Thế là Lý Nhã Tranh đã đồng ý kết hôn với Trần Phong, Trần Phong cho cô một ngày để chuẩn bị mọi thứ và hôm sau sẽ đến đón cô về nhà của anh ở.
9 giờ 00 phút sáng tại phòng trọ của Lý Nhã Tranh
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào những chiếc lá, soi xuyên qua những tấm rèm cửa sổ phòng trọ rồi chiếu vào mặt của Lý Nhã Tranh mà vẫn chưa làm cho cô tỉnh ngủ, cô lăn đi lăn lại không muốn dậy nhưng cô bỗng bật mình dậy vì cô vừa mới nhớ ra hôm nay Trần Phong sẽ đến đón cô về sống chung.
— Chết… rồi… giờ này là mấy giờ rồi không biết? 9 giờ rồi sao! -Lý Nhã Tranh lục đục dậy chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, cô mặc một bộ váy màu xanh lá.
Lý Nhã Tranh vừa mới thay quần áo xong thì có tiếng chuông cửa kêu, cô chạy ra mở cửa.
— Thiếu phu nhân, người đã chuẩn bị xong hành lí chưa vậy? -Thư ký Kim nói.
— Không phải anh ta bảo tôi không cần phải mang thứ gì sao nên tôi cũng không mang. -Cô dõng dạc nói
— Vậy xin mời thiếu phu nhân. -Thư ký Kim lịch sự mời.
Vẫn là chiếc xe màu đen nhưng lần này lại là của một hãng xe khác, đi sau còn có hai chiếc xe cùng hãng nữa
” Cần thiết phải đi tận ba cái xe tới đón không? Làm như bà đây chạy mất không bằng ” -Lý Nhã Tranh nghĩ bụng.
— Mời thiếu phu nhân vào xe!
— Cảm ơn cậu! -Lý Nhã Tranh bước vào.
— Cô không mang gì sao? Chẳng lẽ dọn nhà mà không mang một thứ gì? -Trần Phong hỏi.
— Chẳng phải anh bảo không phải mang thứ gì theo sao? Anh bảo mua quần áo và mọi thứ cho tôi nên tôi không mang thứ gì hết. -Lý Nhã Tranh trả lời nhanh gọn làm cho Trần Phong cũng không biết trả lời với cô như thế nào?
Trên đường về nhà hai người không ai nói lấy một lời, mỗi người nhìn một hướng, nhìn ngắm mọi thứ qua cửa sổ xe. Cứ như vậy, không ai nói chuyện với đối phương từ nhà trọ đến nhà của Trần Phong.
Đi một đoạn đường thì cũng về tới nhà của Trần Phong. Thư ký Kim bước xuống mở cửa xe cho Trần Phong, anh ta đi thẳng vào mà không quay lại mở cửa cho cô làm cho cô mắng thầm trong bụng:
“ Không ga lăng tí nào, nên mới không có ai thích với lại ai đi thích một người lạnh lùng không ga lăng như vậy, hèn gì đến tận tuổi này rồi mà chưa có ai chịu lấy, may cho anh tôi đây không phải là người để bụng “
Không biết Lý Nhã Tranh có để bụng hay không nhưng trong lời nói của cô là biết cô có để bụng hay không?
— Thiếu phu nhân đến nhà rồi! -Thư ký Kim mở cửa xe cho Lý Nhã Tranh
Lý Nhã Tranh bước xuống xe, cô còn cầm lấy cánh cửa của chiếc xe mà đóng sầm lại. Trần Phong chỉ nhìn cô không nói gì?
“ Tưởng bà đây không giám chắc, tưởng nhìn như vậy bà đay sợ chắc, bà đây như vậy là nhẹ tay lắm rồi “
Cô hậm hực vừa đi vừa mắng thầm, cô bỗng ngước mắt lên nhìn ngôi nhà xem nhà người giàu có đẹp không thì cô bỗng chết lặng, vì ngôi nhà trước mặt mình.
“ Không phải chứ? đây mà là nhà sao? phải nói chính xác hơn đây là biệt thự mới đúng?”-Lý Nhã Tranh nói nhỏ.
Còn chưa hết ngạc nhiên thì loạt người giúp việc trong nhà xếp thành hàng chào, phải đến hai mươi người.
— Chào thiếu phu nhân! -Mọi người cùng nhau đồng thanh chào cô kiến cho cô giật mình
— Chào mọi người! – Cô rụt rè chào vì cô còn không biết mình đang ở đâu.
— Quản gia Ngô, bác giới thiệu mọi người ở đây cho cô ấy. -Trần Phong chỉ tay về phía cô nói rồi rời đi.
— Thiếu phu nhân, tôi đây là quản gia của ngôi nhà này, thiếu phu nhân cứ gọi tôi là bác Ngô cho thân thiện, còn đây là thím hai người thường nấu ăn cho thiếu gia. -Bác Ngô nhiệt tình giới thiệu cho Lý Nhã Tranh từng người.
— Cảm ơn bác Ngô, cháu đã nhớ tên của mọi người rồi. -Thực ra cô cũng chả nhớ nhiều tên cho lắm nhưng cũng nhớ được vài cái tên cần thiết.
Giới thiệu xong anh dẫn cô lên xem phòng. Lý Nhã Tranh đi theo sau mà đầu toàn suy nghĩ những thứ trên trời.
” Thế là đời mày coi như xong, mày tự dẫn thân vào hang cọp rồi, mày chuẩn bị thành miếng mồi cho cọp rồi, mày chuẩn bị bị cọp ăn thịt rồi”-Trong đầu cô cứ nghĩ lung tung, vớ vẩn rồi lại nghĩ đến chuyện…..
Lý Nhã Tranh không giám nghĩ nữa, mặt cô bắt đầu đỏ lên.
Cô bị cái suy nghĩ vớ vẩn đó bám theo mãi, làm cho mặt cô như đèn tín hiệu giao thông lúc xanh lúc đỏ thất thường.
Lý Nhã Tranh đi không thèm nhìn đằng trước nên đã cụng đầu vài người của Trần Phong kiến anh nhíu mày khó chịu.
—Xin lỗi anh, tôi không biết đã đến nơi, những anh dẫn tôi đi đâu vậy? – Cô xoa đầu hỏi anh.
— Phòng cô! -Anh lạnh lùng nói
” Không nhanh vậy chứ. Chẳng lẽ chuyện….. đó sẽ xảy ra sao.” -Lý Nhã Tranh vội lắc đầu.
— Phòng tôi? Vậy phòng anh ở đâu? -Cô mạnh dạn hỏi.
— Bên cạnh! Chẳng lẽ cô muốn ngủ chung với tôi? -Anh chỉ tay vào phòng kế bên phòng của cô.
— Không phải! không phải! -Cô lắc đầu lia lịa nhưng cũng vui mừng vì không phải ở cùng phòng với nhau
Lý Nhã Tranh hí hửng, vui vẻ hơn, cô đã thoát ra khỏi suy nghĩ đó, cô lao vào phòng mình nhảy nhót, để lại Trần Phong với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang đứng đờ tại chỗ.
Nhưng vẻ mặt của sự ngạc nhiên đó không kéo dài được lâu thì sắc mặt đã tối sầm lại lạnh lùng không cảm xúc, anh quay người vào phòng mình.
Like cho tg chưa???????
Nếu chưa like thì nhanh like cho tg đi ️️ (。◕‿◕。)