Sau khi cuộc chơi kết thúc thì cũng phải về nhà.Sau khi tạm biệt mọi người,Hạo Thiên đi vào căn biệt thự trống vắng lạnh lẽo của gia đình mình.Cậu có cảm giác như đây là một tảng băng không làm cách nào có thể tan ra.Bố của cậu-Lục Cận Duy thường đi làm từ sáng tới khuya mới về,lắm lúc còn ở lại công ty Lục Thị không về.
Lục Hạo Thiên là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh,tiểu thư nhà họ Hàn cùng với bố là người đẹp trai,tài giỏi Lục Cận Duy.Cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu không vì mục đính xuất phát từ tình yêu mà là mối công cụ hợp tác giữa hai gia tộc lớn nhất Bắc Kinh.
Trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.Hàn Tú Thanh và Lục Cận Duy cũng tươi vui với cuộc đời ở độ tuổi thanh xuân còn đang phơi phới.Hai người cũng có những mối tình nhất định ở độ tuổi học sinh.Rồi một ngày,cuộc hôn nhân không tình yêu đáng lẽ không nên xuất hiện đã xảy ra với hai con người đáng thương.Lục Minh cho rằng cần gì tình yêu,tiền tài và địa vị mới là thứ kiếm cho con người ngày càng đứng ở vị trí cao hơn trong cuộc đời.Mới đầu cả hai người đều rất cứng đầu không chịu kết hôn với mối quan hệ này nhưng sự kìm hãm kiến họ không còn cách nào khác ngoài nghe theo sự áp đặt đó.Trong ngày cưới,chú rể đến muộn.Đêm tân hôn,chú rể bỏ đi bar cả đêm.Sự tủi thân của một người con gái còn đang trong độ tuổi xuân xanh dâng trào trong người Hàn Tú Thanh khi một mình ở phòng tân hôn trong bộ váy cô dâu.
Nhà họ Hàn còn có một người con trai sinh sau Hàn Tú Thanh-Hàn Minh Định hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị.Ngàu xưa lúc chị gái đi lên xe hoa,em trai hết mực phản đối dùng đủ mọi cách để níu kéo chị gái ở lại.
Trong một đêm say rượu không làm chủ được bản thân,Lục Cận Duy và Hàn Tú Thanh đã phát sinh quan hệ.Từ lúc mang thai tới lúc sinh,Lục Cận Duy không quan tâm Hàn Tú Thanh tới nửa lời mà chỉ chăm chăm vào cuộc chơi bên ngoài xã hội của mình.
Trở về hiện tại,bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có 3 người ngồi.Những phục vụ đều lui xuống dưới,khi chuẩn bị ăn thì Lục Cận Duy đi về và ngồi xuống bên cạnh Hàn Tú Thanh.Hạo Thiên chẳng nói lấy một lời chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi lên phòng.Chiếc bàn rộng lớn xếp đầy đồ ăn từ hết món này tới món khác đều là những món ăn sang trọng,toàn sơn hào hải vị với số tiền đắt đỏ.Gia đình chẳng ai nói ai rằng cứ thế im lặng.Để xoá tan bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo lúc này,Lục Cận Duy lên tiếng:”Con học ở trường mới cảm thấy như thế nào?”
“Không có gì khác lắm”
Hàn Tú Thanh gắp một miếng thịt bò vào bát của Hạo Thiên:”Ăn nhiều lên con”
“Vâng”
Và chỉ vài câu nói như thế không khí trong gia đình trở về trạng thái im lặng như trước.
“Con ăn xong rồi,con xin phép lên phòng”
Giờ bàn ăn chỉ còn lại 3 người.Một lúc sau Hàn Tú Thanh cũng đứng dậy khỏi bàn ăn,đi thang máy lên trên tầng.Bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người,Lục Minh nói với con trai:”Tập đoàn bây giờ như thế nào?”
“Vẫn vào đúng quỹ đạo”
Chính bản thân Lục Cận Duy cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bố có thể là một con người như vậy.Chẳng lẽ ông không có một chút tình người nào hay sao?Mọi thứ Lục Minh quan tâm tới chỉ là địa vị sao?Lục Cận Duy là người không có chính kiến,mọi thứ ông làm ngày hôm nay đều là sự dàn dựng của Lục Minh.
Lục Cận Duy đi lên trên thư phòng làm việc,còn Hàn Tú Thanh đang ở phòng ngủ.Hạo Thiên cũng đi lệ trên căn phòng riêng rộng lớn của mình.Hạo Thiên đi tới gần cửa sổ,ngước nhìn ra phía bên ngoài.Biệt thự gồm 6 tầng,phòng Hạo Thiên ở tầng 5.Bầu trời lúc này đã sầm tối,ánh hoàng hôn chiếu rọi bầu trời vừa điềm tĩnh nhưng rất đẹp đẽ.Những cánh chim lao chao trên bầu trời bay theo hướng có ánh nắng ấm áp.Hạo Thiên kéo màn gió cửa sổ vào.Đi tới bên giường nằm phịch xuống.
Phía bên giường ngủ Hàn Tú Thanh cũng đang ngồi phía cạnh giường suy nghĩ điều gì đó,ánh mắt chất chứa nhiều phiền muộn không một từ ngữ nào có thể diễn tả.Hàn Tú Thanh lấy máy tính lướt một trang web nào đó.Sau một hồi,Hàn Tú Thanh lấy quần áo đi tắm
Tiếng nước róc rách chảy,bên ngoài cửa có tiếng người bước vào.Thấy không có ai trong phòng,Lục Cận Duy ngó nhìn xung quanh xem có hình bóng của Hàn Tú Thanh hay không rồi bước vào phòng tắm.
“Áa Lục Cận Duy”Hàn Tú Thanh tát nước vào người Lục Cận Duy.
Lục Cận Duy luống cuống đi vội ra bên ngoài:”Tôi…tôi không thấy ai trong phòng nên…”
Hạo Thiên lấy cặp sách ra học bài,mở sách ra toàn kiến thức mà cậu biết rồi.Cả sách nâng cao cũng không thể làm khó được cậu khi mà chỉ nhìn đề bài đã có thể suy ra đáp án.Cậu lấy máy tính ra tìm tòi điều hay,nhắn tin cho Ngọc Hy.
Bây giờ đã là 10 giờ tối,Hạo Thiên vẫn không thể nào chợp mắt nổi dù chỉ một chút sau khi chúc Ngọc Hy ngủ ngon.Cậu lăn qua lăn lại trên giường,nghĩ về những chuyện đã trôi qua và tương lai sau này.Bất giác Hạo Thiên nhìn về bức ảnh chung của cậu và Ngọc Hy.Liệu tương lai của hai người sẽ trôi qua như thế nào?Còn bên bố mẹ Hạo Thiên,Lục Cận Duy không ở phòng ngủ mà đi về thư phòng.
Ông nội ở trong phòng vẫn không thể nào chợp mắt được,Lục Minh đứng dậy chống gậy đi về phòng thờ nơi cất giữ bóng hình người đàn bà ông yêu đứt từng khúc ruột.Ngày xưa,họ cũng là cặp hạnh phúc,cùng thề non hẹn biển đi cùng nhau tới cuối nơi chân trời,khi răng long đầu bạc vậy mà bà đã không thể thực hiện lời hứa của mình.Khi Lục Cận Duy lên 12 tuổi,bà qua đời để lại Lục Cận Duy cho Lục Minh.
Ban đầu ông chìm đắm trong nỗi nhớ vô bờ bến đối với người vợ của mình.Không muốn làm bất cứ điều gì,Lục Cận Duy thực ra cũng không hạnh phúc là mấy.
Nói về gia tộc nhà họ Hàn.Hai chị em Hàn Tú Thanh,Hàn Minh Định từ thuở nhỏ đã rất quan tâm,yêu quý nhau.Lúc chị gái lên xe hoa,em trai chẳng có quyền hành gì can thiệp vào.Muốn bảo vệ chị gái,không cho chị đi lấy chồng.Lúc đó,ông đã bị bắt nhốt vào một căn phòng trống không được đi ra bên ngoài.Ngày ông trở thành người thừa kế lại chẳng thể làm thay đổi bất cứ điều gì.