Ngày trọng đại của Cố Quân chưa gì đã đến nhanh như vậy! Nguyệt My Nhi nghỉ chỉ hơn một tuần mà công việc chất đống, vừa làm xong lại phải bắt tay vào chuẩn bị sinh thần cho ông.
Cố Thiên Khanh lại luôn túc trực cùng đám người Vũ Bạch bàn ra kế sách để đối phó.
Nguyệt My Nhi cũng âm thầm làm chút việc gì đó cho bản thân mình. Chẳng hiểu sao, từ khi cô nghe được câu nói “bản thân cô đang sống cho cả mẹ mình” thì tinh thần cô ngày một tốt lên.
Cô đã tự hứa với bản thân, cho dù người nào đụng đến cô chính là đang đụng đến mẹ cô. Thì khi đó, cô nhất định sẽ không bỏ qua, kể cả người ba “tốt” của mình.
…
Trong căn phòng họp dưới tầng hầm, Cố Thiên Khanh ngồi giữa quan sát biểu cảm của từng người. Đối với họ, cái nhìn chăm chú của anh, giống như tia laser xuyên thủng thứ nó nhắm đến.
Anh ngã lưng ra sau, giọng nói lạnh lùng càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị lạ thường.
_ Ngày mai sẽ là ngày các người quyết chiến, một là mất mạng hết hai là các người vừa giữ mạng vừa được thưởng. Đặc biệt, bảo bối của tôi mà có chuyện gì, các người chuẩn bị dọn đồ đi Yakutsk đi (nằm ở Siberia, nhiệt độ lạnh lên đến -60 độ C).
Vừa nghe đến nơi này, họ đã lạnh thấy xương, chỉ sợ có mạng đi mà không có mạng về! Ai mà chẳng biết, trong Duật Dạ, người đi nhiều vô số kể, người về lại chỉ lác đác vài ba tên.
Hắc Ảnh ho nhẹ một tiếng, đứng lên dõng dạc nói, khiến mọi người tròn mắt nhìn cô ấy!
_ Lão đại, tôi muốn bảo vệ chị dâu!
_ Cô?
_ Ừm! Cô ấy là thần tượng của tôi, là hacker số 1 thế giới, tôi từ lâu đã muốn diện kiến cô ấy một lần. Lần này tôi muốn bảo vệ chị dâu, bảo vệ thần tượng và bảo vệ vợ của anh.
Cố Thiên Khanh cũng không đoán được Hắc Ảnh sẽ nói những lời này! Nhưng cô ấy cũng là người thích hợp nhất để bảo vệ bảo bối của anh.
Nếu để người đàn ông khác có cơ hội bảo vệ cô, thế chẳng phải anh không xứng đáng với danh xưng “đàn ông đích thực” sao?
Cố Thiên Khanh nhìn một lượt những người đàn ông trong Duật Dạ, sau đó gật đầu đồng ý, nói:
_ Được, nếu như chuyện này cô làm tốt, phần thưởng tự khắc nhân đôi.
_ Sẽ không làm lão đại thất vọng.
Vũ Bạch và Thẩm Tranh nhìn nhau tán thưởng. Cả hai nhìn biểu cảm của Cố Thiên Khanh cũng có thể đoán ra được suy nghĩ của anh là gì!
_ Các người liên lạc với Long Thành, bảo cậu ta bay về trước chiều ngày mai.
_ Dạ, lão đại.
………
Hôm sau, Cố Thiên Khanh đưa Nguyệt My Nhi đi chọn dạ phục, Cố Quân không phản đối còn bảo hai người chọn đồ đẹp một chút, không cần câu nệ.
Cố Quân không nhắc nhở anh cũng sẽ làm như vậy. Vì vợ anh nhất định phải đẹp nhất hôm nay, như thế mới xứng đáng cho ngày anh lộ diện thân phận của mình.
…
Trong cửa hàng thời trang lớn bậc nhất cả nước, nhân viên tư vấn nhiều vô số kể. Đặc biệt là đã qua lớp đào tạo chuyên nghiệp, nên rất nhiều người yên tâm đến mua sắm.
Và tất nhiên cũng không thể thiếu cô em gái ham mê mua sắm của Nguyệt My Nhi rồi! Vừa vào cửa đã nhìn thấy cô em gái “yêu quý” của cô đang đứng lựa đồ.
Nguyệt My Nhi lười quan tâm đến, vòng sang bên trái mà đi vào. Nhân viên vừa nhìn thấy khách đã chạy theo sau tư vấn.
_ Chào quý khách, không biết mình muốn chọn kiểu váy thế nào ạ?
_ Tôi muốn…
_ Váy dạ phục, tôi muốn toàn bộ những mẫu mới nhất của cửa hàng.
Cố Thiên Khanh cướp lời cô, nhìn cô nhân viên dõng dạc nói. Anh đang sống với thân phận mà hơn hai mươi năm qua anh phải che giấu. Nếu như cái chết của ba mẹ anh không xảy ra, có lẽ anh đã là người hạnh phúc nhất! Nhưng không sao, cô vẫn luôn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi.
Cô nhìn anh mỉm cười, kéo anh sát xuống, nói nhỏ vào tai anh:
_ Khanh, anh bây giờ thật ngầu.
_ Thật sao?
Nguyệt My Nhi cười tít mắt, chẳng biết đây là lần thứ mấy anh được nhìn cô cười. Nhưng anh biết, anh sẽ không bao giờ để nó dập tắt dù chỉ một lần.
Nhân viên quay lại, đưa tay mời cô, nhẹ nhàng nói:
_ Xin mời, tôi vừa gọi quản lý chọn những mẫu mới nhất, mời qua bên này thử ạ!
Nguyệt My Nhi thật sự rất ưng ý với cách đón tiếp ở đây! Vừa lịch sự vừa sang trọng, lại toát lên vẻ đẹp của riêng cửa hàng này!
Đi lướt qua người nhân viên, bỗng ánh mắt cô rơi vào cổ tay có hình xăm của cô ta, bất giác những kí tự vừa quen vừa lạ mà trước kia cô tìm được trong máy tính của Thẩm Tranh, từng cái từng cái đều hiện ra.
Sau hôm đó cô đã tìm hiểu rất nhiều về những người ở thế giới ngầm. Họ luôn xăm kí tự khác nhau để phân biệt các bang phái. Ngoài ra, những ai có ý định phản bang, họ nhất định sẽ chịu những hình phạt ghê rợn nhất từ trước đến nay.
Nguyệt My Nhi vừa đi vừa nhớ lại những kí tự trong đầu, bất ngờ cô khựng lại, hai mắt mở to, tay nắm chặt lấy áo anh, biểu hiện cho anh biết.
Anh cảm thấy điều bất thường liền ôm cô đi thẳng đến chỗ Nguyệt Hân và Cố Thiên Bắc. Anh nhìn hai người họ, lên tiếng hỏi:
_ Chào em họ, em và em dâu cũng đến mua đồ à?
_ Phải, chị dâu vẫn còn sống yên ổn sao?
_ Tại sao không?
Nguyệt My Nhi nhìn Cố Thiên Bắc với ánh mắt đầy khiêu khích. Sau đó nhìn sang Nguyệt Hân, chào hỏi:
_ Chào em gái yêu quý của chị, dạo này học hành ổn không em? Chị nghe nói, tháng này đã phát sổ liên lạc rồi à? Không biết thành tích thế nào nhở?
_ Liên quan gì đến chị?
_ Một lát chúng ta cùng nhau về Cố gia nha? Nếu không…
Nguyệt Hân tức giận muốn cấu xé khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa tỏ ra đắc ý của cô. Nhưng vì những bảng điểm còn nằm trong tay cô, nên cô ta cố gắng nhẫn nhịn.
Cố Thiên Bắc thấy Nguyệt Hân không trả lời liền lên tiếng từ chối:
_ Không được, tôi không muốn đi chung xe với một tên ngốc như anh ta.
Bốp.
Tiếng vang chói tay khiến người xung quanh chú ý đến. Ánh mắt sắc bén và khuôn mặt lạnh lùng của cô khiến Cố Thiên Bắc khiếp sợ. Lời nói sắc như muốn chém đứt cả bầu không khí đáng sợ này!
_ Tôi nhắc nhở cậu rồi mà, còn nói đến những chuyện này thì đừng trách tôi! Cậu không nghe lọt tai, hay là nghe rồi liền đem văng ra bên ngoài?
_ Nhưng như thế chị cũng không được đánh người. Cháu dâu nhà Cố gia đều như vậy sao?
_ Cô đang nói bản thân mình luôn sao?
_ Tôi…