Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 1: Phần 1: Cùng tù



Tối. Tối đen như mực. Cố gắng nhìn cũng chỉ thấy trước mắt hoàn toàn là một màn đen sâu thăm thẳm.

Trì Mục Dao bị lão Dược Ông bắt nhốt vào trong túi khoảng hai canh giờ, sau đó anh bị ném ra khỏi túi tới một nơi cũng tối y như vậy. Suýt chút nữa thì Trì Mục Dao còn tưởng ở trong túi lâu quá nên mắt mình mù luôn rồi. Vây quanh anh chỉ có những âm thanh hắc ám, lạnh lẽo tới run người. Anh không biết mình đang ở đâu, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Thậm chí anh còn không dám bước đi, không dám ngồi xuống, sợ rằng chỉ cần bước tới một bước, trước mắt sẽ là vực thẳm nuốt chửng lấy mình.

Lão già chẳng thèm để ý tới Trì Mục Dao đang hoảng loạn, ném anh ta ra khỏi túi còn cười lạnh một tiếng. Lão ta sống trong bóng tối bao nhiêu năm qua, tu vi lại cao thâm, tối hay sáng đối với lão cũng không khác biệt gì.

Lão Dược Ông phất ống tay áo, cất tiếng: “Đồ chó tạp chủng nhà ngươi thật sự cho rằng cha ngươi sẽ tới cứu ngươi hả? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, nơi này ta đã giăng tầng tầng lớp lớp kết giới, muốn dò ra ngươi ở đây cũng không có cửa đâu. Đợi tới lúc cha ngươi tìm tới được đây, chắc ngươi chôn thây ở đây mấy trăm năm luôn rồi quá!”

Trì Mục Dao biết mấy lời này lão không phải nói với mình, mà là nói với một người khác. Chỉ là nghe xong, lưng anh lạnh sống, tim thắt lại như con hươu nhỏ bị dã thú dồn vào đường cùng. Quả nhiên, cốt truyện mà anh biết từ trước đã thực sự xảy ra.

“Ta sợ ngươi ở một mình cô đơn, cố ý mang tới cho ngươi một người bạn.” Lão Dược Ông vừa nói vừa cười, có vẻ rất hả hê khi thấy người gặp hoạ. Giọng của lão ta khản đặc, nghe như tiếng cát sỏi cọ xát vào thân cây, như thể lão đang khát khô cả cổ.

Người thứ ba vẫn nhất mực giữ yên lặng. Trong bóng đêm đặc quánh nơi đây chỉ có tiếng tim đập điên cuồng của Trì Mục Dao và tiếng lão Dược Ông tự mình trò chuyện.

“Một mình bị nhốt trong động thì buồn lắm, ta đem tới cho ngươi một đệ tử Hợp Hoan Tông cùng chơi cho vui, để ngươi ở đây cũng có thể hưởng thụ khoái lạc thiên đường.”

Lão vừa kiểm tra xiềng xích cấm chế của người nọ, vừa nói: “Tên này là đệ tử Hợp Hoan Tông, nhưng thiên tư hắn ngu dốt, tu luyện mãn cả kiếp rồi mà tu vi cứ mãi ở Luyện Khí sơ kỳ. Hắn giờ đây như ngọn nến trước gió, trước mặt lại có cái lò luyện người sống tuyệt đỉnh như ngươi, tay chân ngươi còn bị xiềng xích giam cầm, tu vi cũng bị áp chế. Ngươi thấy đó, ta mà rời đi một cái, nơi này yên tĩnh không ai làm phiền, đoán xem hắn sẽ làm gì ngươi?”

Người thứ ba nói tới đây rốt cuộc đã có phản ứng, hai tròng mắt hắn mở to, oán thán tràn vào bóng đêm, bộ dạng này của hắn cũng chỉ có lão già Dược Ông nhìn thấy được, càng làm lão cười đến càn rỡ.

Tay chân của người thứ ba giờ đây đều mang xiềng xích, tu vi bị khoá khảo sở trấn áp, linh lực không thể vận chuyển. Ngoài trừ chuyện hắn từ lâu đã không cần ăn uống, cơ thể cường tráng hơn người thường vì đã qua luyện hoá, thì hiện tại hắn không khác gì phàm nhân. Bảo hắn lúc này là một tên yếu ớt trói gà không chặt cũng không có gì là nói quá. Nếu bây giờ bị đệ tử Hợp Hoan Tông kia đem thân xác ra dùng làm lò luyện, hắn muốn giãy giụa cũng không nổi, chỉ có thể mặc người tuỳ ý xâu xé mà thôi.

Nhìn ra được bộ dạng khiếp sợ của đối phương, xem ra thù lớn nay đã báo xong, lão già cười hùng hục đầy thoả mãn.

Chưa hết, lão ta còn bồi thêm cho hắn một cú chót: “À quên báo với ngươi, kẻ ta đem tới không phải nữ đệ tử đâu. Đám người Hợp Hoan Tông vẫn luôn nuôi dưỡng mấy tên nam tử phế vật trong tông môn. Bị một nam đệ tử Hợp Hoan Tông đem ra làm lò luyện sống, cái cảm giác này quả là….chậc chậc chậc”

Rốt cuộc thì người kia cũng đã có phản ứng, mở miệng hỏi: “Sao ngươi không giết quách ta cho xong đi, hà tất phải phiền phức như vậy?” Thanh âm của hắn rất thấp, rất trầm, mang theo đó là hơi lạnh thấu xương.

Trì Mục Dao vốn dĩ chỉ là người qua đường đứng xem, nay lại vì âm thanh lạnh lẽo này mà mà run sợ. Anh bắt đầu cố gắng lần mò xung quanh tìm lối thoát, nhưng bị sức mạnh áp đảo của lão Dược Ông khống chế lại, không có cách nào nhúc nhích tay chân.

“Ta giết ngươi làm gì chứ? Giết ngươi để lão già tông chủ Khanh Trạch Tông cha ngươi điên lên diệt môn ta luôn sao? Cha con các ngươi đều là kẻ điên!” Lão già bỗng dưng đổi giọng, thậm chí còn có cảm giác lão có chút tủi hờn trong đây. Nhưng người nghe chỉ thấy giọng điệu này của lão thật quái dị.

Lão vòng quanh giường đá một vòng, nói thêm: “Ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống, pháp trận cấm chế của ta chỉ cần tu vi Trúc Cơ kỳ là phá giải được. Ngươi ngoan ngoãn cho nằm đó cho hắn luyện tập, luyện lên tới Trúc Cơ kỳ thì cả hai đều sẽ được giải thoát. Chỉ có điều cái thứ phế vật như tên này, không biết cọ qua cọ lại với ngươi tới mấy năm mới lên được Trúc Cơ kỳ, cho ngươi cơ hội ra ngoài.”

“Giúp ta thoát ra?” Người bị giam cầm cười lạnh một tiếng. “Ngươi nghe cho kĩ. Lúc ta thoát ra khỏi đây, cũng là lúc môn phái ngươi bị tận diệt, con cháu ngươi, đồ đệ ngươi, huynh đệ ngươi, tất cả đều phải chết!”

Lão già Dược Ông nghe xong chỉ cười khinh miệt mà bảo: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.”

Trong mắt lão Dược Ông, tên kia cao lắm cỡ mười tám tuổi, dù thiên tư hắn không tồi thì cũng không có cửa đánh với lão một trận. Nghĩ gì Trúc Cơ đỉnh kỳ mà đòi khiêu chiến với Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn? Đúng cái thứ si tâm vọng tưởng.

Người kia lại nói: “Ngươi có giỏi thì thả ta ra xem.”

Giọng điệu người kia nói ra không nhẹ, không nặng nhưng lại khiến cho Trì Mục Dao kinh hồn bạt vía. Bởi vì anh biết, người này nói được làm được.

Người kia không chỉ sẽ tàn sát sạch sẽ con cháu, đồ đệ của lão Dược Ông, hắn còn đào ra một cái máng, đem máu của nạn nhân rót đầy vào máng, rồi dùng trận pháp làm ra một thác máu. Sau đó hắn đem lão Dược Ông giam cầm dưới thác máu đó, lão ngày đêm bị máu của chính người thân mình xối lên. Cuối cùng lão già điên cuồng chết trong tuyệt vọng.

Lão bực tức mắng hắn: “Ngươi đừng có được nước làm tới.”

“Ta ngông cuồng quen rồi, cháu trai ngươi bộ không ngông cuồng hay sao? Chỉ tiếc hắn đã bị ta chặt đứt tay chân rồi. Lúc đó hắn còn kêu khóc thảm thiết, sợ tới mức đái cả trong quần. Ngươi thử giết ta xem, xem ta có sợ ngươi không?”

“Nếu nguơi thực sự muốn tìm chết, thì cũng không phải do ta đâu nhé.”

Lão Dược Ông nén giận phất tay áo rời đi, sợ ở lại thêm thì không kiềm chế được mà giết quách tên tiểu tử này cho rồi. Tới lúc đó cha hắn lại tìm tới con cháu đồ đệ lão tính sổ thì nguy.

Lão sợ Khanh Trạch Tông tông chủ một phép, còn không dám để tiểu tử này bị thương, nhưng cũng không thể bỏ qua mối hận này được. Lão vắt óc nghĩ mất mấy ngày mới ra được biện pháp tra tấn hắn vẹn toàn như vậy.

Thế gian có ai không biết tới tính khí cao ngạo, hung hãn của thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông đâu? Bây giờ hắn bị người ta bắt đi làm lò luyện cho nam đệ tử Hợp Hoan Tông, nỗi nhục này truyền ra ngoài đủ để hắn cả đời không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Tính khí hắn vốn điên sẵn, cứ lâu lâu lại lên cơn. Kiểu tra tấn này dằn vặt tâm trí hắn như vậy, trong lúc tu luyện nếu hắn chưa tẩu hoả nhập ma thì chắc cũng điên loạn hơn trước kia. Hắn càng điên lại càng tốt. Tới lúc đó, ngay cả tông chủ Khanh Trạch Tông cũng không áp chế máu điên của hắn nổi.

*

Trì Mục Dao nghe hai người nói chuyện xong liền cảm thấy mình đúng là xui xẻo tận mạng, chạy trời không khỏi nắng. Anh thậm chí còn biết người bị giam cầm trên giường đá kia tên là Hề Hoài, là boss phản diện mạnh nhất trong tiểu thuyết. Còn mình chẳng qua chỉ là một quân pháo hôi chết sớm.

Kỳ thật ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào Hợp Hoan Tông, anh đã biết số phận mình rồi bởi vì anh là nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông. Trong truyện cũng chỉ có một nhân vật này.

Cốt truyện vốn dĩ là như thế này:

Hề Hoài đối với nữ phụ trong sách nhất kiến chung tình. Hắn lúc đó còn nhỏ tuổi, ngây ngô nên lần đầu gặp mặt cũng không làm gì quá quắt, chỉ là nhìn nàng lâu một chút. Hắn thậm chí còn lại hỏi tên nàng đàng hoàng.

Nàng xem thường hắn là con trai của tông chủ ma môn nên không để ý tới hắn.

Sau đó có một lần nàng ta bị cháu trai của lão Dược Ông gạ gẫm, động chạm tay chân. Hề Hoài biết được liền tới cứu người, sau đó chặt đi tay chân của tên kia.

Nàng ta không những không cảm ơn, còn quay ngược lại trách Hề Hoài ra tay độc ác, tàn nhẫn, rồi trốn hắn đi thật xa.

Rõ là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kết quả hoàn toàn phản tác dụng.

Cũng bởi vì chuyện này mà lão Dược Ông ghi hận Hề Hoài trong lòng. Canh me bao lâu rốt cuộc cũng bắt được Hề Hoài, đem hắn nhốt trong huyệt động, bắt thêm nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông giam chung lại với nhau.

Tên pháo hôi kia nhìn thấy lò luyện sống tuyệt vời như vậy trước mắt, không tránh khỏi nổi lên tâm tư độc ác. Hắn dùng Hề Hoài luyện từ Luyện Khí sơ kỳ lên tới Trúc Cơ đỉnh kỳ. Thấy Hề Hoài không còn tác dụng gì nữa, liền toan tính giết người diệt khẩu, một mình thoát ra.

Hề Hoài tất nhiên không chết. Từ đó hắn ghi hận lão Dược Ông cùng tên nam đệ tử Hợp Hoan Tông kia. Kết cục của cả hai cuối cùng đều rất thê thảm.

Chuyện này cũng đẩy Hề Hoài tới gần với hắc hoá thêm một bước.

Hắn đã bị làm nhục, vất vả lắm mới sống sót thoát khỏi huyệt động. Thoát ra lại thấy nữ nhân mình yêu, mình cứu giờ đây đang si mê nam chính.

Mà đau khổ của hắn cũng chỉ mới bắt đầu thôi….

Theo Trì Mục Dao nhận định, thì nhân vật nữ phụ bị quan niệm “chính tà không đội trời chung” trói buộc. Hề Hoài hồi đầu cũng không có điên lắm đâu, thậm chí còn có thể xem như một thanh niên tốt.

Hề Hoài là con nhà nòi, cha mẹ đều là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn. Năm hắn mười hai tuổi đã thành công đột phá Trúc Cơ kỳ, trở thành tu giả Trúc Cơ kỳ trẻ nhất Tu Chân Giới.

Năm nay hắn mới vừa tròn mười tám tuổi mà đã lên tới Trúc Cơ đỉnh kỳ. Lẽ ra hắn cũng sẽ là tu giả Kim Đan kỳ trẻ nhất, nhưng đáng tiếc lại lỡ mất một đoạn thời gian bị nhốt trong huyệt động.

Bây giờ nói qua ngoại hình.

Trong sách ai cũng nói Quan Nam Thiên Tôn là đệ nhất mỹ nam tam giới. Hề Hòai cũng có ngoại hình xuất sắc, nếu hắn không làm ra nhiều trò quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn thì Quan Nam Thiên Tôn không có cửa so với hắn.

Trì Mục Dao sực nhớ phải trở lại với thực tại. Lúc này chuyện nên lo lắng là tính mạng của bản thân mới phải, chứ đi quan tâm chuyện tình cảm của Hề Hoài làm gì!!!

Anh chần chừ một lúc, rốt cuộc mở miệng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi đâu. Nếu ngươi muốn ta chết, ta chết luôn bây giờ cũng được.”

Lời Trì Mục Dao nói ra làm Hề Hoài rất đỗi ngạc nhiên, trong lòng hắn nãy giờ vẫn đang ngập tràn phẫn nộ, bây giờ lại bị anh làm cho chú ý.

Hề Hoài quay đầu nhìn về phía Trì Mục Dao. Nhưng trong bóng đêm đặc quánh này, cả hai người chẳng ai nhìn thấy ai, một chút hình dáng cũng nhìn không ra.

Hề Hoài đột nhiên cất tiếng hỏi: “Nếu ngươi mà chết thì ta phải làm sao bây giờ?”

Những lời này làm cho Trì Mục Dao choáng váng đầu óc, quan hệ giữa hai người làm gì tới mức như này, đừng có như vậy chứ!

“Ngươi không cần áy náy, tu vi của ta rất kém cỏi, tuổi thọ cũng sắp hết, có khi năm nay năm tới là xong đời rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ kiếm chỗ xa một chút rồi chết, không làm ảnh hưởng tới ngươi.

Hề Hoài trầm mặc nghe anh nói xong, khàn khàn hỏi: “Ngươi chết rồi ta làm sao ra ngoài được?”

“À thì…” Trì Mục Dao xoa xoa mặt, hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm ý của Hề Hoài, đành mở miệng: “Ta có truyền âm phù, ta có thể…”

“Tu vi của lão rùa rụt cổ kia là Nguyên Anh kỳ lận đó, ngươi nghĩ lão không phòng được truyền âm phù của ngươi chắc?”

“Mà đâu chỉ có truyền âm phù không ra được, e rằng dù ngươi có dốc hết sức lực cũng không thể mài vách đá này mòn đi được miếng nào đâu.”

Huyệt động bỗng nhiên rơi vào bầu không khí vừa xấu hổ vừa kì cục.

Trì Mục Dao vắt hết óc nghĩ ngợi cũng không ra được biện pháp nào hiệu quả, đành mấp máy môi lúng túng: “À thì… thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ ra được cách nào cả…”

Hề Hoài nhắm mắt lại, nói với anh: “Người tránh xa khỏi ta mười trượng đi, ta không muốn ở gần ngươi như vậy.”

“À… ngươi chờ một chút nha!” Trì Mục Dao lần mò đứng dậy, dọ dẫm từng bước tiến về phía trước. Đi chưa được mươi bước đã đụng phải vách, anh tiếp tục men theo vách động mà đi.

Vách động hẳn là được con người tạc ra, trên mặt đá có dấu vết bị mài dũa, cũng không trơn láng chỉnh tề, mà gập ghềnh, mấp mô. Có chỗ còn phải ngồi xổm mới chui qua được.

Sau khoảng nửa canh giờ, Hề Hoài dựa vào âm thanh phát hiện ra Trì Mục Dao nãy giờ lần mò men theo vách động đã đi suốt mấy vòng xung quanh hắn.

Thấy Trì Mục Dao định tiếp tục đi, Hề Hoài đành nhắc nhở: “Thôi được rồi dừng lại đi!”

Trì Mục Dao nghe tiếng Hề Hoài liền giật mình hoảng hốt: “Ta đi nãy giờ lâu lắm rồi mà vẫn gần ngươi như vậy sao?”

“Cái động này rất nhỏ, nãy giờ ngươi chỉ đi vòng tròn thôi.”

“À ừ…” Trì Mục Dao ngồi phịch xuống tại chỗ, ôm đầu co cụm lại một góc, như một cây nấm nhỏ bất lực.

“Vậy ta ngồi đây thôi. Mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bài trừ tà niệm, nếu có ngày thoát ra ngươi nhất định vẫn thanh thanh bạch bạch, ta tuyệt đối không vấy bẩn ngươi nửa phần.”

“….” Hề Hoài không nói chuyện, chỉ hít sâu một hơi.

***Lão Dược Ông: Ủa rồi ta thành Nguyệt lão của hai đứa bây hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn đầu công vẫn còn ở thời kỳ thiếu niên, là thiếu tông chủ ma môn, sau mới trở thành Ma Tôn.

Công theo đuổi thụ cũng mất kha khá thời gian. Không phải công thích liền bắt ép thụ phải chịu mình nha.

Công đội vợ lên đầu. Ra đường anh là cá mập, về nhà với vợ anh là cá con.

Công là lò luyện của thụ. Sau khi gặp được thụ, công hoàn toàn xa rời khỏi nguyên tác. Về sau không có bất cứ tình cảm gì với nữ phụ kia. Thậm chí không nhớ rõ nàng là ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.