Vừa đến cửa phòng bệnh của Ôn Thất, Tô Thư Kỳ không màn suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào. Trên giường bệnh, cô nhìn thấy Ôn Thất toàn thân đều là máu,nhiều nhất là ở trên bụng, có một vết thương do bị đạn bắn.
Xung quanh anh có rất nhiều y tá và bác sỹ nhưng chẳng một ai cầm máu cho hay thực hiện bất cứ hành động sơ cứu bệnh nhân nào.
Tức giận, Tô Thư Kỳ liền tiến đến túm cổ áo một vị bác sỹ đang đứng cầm hồ sơ xem xét.
“Các người đang làm gì vậy? Tại sao không cầm máu cho anh ấy! Các người thấy anh ấy bị thương mà trơ mắt nhìn thế hả? Các người có còn nhân tính không?”
Cô vừa nói vừa siết chặt tay trong cơn giận giữ như muốn bóp chết cái kẻ mặc bạch y nhưng lòng dạ đen tối đang đứng trước mặt.
Các y tá đang đứng bên cạnh hốt hoảng, muốn can ngăn nhưng nhìn thấy gương mặt muốn giết người của Tô Thư Kỳ thì không một ai dám lên tiếng hay động đậy. Còn vị bác sỹ kia thì gương mặt đang dần tái mét vì thiếu ô xi.
Ôn Thất đang bị thương nặng nhưng vẫn chưa ngất đi, anh cố ngăn cản hành động của Tô Thư Kỳ.
“Kỳ…Kỳ…bình tĩnh đi em. Ông ấy…không làm …gì sai cả…”
Câu văn đứt đoạn vì vết thương khiến anh kiệt sức.
May mắn, Thiên Ân và Lưu Ngọc đến kịp lúc liền xông tới cứu vị bác sỹ đáng thương kia.
“Kỳ Kỳ, cậu mau bình tĩnh lại” –Lưu Ngọc nói với Thư Kỳ
“Bình tĩnh cái gì? Bọn họ để Ôn Thất vết thương chảy nhiều máu thế kia mà không làm gì cả. Tớ phải giết bọn họ”
Thư Kỳ tức giận quát mắng, muốn xông đến đánh bọn họ một trận thì liền bj Lưu Ngọc ngăn lại
“Cậu hiểu lầm thật rồi! Là Ôn Thất muốn đợi cậu đến để nói chuyện rồi mới chịu phẩu thuật lấy đạn ra”
“Đúng …đó…đúng đó… tiểu thư… Viên đạn ghim rất sâu và có độc nên tỷ lệ thành công của ca phẩu thuật không cao. Nên…cậu ấy muốn đợi cô đến để nói lời… [từ biệt ]”
Vị bác sĩ không giám nói ra hai từ cuối cùng vì sợ Tô Thư Kỳ sẽ lại nổi điên như lúc nãy.
Nhưng không cần nói thì Tô Thư Kỳ cũng hiểu điều mà vị bác sỹ kia định nói tiếp theo.
Tô Thư Kỳ không còn nóng giận nữa, cô đã hiều được vấn đề.
Cô bước đến bên giường bệnh của Ôn Thất, nắm lấy đôi tay đã dính đầy máu của anh, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống trên tay anh, ấm áp nhưng đong đầy đau đớn.
“Đừng khóc!” – Ôn Thất nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Anh không muốn cô khóc, vì cô khóc khiến lòng anh còn đau hơn cả vết thương kia nữa.
“Anh bị thương nặng như vậy sao tôi không khóc được. Tôi nói cho anh biết, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Bằng không, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu Ôn Thất”
Thư Kỳ uất ức mắng Ôn Thất một trận.
Nhưng Ôn Thất thì lòng như nở hoa. ‘Anh’! Cô vừa gọi anh một tiếng ‘anh’, không là rất nhiều tiếng ‘anh’.
Chỉ là một từ ngữ xưng hô nhưng cũng khiến Ôn Thất vui mừng. Cô chịu gọi anh là ‘anh’ nghĩa là vấn đề tuổi tác trong lòng cô đã được gạt bỏ, cô không còn xem anh là một đứa em trai như ngày nào mà là một người đàn ông thực sự. Cô đã chấp nhận anh sao? Xem ra lần này anh bị thương cũng rất đáng.
Nhưng…định mệnh thật trêu người! Cô có chấp nhận anh thì có nghĩa lý gì.Liệu anh có còn cơ hội để ở bên cạnh cô hay không? Hay mai đây lại sắp ly biệt.
Nhưng…anh cũng không muốn để lỡ mất cơ hội lần này. Dù biết là ích kỷ nhưng anh phải khiến cô thuộc về anh, dù chỉ ít phút cũng được.
Ôn Thất luồng tay vào túi, anh cố lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị cầu hôn cô, đưa nó đến trước mắt cô.
“Tô Thư Kỳ, làm vợ anh được không em”
Nước mắt Tô Thư Kỳ lại càng đau xót rơi nhiều hơn.
“Cái đồ ngốc này! Anh chờ em đến để đưa em cái này thôi đó hả. Em nói cho anh biết. Em tuyệt đối không muốn gả cho người chết làm góa phụ. Nếu muốn cưới em. Anh phải cố gắng vượt qua ca phẩu thuật lần này. Bằng không…”
“Bằng không thì thế nào?” – Ôn Thất ngây ngô hỏi cô. Anh nghĩ rằng trong tình huống này các cô gái đều chắc chắn sẽ nói ‘muốn cùng anh xuống âm tào địa phủ làm phu thê’. Tiếc là Ôn Thất ảo tưởng đoán sai rồi.Thư Kỳ đâu có giống mấy cô gái bình thường. Cô lạnh lùng tạt cho Ôn Thất một gáu
nước lạnh.
“Bằng không em sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, cùng anh ta sinh con sinh cháu, sau đó đến trước bia mộ của anh để anh thấy mà không yên lòng nhắm mắt, phải đội mồ mà sống lại”
Ôn Thất nghe thế thì liền không muốn chết nữa. Thư Kỳ của anh chỉ có thể là của một mình anh, không cho phép bất kỳ ai có được cô trừ khi anh chết. Không! Anh sẽ không chết đơn giản như thế, chỉ có anh mới có thể cùng cô đi hết cuộc đời.
“Em yên tâm. Anh nhất định sẽ khỏe mạnh để cùng em bước trên lễ đường. Chờ anh, anh sẽ sớm khỏe lại”
“Được! Anh hứa rồi đó!”
“Uhm”
“Vậy thì mau đưa đây!” – Tô Thư Kỳ xòe lòng bàn tay trước mặt Ôn Thất.
“Đưa gì?”- Ôn Thất ngốc vẫn chưa hiểu cô muôn anh đưa gì.
“Nhẫn cưới đó! Không phải anh muốn cầu hôn em sao? Còn không mau đưa cho em. Bộ anh định giữ rồi cầu hôn cô nào khác nữa hả. Mau đưa đây.Em sẽ giúp anh giữ, khi nào anh khỏe thì đích thân đeo cho em”
Ôn Thất nở một nụ cười vui vẻ đặt chiếc nhẫn nhỏ lên tay Tô Thư Kỳ, đồng thời rướng người dậy cố đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Nhưng Thư Kỳ sợ anh đông vết thương nên nhanh hơn cả anh đã áp môi mình lên môi anh, hôn anh thật sâu.
Cặp đôi này quả là thiệt không bình thường, nói chuyện thì vô tình khác người, còn xem đám người trong phòng như họ là kẻ vô hình mà ôm ôm hôn hôn. Lưu Ngọc, Thiên Ân, và các y tá, bác sĩ đành đứng sang một bên không làm phiền và thông cảm cho đôi trẻ.
Tình yêu là thế đó, có biết quy cũ gì đâu.
Ngay sau đó, Ôn Thất được đưa vào phòng phẩu thuật. May mắn nhóm máu của anh tuy là hiếm nhưng lại có một y tá có cùng nhóm máu với anh đồng ý cho máu. Ôn Thất có thể thuận lợi tiến hành phẫu thuật.
Hơn 3 tiếng trôi qua, đối với Thiên Ân và Lưu Ngọc thì như 3 ngày vậy. Và đối với Tô Thư Kỳ, khoảng thời gian kia tựa như ba năm dài đăng đẳng.
Cuối cùng, ánh đèn trên phòng phẫu thuật đã tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc.
Khi cánh cửa phòng vừa mở ra thì Tô Thư Kỳ chính là người đầu tiên chạy đến để hỏi vị bác sỹ áo xanh vừa bước ra.
“Bác sỹ,anh ấy thế nào rồi?”
“Cô Tô yên tâm, ca phẫu thuật tuy gặp nhiều khó khăn vì chất độc đã ngấm vào da thịt nhưng cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp”
Nghe được câu nói vừa rồi của bác sĩ, cả ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Thư Kỳ như được sống lại một lần nữa. Ôn Thất của cô đã không sao rồi.
Trước khi rời đi, vị bác sĩ sực nhớ ra điều gì đó nên quay lại căn dặn.
“Tuy nhiên, vết thương của cậu Ôn cần phải có thời gian tịnh dưỡng. Ít nhất, trong 3 thàng nữa, hai vị không được sinh hoạt vợ chồng quá sớm vì sẽ làm vết thương bị rách miệng”
Nói xong, vị bác sĩ thật thà kia liền nhanh chóng rời đi.
Thiên Ân và Lưu Ngọc không thể nhịn được cười. Đến vị bác sĩ kia cũng nhận định Ôn Thất và Tô Thư Kỳ là vợ chồng luôn rồi.
Tô Thư Kỳ thì thẹn đến đỏ mặt.