Nguyệt My Nhi từ từ tỉnh lại sau cơn mê của thuốc, đầu có chút đau nhưng lại không quên anh chồng ngốc không ở bên cạnh.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một màu tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mờ ảo trên bàn làm việc. Ở giữa còn có một người đàn ông, ngồi đưa lưng về phía cô.
Nghe được động tĩnh phía sau, hắn bất ngờ cười nhẹ, sau đó lên tiếng hướng về cô, hỏi:
_ Nguyệt tiểu thư muốn tìm Cố Thiên Khanh sao?
_ Anh là ai? Chồng tôi đâu rồi?
Tiếng cười cứ thế càng lớn hơn, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, lại quy chụp tội danh xấu xa cho cô. Hắn chẳng nể nang gì mà nói ra suy nghĩ của bản thân:
_ Nguyệt tiểu thư, hắn ta chỉ là một tên ngốc, cô theo hắn thì được lợi gì chứ? Hay là, hắn có tiền nên mới nhẹ nhàng ân cần ở bên cạnh hắn?
_ Rốt cuộc anh là ai? Tôi và chồng mình như thế nào cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, tuy Khanh Nhi ngốc thật, nhưng lại vô cùng yêu thương tôi. Cho dù anh ấy có ngốc cả đời, tôi cũng không muốn rời đi!
Người đàn ông kia im lặng, không nói cũng không cười, cứ thế không gian rơi vào cảnh lặng yên không một tiếng động.
Nguyệt My Nhi cố cảm nhận được người đàn ông trước mắt, nhưng chỉ nhìn thấy được một nửa cái đầu của hắn, thật sự không thể biết được tâm tư của người đàn ông này!
Một lúc sau, cô đứng lên muốn đi đến gần hơn để xem hắn ta là ai? Lại bất ngờ nghe hắn nói, lời nói chứa ít nhiều gì cũng có một phần dịu dàng trong đó!
_ Cô thật sự không muốn rời xa tên ngốc đó sao?
_ Không muốn, có chết cũng không. Không phải là vì Cố gia có tiền, mà là vì anh ấy tốt, thật sự rất tốt.
_ Nhưng cô phải gánh trên vai trách nhiệm của Tập đoàn TK, còn có đấu tranh để giữ khối tài sản kếch xù kia! Cô không sợ một ngày nào đó, cô sẽ chết dưới tay của Trần gia sao?
Nguyệt My Nhi rơi vào trầm lặng, người đàn ông này nói đúng. Cô phải gánh tất cả những thứ vốn thuộc về chồng cô. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng chẳng muốn để anh một mình đối đầu với những người đó!
_ Thế thì sao chứ? Nếu như thắng, tôi sẽ trở thành người giàu nhất. Nếu như thua, cũng chỉ là quay về cuộc sống của trước kia hoặc là chết thôi! Cũng đâu có gì phải sợ!
Lời nói vừa đau lòng vừa tự tin của cô lại khiến cho hắn phải động lòng. Người phụ nữ này vừa đơn giản vừa kiên cường, lại vô cùng hiểu chuyện.
_ Vậy cô nói xem, Cố lão gia vừa rồi tìm cô là có chuyện gì?
_ Sao anh biết chứ? Anh theo dõi tôi?
_ Tôi rảnh như vậy sao? Mau nói đi, chồng cô còn đang trong tay tôi đó!
_ Anh…
Nguyệt My Nhi tức muốn điên, dám đem anh chồng nhà cô ra uy hiếp? Nhưng nói hay không, cũng chưa chắc gì hắn giữ lời mà tha cho chồng cô.
_ Anh phải thả chồng tôi ra trước, nếu không thì đừng hòng moi được tin gì từ tôi.
_ Hừ, rất biết cách để bản thân không bị thua lỗ. Mau thả người.
Thấy hắn đã nói vào điện thoại với người của hắn, cô mới yên tâm ngồi lại ghế, từ từ kể lại cho hắn nghe. Dù sao hắn cũng chẳng thể uy hiếp gì cô với mớ tin này!
_ Ông nội muốn tôi đến Tập đoàn TK nhậm chức tổng giám đốc quản lý kinh doanh. Vì một vài lý do nên không cho Khanh Nhi tham gia. Một phần vì anh ấy bị như vậy, phần khác anh ấy quá lương thiện.
Cô ngừng một lát, uống cạn ly nước trên bàn rồi tiếp tục nói:
_ Trần gia đang âm thầm cài nội gián vào Tập đoàn, ông muốn tôi tra ra được hắn ta là ai? Do tôi học về quản lý kinh doanh và cả FBI, nên ông vô cùng tin tưởng.
_ Vậy cô không định nói cho chồng của mình biết sao?
_ Nói chứ, tại sao lại không? Với lại…
Nói giữa chừng rồi lại ngưng, cô không muốn người này biết quá nhiều về Cố gia.
_ Anh tên là gì?
_ Duật Hành.
…………….
Tối đến, Nguyệt My Nhi ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm tên Duật Hành. Thế nhưng, kết quả chỉ toàn là những người cô không cảm nhận được rằng, hắn có khả năng như người lúc trưa.
Cố Thiên Khanh từ bên ngoài đi vào, còn bưng theo một dĩa trái cây và một ly sữa. Đặt xuống bàn chỗ cô, giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn kia!
_ Vợ ơi, mau ăn tráng miệng đi!
_ Chồng, anh có biết nơi mà chúng ta bị bắt là đâu không?
Cố Thiên Khanh lắc đầu, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa vô tội kia, khiến cô càng cảm thấy nghi ngờ một điều gì đó! Nhưng lại chẳng biết điều này xuất hiện từ phía nào?
Đưa tay cầm ly sữa, thật sự khiến cô ngán hơn cả thứ cô không thích ăn. Từ lúc về Cố gia đến nay, cô được chăm sóc như một đứa trẻ. Hầu như cả nhà đều xem cô như Cố Thiên Khanh mà xây dựng thang đồ ăn. Nếu như không nghĩ đến, cô cũng quên mất là mình sắp hai mươi bốn tuổi.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, người bên ngoài vọng vào là một giọng nữ.
_ Thiếu phu nhân, lão gia cho gọi cô.
Nguyệt My Nhi nhìn sang Cố Thiên Khanh, sau đó mới trả lời người bên ngoài:
_ Tôi biết rồi, sẽ đến ngay đây!
Cố gắng uống cạn ly sữa, đặt nhẹ xuống bàn rồi đứng lên đi ra cửa. Nhớ đến anh chồng còn ngồi đó, cô quay lại nhìn anh, nói:
_ Nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước, không cần đợi em.
Nhận được cái gật đầu từ anh, cô mới yên tâm rời đi!
…
Cửa phòng đóng chặt, người đàn ông bên trong bắt đầu gỡ bỏ lớp ngụy trang, biến thành một con sói đói lâu ngày. Ánh mắt chim ưng như đang săn mồi nhưng lại để nó chạy mất.
Nụ cười ma mị vẫn quan sát theo cánh cửa đóng chặt kia! Chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nụ cười kia lại càng quỷ dị hơn.
Lời nói phát ra, như lạnh đi vài độ, buổi tối cũng phải chào thua với độ âm u khó tả của hắn.
_ Bảo bối, đợi tôi quét sạch Trần gia, sẽ là ngày sói ăn thịt thỏ.
…………….
Nguyệt My Nhi đi vào thư phòng, ánh sáng vô cùng tốt, không âm u như những căn phòng trong truyện tổng tài. Đọc truyện nào, cô cũng thấy vô cùng quỷ dị, cảm giác bị cuốn vào theo. Vừa sợ hãi nhưng lại vô cùng hay.
_ Ông, tìm cháu trễ như vậy, không biết là có chuyện gì ạ?
_ My Nhi, chuyện ông nói với cháu, cháu đã nói với Khanh Nhi chưa?
_ Dạ chưa ạ!
Cố Quân gật đầu hài lòng, chẳng hiểu ý của ông là gì, hai mày cô nhíu lại, hỏi ông:
_ Có chuyện gì sao ạ? Anh ấy biết cũng đâu có sao!
_ Ông muốn cháu đưa luôn nó đến Tập đoàn. Hai đứa ở bên cạnh, ông vẫn yên tâm hơn!
Nguyệt My Nhi càng khó hiểu hơn, nhưng nhìn vẻ mặt từ hài lòng chuyển sang lo lắng của ông, cô không hỏi tiếp. Nói với ông một tiếng, sau đó quay về phòng.
Mở cửa đi vào, người nào đó đã nằm im trên giường. Cô nhẹ nhàng đi đến nằm xuống cạnh anh, có lẽ biết cô quay lại, anh quay sang ôm chầm lấy cô.
Vòng tay to lớn ấm áp của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Chẳng biết là cảm nhận của người phụ nữ hay sao, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng tin tưởng anh.