Trên đường lớn, hai chiếc xe quân đội màu xanh chậm rãi di chuyển, phía sau xe một bầy tang thi điên cuồng đuổi theo.
Trên thùng xe sau một nhóm bốn người mặc đồng phục quân đội đứng nhìn bầy tang thi đuổi theo bên dưới, một người nhíu mày nói: “Chúng nhanh hơn trước.”
Quân nhân đứng bên cạnh cầm một khẩu M14 đưa lên, không thèm nhìn vào ống nhòm, ngón tay bóp cò súng, liên tiếp ba phát đạn bắn ra.
Phía sau xe ba tang thi bị bắn trúng đầu lập tức ngã xuống, nam nhân hạ súng xuống cười nói: “Vẫn còn chậm lắm.”
Nòng súng đã được trang bị ống giảm thanh, tiếng đạn ra khỏi vỏ không kinh động đến tang thi nơi khác. Tuy là thế nhưng Lý Viễn Hàng vẫn nhíu mày không đồng ý nói: “Đừng tùy tiện nổ súng, chúng ta có nhiệm vụ, nhanh chóng làm xong quay về, không nên ở chỗ này lâu.”
Bọn họ là quân nhân thuộc quân đoàn B52, đội của họ có tất cả mươi một người, do Lý Viễn Hàng làm đội trưởng, lần này được cấp trên giao nhiệm vụ đến thành phố B tìm kiếm người sống sót đưa về căn cứ phía Bắc, căn cứ phía Bắc là căn cứ dành cho người sống sót mới được xây dựng cách đây không lâu, vì địa hình nằm ở trên cao còn có quân đội bảo vệ, người sống sót đến đó sẽ được an toàn. Ngoài đội của họ còn có một trăm năm mươi đội từ các quân đoàn khác nhau đi đến các nơi trên cả nước tìm kiếm, mang người sống trở về.
Hôm nay là ngày đầu tiên đội của họ tiến vào thành phố B chấp hành nhiệm vụ. Dọc đường từ căn cứ đến thành phố B đội của họ đã gặp được không ít người đều được họ tận tình hướng dẫn tìm về căn cứ.
Trịnh Du thấy đội trưởng không vui liền nhe răng cười làm lành, lúc này hai xe dừng lại trước một cửa hàng lớn, người trên xe đồng loạt nhảy xuồng dùng vũ khí lạnh xử lý mấy tang thi đang du đãng trước cửa, Trịnh Du cầm đồ nghề đi đến quét một lớp keo dính lên trên cửa kính sau đó dán một tờ giấy in đầy chữ lên, xong xuôi liền hô: “Báo cáo đội trưởng, đã dán xong!”
Thứ Trịnh Du dán chính là giấy thông báo về căn cứ phía Bắc, họ không biết nơi nào có người sống nên nghĩ ra cách này, người sống sốt nhất định sẽ tìm đến nơi có vật tư, họ chỉ cần dán thông báo tin chắc sẽ có người đọc được.
Lý Viễn Hàng gật đầu đá bay một tang thi đang nhào đến: “Đi thôi.”
Đội Lý Viễn Hàng nhảy lên xe, tiếp tục đi đến các nơi trong thành phố.
__
Bên trong rất tối, Bạch Vũ nheo mắt nhìn xung quanh, bên tai chỉ có tiếng bước chân của người bên cạnh còn lại không nghe được động tĩnh gì khác, yên tĩnh đến đáng sợ.
Bạch Vũ dùng tay ra dấu cho mọi người theo sát nhau không nên tản ra, trong này yên tĩnh đếc mức làm hắn có cảm giác không an toàn, không có một tang thi nào lởn vởn bên trong, quá mức quỷ dị.
Trong sảnh tối chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng bước chân của bọn họ. Đây là tầng hai của một siêu thị mini, bên dưới tầng một đã bị người khác dọn sạch không còn gì, bọn họ đành lên tầng hai tìm xem còn sót lại thứ gì hay không, nhưng từ khi đạp chân lên tầng hai Bạch Vũ liền có dự cảm xấu, trái tim đập nhanh không yên ổn, mặc dù không có tang thi, trên tầng cũng yên tĩnh nhưng dự cảm xấu trong lòng Bạch Vũ không hề biến mất mà càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Bạch ca” Tiếng của Hùng Đại Hào thì thầm vang lên trong bóng tối: “Em có dự cảm không được tốt lắm.”
Bước chân Bạch Vũ khựng lại, nhìn quanh một vòng sau đó cắn răng nói: “Lui.”
Trực giác của Hùng Đại Hào Bạch Vũ đã kiến thức qua vài lần, tự bản thân hắn cũng thấy không yên, siêu thị này từng bị người thu thập qua, trên này cũng không biết còn thứ gì hay không, không nên liều mạng nhỏ là tốt nhất.
Sâu trong góc tối một bóng người đáng ngồi xổm trên đất bằng tứ chi, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu dưới mặt sàn, đôi mắt xanh đăm đăm nhìn vào đám người đang di chuyển.
Ra khỏi siêu thị, Hùng Đại Hào hung hăng thở ra một hơn: “Vừa rồi thật sự có thứ gì đó rất đáng sợ, em cảm nhận được nó.”
“Có sao? Đại Thành ca nghe được gì không?” Thẩm Mộc nghi ngờ hỏi, nhĩ lực của Lương Đại Thành rất tốt, nếu có thứ gì chắc chắn sẽ nghe được.
Lương Đại Thành lắc đầu: “Không nghe thấy gì, nhưng da gà của lão tử nổi hết cả lên rồi!” Hắn vén tay áo lên cho họ nhìn, da gà thật sự nổi đầy tay. Sắc mặt Bạch Vũ vô cùng khó coi, hắn nhìn lên cửa sổ tầng hai, chần chờ nói: “Có thể chính là vì nó nên mới không có tang thi nào dám bước vào đây. Tôi cảm nhận được nó, ngay lúc này nó đang theo dõi chúng ta.”
Nghe hắn nói như vậy đám người cuống quýt đưa mắt nhìn lên tầng, thông qua cánh cửa sổ bên trong u tối không nhìn ra cái gì, tuy lòng có nghi ngờ nhưng cẩn thận không thừa, bọn họ đành bỏ qua siêu thị này tiếp tục lên đường tìm kiếm.
Hôm nay họ không lái xe tải mà dùng xe của Lăng Hách và chiếc G55 của Bạch Vũ, Lương Đại Thành lái xe của Lăng Hách đi cùng Hùng Đại Hào và Diêu Tâm, Cố Ân và Thẩm Mộc đi cùng Bạch Vũ. Nhìn thấy Bạch Vũ từ khi rời khỏi siêu có vẻ đăm chiêu, Thẩm Mọc quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cố Ân liếc nhìn Bạch Vũ đang lái xe, cũng nhìn ra được hắn có tâm sự. Bạch Vũ có chút không xác định nhìn tang thi bên đường: “Hình như chúng nhanh nhẹn hơn trước?”
Bọn họ lái xe tang thi trên đường không đuổi theo kịp, nhưng nếu chú ý quan sát sẽ nhận ra chúng thực sự nhanh hơn. Thẩm Mộc và Cố Ân bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài: “Đúng thế! Chúng nhanh hơn, tại sao a?”
G55 tăng nhanh tốc độ bỏ lại đám tang thi đang gào rống phía sau, sắc mặt Bạch Vũ không tốt nói: “Là do trận tuyết, sau trận tuyết mọi thứ đều trở nên tồi tệ, cây cối chết khô, tang thi trở nên lợi hại, chúng đang dần tiến hóa.”
Thẩm Mộc và Cố Ân há to miệng kinh ngạc.
Tiến hóa?
Chúng có thể cải thiện thể chất bằng thức ăn. Bây giờ lại bắt đầu tiến hóa, không những linh hoạt hơn mà cơ thể cũng trở nên cứng rắn hơn.
“Tôi có một suy đoán..” Bạch Vũ chậm rãi nói: “Tối hôm đó tiếng hét của Tả Linh Ngọc chính là thứ gọi bầy tang thi đến chỗ chúng ta. Cô ta gọi đồng bọn đến.”
Hoặc có thể nói tang thi đã tiến hóa có thể khống chế tang thi cấp thấp theo ý mình.
Mấy hôm nay Bạch Vũ luôn suy đoán vì sao tối hôm đó lại có nhiều tang thi tấn công khách sạn như vậy, cuối cùng hắn cho ra kết luận chính là tiếng hét chói tai của Tả Linh Ngọc, lúc đó Lăng Hách nghe được tiếng hét rõ ràng trở nên điên cuồng hơn.
Thẩm Mộc kinh dị nói: “Không thể nào?! Chúng còn có thể liên hệ lẫn nhau?”
Cố Ân trái lại không nghi ngờ, cười khổ nói: “Tang thi cũng xuất hiện rồi còn có cái gì không thể đâu. Đây rõ ràng là ngày tận thế của loài người!”
Đúng thế, là ngày tận thế ngày mà con người sẽ phải diệt vong, khi mà tang thi càng ngày càng trở nên đáng sợ con người lại chỉ có thể dùng chút sức mạnh yếu ớt của mình chống trả, nếu không thể chống lại thì con người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này.
Đó chính là ngày tận thế.
_______
Tác giả: Thứ trong siêu thị rất mạnh, trước khi tiêu diệt nó nhóm người Bạch Vũ cần nâng cao sức chiến đấu trước.