Hôm nay là thứ bảy vậy mà Thẩm Trường Mi lại dậy sớm hơn hẳn ngày thường. Mở mắt ra đập vào mắt là chiếc cằm vuông vức của người đàn ông. Thẩm Trường Mi giơ tay dụi dụi mắt, nhất thời cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp. Cô đang muốn hôn xuống chiếc cằm của người đàn ông thì di động đặt ở bên cạnh đúng lúc đổ chuông, Thẩm Trường Mi cầm lên mới phát hiện là di động của Thẩm Kỳ Ngộ, nhìn thấy tên được lưu trên màn hình, Trường Mi hơi sửng sốt một chút, sau đó giơ tay đẩy đẩy người bên cạnh: “Điện thoại của anh này.”
Mắt Thẩm Kỳ Ngộ lim dim vì vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, khuôn mặt khó hiểu nhận lấy di động, nhìn số điện thoại xong lại liếc mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Anh đằng hắng giọng, dựa người ra sau đầu giường, nhấn nút nghe máy.
Ở đầu bên kia điện thoại Lan Linh nghe ra được giọng của con trai vẫn còn uể oải như mới ngủ dậy: “Con vừa mới dậy đấy à?”
Thẩm Kỳ Ngộ ‘vâng’ một tiếng, anh vừa nói chuyện với Lan Linh vừa giơ tay nghịch mái tóc của Trường Mi. Thẩm Trường Mi ở sát cạnh anh nên cho dù cô không có thói quen nghe trộm người khác nói chuyện thì cũng khó tránh khỏi lọt vào tai đôi câu ba lời.
Thẩm Kỳ Ngộ ngắt điện thoại, Thẩm Trường Mi ngước cằm nhìn anh, hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Thẩm Kỳ Ngộ ném di động lên trên ghế sofa, hơi cúi người xuống hôn cô. Hai người hôn nhau say đắm, Thẩm Trường Mi dựa người trong lòng anh: “Anh không đi xem một chút sao?”
Thẩm Kỳ Ngộ rũ mắt nhìn cô: “Xem gì chứ?”
Thẩm Trường Mi không lên tiếng.
Thẩm Kỳ Ngộ trầm mặc giây lát rồi nói: “Buổi tối em có bận không?”
“Không bận.”
“Tối nay Kiều Tam mời ăn cơm, nói rằng cậu ta đón sinh nhật.”
Thẩm Trường Mi hỏi: “Sinh nhật của anh ấy chẳng phải đã qua rồi sao?”
Thẩm Kỳ Ngộ giải thích: “Đây chẳng phải là do em khuấy đảo hết cả, ai còn có tâm trạng đón sinh nhật nữa!”
Thẩm Trường Mi bĩu môi, không nói gì.
…
Bảy giờ tối, Thẩm Kỳ Ngộ lái xe đến đón cô, Thẩm Trường Mi nói muốn tự mình lái xe đến đó nhưng anh kiên quyết không cho cô đi, thế là cô đành phải nghe theo lời anh. Xe dừng lại trong hầm để xe, Thẩm Trường Mi và Thẩm Kỳ Ngộ cùng nhau xuống xe.
Thẩm Trường Mi liếc mắt nhìn chiếc xe dừng ở bên cạnh, nói: “Đây là xe của Kiều Tam đúng không?”
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn theo sau đó gật đầu, thấy trên xe vẫn còn chưa tắt máy, anh nói: “Qua đó xem sao.”
Con xe màu xanh ngọc, cửa sổ ghế lái phụ được hạ xuống một nửa, loáng thoáng có tiếng nhạc bay ra ngoài. Cách một khoảng cách không gần không xa, Thẩm Trường Mi thông qua khe hẹp nhìn ra được hai người bên trong hình như đang hôn nhau.
Thẩm Trường Mi kéo tay Thẩm Kỳ Ngộ lại: “Hay là hai chúng ta đừng qua đó nữa, người ta đang lúc cao trào kìa.”
Thẩm Kỳ Ngộ nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không nói: “Không xem phí lắm!” Vừa nói vừa ôm lấy bả vai Thẩm Trường Mi kéo cô đi về phía đó.
Trong xe.
Kiều Tam siết nhẹ cằm của người phụ nữ, hôn nhau cuồng nhiệt, kích tình nóng bỏng. Tay anh ta men theo vạt áo của người phụ nữ lần mò vào bên trong, lòng bàn tay chạm vào xúc cảm mềm mại trơn trượt. Lúc anh ta đang thở dốc, người phụ nữ ở trong lòng vốn bị anh ta hôn đến mức thất điên bát đảo đột nhiên khôi phục lại tinh thần, vươn tay đẩy bàn tay không an phận của anh ta ra, đôi mắt long lanh trợn trừng hết cỡ.
“Tay anh đặt ở đâu thế hả!”
Kiều Tam cười thản nhiên, giơ tay vuốt ve gương mặt của cô gái: “Sớm muộn cũng là người của anh, sờ mó một chút thì có sao?”
Anh ta vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sổ xe.
Kiều Tam hạ cửa sổ xe bên phía mình xuống, thấy Thẩm Kỳ Ngộ và Thẩm Trường Mi đứng ở bên ngoài. Anh ta nhướng mày, con ngươi liếc tới đôi tay đang nắm chặt của hai người họ: “Aiyo, hai người không định tiếp tục giày vò nhau nữa à?”
Thông qua cửa sổ xe Thẩm Trường Mi không nhìn rõ được diện mạo của người con gái, chỉ biết cô gái đó tóc ngắn. Thẩm Kỳ Ngộ cũng đã nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế lái phụ, vốn muốn trêu chọc Kiều Tam mấy câu nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngập của cô gái đó nên từ bỏ, anh chỉ giơ chân lên đá vào xe của anh ta: “Mau lên trên đi, đám Vinh Tử đều đến cả rồi đấy, đừng để mọi người đợi em.”
Nói xong, anh ôm vai Trường Mi rời đi.
“Cô gái đó là bạn gái mới của Kiều Tam sao?”
Thẩm Kỳ Ngộ không rõ lắm, nói: “Anh cũng không biết, thằng nhóc đó thay bạn gái nhanh như thay quần áo vậy.”
Thẩm Trường Mi nhớ lại chuyện vừa nãy, cô nói: “Kiều Tam cũng gớm mặt quá, trông dáng vẻ đó của anh ấy, nếu chúng ta mà không qua đó, không chừng sẽ…”
Cô nói một nửa không nói hết. Khóe môi Thẩm Kỳ Ngộ rướn lên: “Không chừng sẽ làm sao?”
Thẩm Trường Mi úp úp mở mở: “Tự anh biết rõ mà!”
Hai người đi vào trong thang máy, Thẩm Kỳ Ngộ đè cô lên trên vách tường: “Anh biết rõ gì rồi?”
Thẩm Trường Mi biết anh lại đang muốn trêu chọc mình, cô cắn răng nói: “Xe rung đó!” Nói xong lại hỏi anh: “Anh từng thử chưa?”
Thẩm Kỳ Ngộ mỉm cười: “Chưa.” Anh giơ tay vân vê vành tai cô: “Hay là hôm khác chúng ta thử xem?”
Thang máy đúng lúc đến nơi, ‘ding’ một tiếng, Thẩm Trường Mi dùng cùi chỏ huých vào phần bụng dưới của anh, thấp giọng nói: “Thần kinh!”
Tối nay đến đây đều là một số bạn bè thân thiết, không có bất cứ người ngoài nào khác. Thẩm Trường Mi và Thẩm Kỳ Ngộ tay nắm tay đi vào bên trong, mọi người đều ngầm hiểu hai người này lại quay về bên nhau rồi. Đám người thay nhau trêu đùa mấy câu rồi cũng thôi.
Thẩm Trường Mi không ngờ người tới đây hôm nay còn có cả Trần Vận, cô nhìn Trần Vận nở một nụ cười coi như chào hỏi, mà Trần Vận cũng mỉm cười đáp lại cô. Đợi tới lúc Kiều Tam nắm tay cô bạn gái nhỏ đi vào, bữa tiệc mới chính thức được bắt đầu.
Kiều Tam giới thiệu bạn gái với Trường Mi, lúc bấy giờ Thẩm Trường Mi mới cảm thấy cô gái này trông có vẻ còn khá nhỏ tuổi, dáng người cũng không cao, áng chừng chắc cao khoảng 1 mét 60, tóc ngắn đến cổ, mắt hạnh, làn da trắng trẻo, nhìn qua là một cô gái lanh lợi dịu dàng ngoan ngoãn. Cô gái đó có lẽ vì lúc nãy ở dưới hầm để xe thân mật với Kiều Tam bị cô bắt gặp nên giờ đây ánh mắt nhìn cô không được thoải mái cho lắm, có phần luống cuống, thanh âm mềm nhũn: “Chào chị Trường Mi, em tên là Lưu Cốt.”
Thẩm Trường Mi cư xử vẫn giống như mọi khi, cô mỉm cười, nói chuyện phiếm với cô gái mấy câu.
Lưu Cốt trước giờ rất kiệm lời, Kiều Tam thấy cô ấy và Trường Mi nói chuyện vui vẻ, anh ta ôm lấy eo cô gái, nói: “Trường Mi lớn tuổi hơn em một chút, sau này nếu em có chuyện gì không thể nói với anh thì có thể nói với cô ấy.”
Lưu Cốt mím môi cười khẽ, nhưng trong nụ cười này lại có chút dư vị đắng chát.
Giữa chừng, Thẩm Trường Mi đi vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài đi qua hành lang trông thấy Trần Vận đang ở bên ngoài hút thuốc, bước chân của Thẩm Trường Mi hơi khựng lại, cô hỏi: “Sao anh lại ra đây?”
Trần Vận rít hơi thuốc: “Tôi ra ngoài hút thuốc.”
Thẩm Trường Mi gật gật đầu, nhấc chân muốn rời đi lại nghe thấy anh ta hỏi: “Cô và Thẩm Nhị ở bên nhau rồi sao?”
Thẩm Trường Mi nghe anh ta hỏi vậy cảm thấy ngạc nhiên, Trần Vận thấy nét mặt thắc mắc của cô, cười cười rồi nói: “Không có gì, cô vào trong đi.”
Thẩm Trường Mi mặc dù ngờ vực nhưng cũng không nói gì nữa, cô gật đầu rồi đi vào trong phòng bao.
Tay Thẩm Trường Mi vừa chạm lên tay nắm cửa thì cửa đã bị người bên trong đẩy ra, cô hơi giật mình, Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô chăm chú, anh đóng cửa lại, nắm tay cô đi về một hướng khác.
Thẩm Trường Mi cũng không hỏi anh đi đâu, im lặng đi theo phía sau anh. Hai người đi tới cuối hành lang, ở đó có một cánh cửa sổ, Thẩm Trường Mi giơ tay đẩy cánh cửa sổ ra, bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ, đèn đuốc chập chờn.
Hai tay Thẩm Kỳ Ngộ chống lên trên bệ cửa sổ bao bọc cô lại trong lòng, anh hơi cúi đầu: “Trần Vận nói gì với em vậy?”
Trong lòng Thẩm Trường Mi hơi nhảy lên, cô xoay người dựa lưng vào vách tường, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết?”
Thẩm Kỳ Ngộ không trả lời, rũ mắt nhìn cô, Thẩm Trường Mi chu môi: “Thật ra cũng chẳng nói gì cả, anh ấy chỉ hỏi có phải em và anh ở bên nhau hay không?”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, hỏi: “Hết rồi?”
“Hết rồi.” Thẩm Trường Mi vòng tay qua cổ anh, “Anh sao thế? Không tin em à?”
Thẩm Kỳ Ngộ hôn nhẹ xuống môi cô: “Sao có thể chứ!”
Hai người vừa ôm nhau vừa tán gẫu, phía xa xa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Kỳ Ngộ nghiêng đầu liếc nhìn, tầm mắt của anh và Trần Vận giao nhau, hai người nhìn nhau mấy giây, Trần Vận là người thu lại ánh mắt trước, anh ta mở cửa phòng bao đi vào bên trong.
Thẩm Trường Mi hoàn toàn không phát giác ra, cô kéo kéo tay áo của Thẩm Kỳ Ngộ, Thẩm Kỳ Ngộ di chuyển ánh mắt lên trên người cô, chân mày nhướng lên.
Thẩm Trường Mi nói: “Anh không cảm thấy giữa Lưu Cốt và Kiều Tam có gì đó kỳ lạ lắm sao? Có phải Kiều Tam gây khó dễ cho cô gái đó không? Sao em thấy cô gái đó khắp mặt đều nặng nề vô cùng.”
Thẩm Kỳ Ngộ cười bình thản: “Kiều Tam mặc dù thích chơi bời, nhưng con người thằng nhóc đó vẫn có chừng mực.”
Thẩm Trường Mi từ chối cho ý kiến.
…
Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Kỳ Ngộ lái xe đưa Thẩm Trường Mi về nhà, đợi cô ngủ say anh mới rời đi. Anh giơ tay nhấn nút đi xuống, trong lúc đợi thang máy, anh rút điếu thuốc ngậm lên trên miệng, vừa hút vừa rút di động gọi một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia nhận máy, anh cất lời, dùng tông giọng tản mạn tùy ý không nhanh không chậm nói: “Ra ngoài gặp nhau.”