không có xe khiến cô phải dậy sớm hơn một tiếng để kịp giờ làm; buổi tối lại phải tan trễ hơn một tiếng bởi vì không bắt được phương tiện về nhà.

Cô nhớ chú bọ cánh cứng của mình quá đi.

Cuộc sống đôi khi sẽ có một ít xui xẻo như vậy cho nên Thẩm Ngư cảm thấy gần đây mình đã xui quá nhiều rồi, hẳn sẽ có một ít điều may mắn xuất hiện; nào ngờ vậy mà vẫn chưa hết vận đen.

Cô đứng ở nhà ga đợi nửa ngày, lâu đến mức những chuyến xe của các trạm khác cứ chạy qua mà chuyến của cô vẫn còn chưa cập bến. Thời điểm cô nghĩ “hay là bắt taxi” thì xe rốt cuộc cũng tới.

Thẩm Ngư không thích tranh giành nên cô cứ chậm rãi nhường cho người khác lên trước. Cô nhìn bọn họ xô đẩy lên xe cho đến khi không còn ai phía sau mới bước lên.

Kết quả di động lại không dùng được.

Rõ ràng vẫn còn tiền, buổi sáng cô còn dùng tốt mà.

Cô lại không mang tiền lẻ, năm nay ai còn mang tiền lẻ ra cửa, trong bóp có thể lấy ra thẻ ngân hàng và 50 đồng đã là không tồi rồi.

Ngươi nói xem cái xã hội hiện đại này, thông minh thì thông minh, tiện thì tiện, nhưng khi di động không dùng được vậy thì nó đã trở thành một ngàn lần bất tiện rồi [1].

Cô khởi động lại vài lần nhưng di động vẫn không phản ứng, lại lục lọi trong giỏ hi vọng có thể tìm được 2 đồng quăng đâu đó trong góc để cứu mạng.

Nhưng cũng không có.

Mấy hành khách lên trước bắt đầu nhìn xung quanh nghi hoặc vì sao tài xế còn chưa lái xe. Tan tầm là lúc mọi người đều gấp đến độ không thể chờ lâu hơn nữa để được về nơi mình có thể nghỉ ngơi mà.

Cô nhìn thấy ánh mắt tài xế có chút không kiên nhẫn nên yên lặng thở dài, chuẩn bị xuống xe.

Thật con mẹ nó xui xẻo – Cô nghĩ.

“Tích —— tích ——”

“Này, tôi giúp cô trả. Nếu như có thể, phiền cô nhích vào phía trong một chút được không?” – Giọng một người con trai dễ nghe vang lên.

Thẩm Ngư xoay người, tháo tai nghe xuống, nhưng cái túi trên vai vì vậy mà đụng trúng người đứng ở sau lưng; thấy thế cô đành phải thu hẹp lại phạm vi xoay người của mình rồi thấp giọng nói lời xin lỗi cùng cảm tạ.

“Thật ngại quá, cảm ơn anh.”

Người phía sau một thân áo sơ mi quần tây, trong tay xách theo một cái túi trông rất ưu tú; hơn nữa anh chàng lại có khuôn mặt xuất sắc cùng thân hình cao ngất, đúng là hình mẫu mà các cô gái trẻ yêu thích.

Thẩm Ngư nghĩ người như vậy cũng sẽ ngồi xe buýt sao?

Cô bước vào bên trong hai bước làm cho khoảng cách giữa hai người rộng hơn một chút.

“Cảm ơn anh nhưng tôi không có tiền lẻ trả cho anh…” Cô lại lần nữa nói lời cảm tạ cùng lúc cảm thấy buồn rầu vì không biết làm sao trả lại tiền cho người ta.

Tuy rằng chỉ có 2 đồng, hơn nữa thoạt nhìn anh ta cũng không giống như là người sẽ để ý đến nhưng đạo lý cơ bản trả tiền vẫn phải có.

Anh chàng kia cười, không để ý lắm: “Không sao.”

Cô cũng cười rồi không nói chuyện nữa.

Xe vừa chạy vừa dừng lại giữa các trạm, người lên người xuống cũng không ngừng, Thẩm Ngư chậm rãi di chuyển đến gần cửa sau, anh chàng kia tuy cũng di chuyển vị trí nhưng cũng không có xuống xe.

Hai người bởi vì có người lên xuống nên đụng vào nhau, trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa thanh mát, nhưng cụ thể là mùi gì thì cô không biết nhưng rất dễ chịu.

Thẩm Ngư âm thầm căng thẳng nắm tay vịn trên xe, cô đứng thẳng hai chân, hi vọng mình có thể đứng vững một ít.

Khi sắp sửa xuống xe, Thẩm Ngư hơi nghiêng đầu lại lần nữa nói lời cảm tạ: “Thật cảm ơn anh, tôi xuống xe trước.”

Khóe miệng anh hơi cong, gật đầu: “Không cần khách sáo, tạm biệt cô.”

Cửa xe đóng lại, một đoạn nhạc đệm này kết thúc.

Vào ban đêm, Thẩm Ngư cùng bạn tốt Khúc Dạng ở trên Wechat nói về việc hôm nay xui xẻo nhưng lại bị cô ấy nhạy bén bắt lấy trọng điểm.

“Ha ha, tên kia rất đẹp trai sao?” Khúc Dạng lại bật chế độ bà tám.

“Cũng không tệ lắm, là kiểu ngoại hình mà mày sẽ thích.” Thẩm Ngư cố ý chọc cô.

Phía đối diện quả nhiên không phụ lòng cô nên phát ra tiếng kêu kích động lại hối hận: “Quá tiếc nuối, mày như thế nào lại không xin hắn phương thức liên lạc, trực tiếp lưu WeChat cũng được mà! Lấy lý do là trả tiền cho hắn ta!”

Thẩm Ngư mở chế độ loa ngoài rồi ném điện thoại ở trên giường để thoa kem tay: “Vì sao tao lại phải xin Wechat, mọi người đều không có quan hệ gì với nhau.”

“Mày coi như là vì tao đi! Tao là một bông hoa độc thân vẫn còn đang trong tuổi xuân, tao đang gào khóc cần ăn!”

“Đừng nghĩ nữa, nằm mơ đi.” Thẩm Ngư tuyệt tình đánh tỉnh cô ấy: “Tao không muốn, người đi rồi, giờ mày đi vào trong mộng mà tìm người mày muốn đi, trong mộng cái gì cũng có.”

Cô vốn tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp. Thành phố này lớn như vậy, đông dân cư như thế thì tỉ lệ hai người lại gặp mặt nhau vô cùng nhỏ, nên qua mấy ngày, chuyện này đã bị cô ném ra khỏi đầu.

Cô nào biết rằng tuy thành phố này không nhỏ, dân cư cũng không ít nhưng duyên phận giữa hai người còn chưa cạn.

“Thật trùng hợp.” Anh nói.

——

[1] Ở đây ý tác giả chơi chữ cả cụm từ smart phone (điện thoại di động).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.