Vì Em Mà Đắm Say

Chương 24



Thứ bảy, hơn mười giờ Thẩm Trường Mi mới ngủ dậy. Giải quyết qua loa xong bữa trưa, cô cuộn người ngồi trong góc sofa đọc tài liệu. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà một chữ cũng không lọt vào đầu nổi, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, thế rồi quyết định không xem nữa. Cô đứng dậy đi thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, búi gọn tóc lên cao, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Dọn dẹp xong phòng khách cô chuyển qua phòng sách dọn dẹp tiếp, trên tủ sách phủ một lớp bụi mỏng, cô dùng ngón tay quẹt thử, đầu ngón tay liền xuất hiện một đống bụi bẩn màu xám. Thẩm Trường Mi lôi hết đống sách bên trên xuống để ở dưới bàn.

Vắt khô khăn lau chuẩn bị lau tủ sách, đúng lúc đó Giang Oản lại gọi điện thoại đến.

Thẩm Trường Mi kẹp di động vào hõm vai: “Cậu có chuyện gì không?”

“Mình nghe nói Dương Thiệu cầu hôn cậu rồi hả?”

Thẩm Trường Mi hơi ngẩn người, không biết Giang Oản nghe được từ đâu, cô còn chưa mở miệng đã nghe thấy Giang Oản nói liến thoắng: “Hôn nhân là chuyện đại sự, cậu đừng có mà nhất thời ấm đầu đống ý đấy! Mình nói cậu này, kết hôn thật sự không tốt đâu, mình là người từng trải, cậu phải tin mình…”

Giang Oản vẫn còn muốn khuyên tiếp, thì đầu cô ấy lập tức bị cốc một cái rõ đau, Diệp Nghiêu Thần nhìn cô ấy: “Em nói vớ nói vẩn cái gì đấy!”

Giang Oản lườm anh ấy, sau đó đi về phòng, còn không quên khóa chặt cửa lại: “Rốt cuộc cậu đã đồng ý chưa?”

Thẩm Trường Mi ném khăn lau vào trong chậu nước, cắn cắn môi: “Chưa!”

Tối qua, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng lấp lánh. Cô không biết những cô gái khác khi được cầu hôn sẽ có cảm giác gì, nhưng cô biết rõ khoảnh khắc ấy cô thật sự không hề có một chút xúc động hay vui sướng nào cả, cũng không hề mừng đến mức chảy nước mắt, cô chỉ cảm thấy luống cuống, hoảng loạn và sốt ruột.

Khóe môi cô hơi động đậy, vừa mới nói ra được một chữ duy nhất thì Dương Thiệu đã cắt đứt câu nói của cô: “Thôi vậy.” Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô mỉm cười, bỏ chiếc nhẫn kim cương lại vào trong túi quần: “Xem ra là do anh gấp gáp quá rồi!”

Thẩm Trường Mi bỗng cảm thấy có phần áy náy day dứt, cô không dám nhìn anh, tay đặt ở trên đầu gối khẽ siết chặt lại với nhau, cô muốn thử giải thích gì đó, nhưng vừa mở miệng lại không thốt ra được một lời nào.

Dương Thiệu uể oải dựa người ra sau lưng ghế, có ý muốn làm dịu bầu không khí: “Em đừng bày vẻ mặt đó ra, bởi vì như vậy sẽ khiến anh trông đáng thương lắm. Em cứ thả lỏng đi, đến cả Lưu Bị cũng phải mất ba lần bảy lượt mới cầu được Khổng Minh cơ mà. Hôn nhân là chuyện đại sự, em suy nghĩ nhiều cũng là điều bình thường!”

Giang Oản nghe Trường Mi nói chưa đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy chần chừ một lúc mới dám mở miệng: “Này… Mình nói với cậu chuyện này, Thẩm Nhị xảy ra tai nạn rồi!”

Cô ấy vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm nặng nề truyền đến từ đầu bên kia, cô ấy hỏi: “Cậu sao thế?”

Thẩm Trường Mi ngồi xổm ở dưới đất, tay ôm chặt lấy mu bàn chân. Cuốn văn học nước ngoài to tướng đập thẳng xuống chân cô, cô kêu ‘á’ lên một tiếng, hốc mắt ươn ướt như sắp sửa khóc tới nơi, cô ngẩng đầu cố gắng nín nhịn.

“Không sao, sách rơi xuống đất thôi.”

Giang Oản ‘ồ’ một tiếng: “Cậu muốn cùng mình đi thăm anh ấy không?”

Thẩm Trường Mi vẫn ngồi xổm như cũ, trên chân nhanh chóng xuất hiện một mảng sưng đỏ, cô cầm lấy khăn mặt đắp lên trên, thấp giọng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là gãy tay thôi, nghe nói phải nằm viện nửa tháng.”

Thẩm Trường Mi ‘ừm’ một tiếng, Giang Oản lại hỏi cô: “Cậu có đi không?”

Tâm trạng bình ổn lại một chút, cơn đau mới từ từ lui đi, cô nhặt cuốn sách văn học nước ngoài đặt lên trên bàn: “Cậu đi đi, mình không đi đâu!”

Giang Oản trầm mặc giây lát, muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng cũng chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng, sau đó ngắt điện thoại.

Bệnh viện thành phố, hôm nay phòng bệnh 304 ở tầng ba khu nội trú vô cùng náo nhiệt.

Người bệnh nằm bên trong cũng chỉ bị gãy tay nhẹ, vậy mà người đến thăm cứ hết tốp này lại đến tốp khác, nam nam nữ nữ đủ cả.

Thẩm Kỳ Ngộ dựa người ra sau đầu giường, đám người này mặc dù mồm nói là đến thăm anh nhưng thật ra là đến tìm trò vui để trêu chọc anh.

Diêm Dịch Vinh hút thuốc, gác một chân lên trên bàn, điệu bộ như cười trên nỗi đau của người khác: “Anh như này không được đâu đấy! Lái xe thôi mà sao cũng để bản thân thành ra nông nỗi này vậy? Không phải em nói anh, lúc anh lái xe rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả?”

Diêm Dịch Vinh lúc còn nhỏ đâu có được dáng vẻ to con vạm vỡ như này, người vừa gầy lại còn lùn, nhìn thế nào cũng trông giống như bị suy dinh dưỡng. Cái thân hình nhỏ con đó trước kia mỗi lần đánh nhau đều không đánh thắng được Thẩm Kỳ Ngộ. Sau này gia nhập vào quân đội mới luyện tập được một thân hình vạm vỡ đô con như hiện tại. Bực dọc khó chịu bao năm qua, giờ phút này đây thấy anh bị thương rồi thì vô cùng sung sướng, nhất quyết phải trả thù lại cho anh một vố mới hả dạ.

Thẩm Kỳ Ngộ thấy anh ta hút thuốc, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy điên cuồng: “Ném điếu thuốc qua đây!”

Diêm Dịch Vinh lấy bao thuốc ném qua, tay kẹp điếu thuốc gãi gãi chân mày: “Em nghe Kiều Tam nói rồi, bác sĩ Dương cầu hôn Trường Mi, chuyện này là thật hay giả vậy?”

Thẩm Kỳ Ngộ rút điếu thuốc kẹp vào giữa hai hàm răng, tay còn lại ấn bật lửa, cúi đầu để đầu lọc thuốc sát lại gần với nhúm lửa màu xanh đậm đang bùng lên, mấy giây sau điếu thuốc đã được đốt cháy.

Anh ném bật lửa sang bên cạnh, rít một hơi thật sâu, rồi lại dựa người ra sau đầu giường, nhả ra một làn khói, khói thuốc bay lượn vấn vít trên đỉnh đầu, Thẩm Kỳ Ngộ hơi nheo mắt lại: “Cô ấy có muốn kết hôn thì cũng phải xem xem ông đây có đồng ý không đã!”

Diêm Dịch Vinh bật cười: “Anh có chủ ý gì? Nhưng phải nói thật, hai người dày vò nhau mãi như vậy không mệt à?”

Có y tá ngửi thấy mùi thuốc lá nên tìm vào bên trong, đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào hai người đang cầm điếu thuốc, nhưng hai người đàn ông trong phòng bệnh lại không phát giác ra, cô y tá không khỏi giơ tay lên gõ gõ vào cửa.

“Cô gái, có chuyện gì thế?”

Cô y tá đó kiềm chế cơn giận, cứng rắn nói: “Anh à, trong phòng bệnh cấm hút thuốc đấy!”

Diêm Dịch Vinh mỉm cười nhìn cô gái: “Hút mấy hơi thôi mà, tôi dập giờ đây.”

Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hút thuốc, điệu bộ như không nghe thấy gì.

Cô y tá nhìn hai người không biết điều vẫn tiếp tục hút thuốc, lườm nguýt một cái sau đó quay người rời đi.

Diêm Dịch Vinh ngồi thêm một lúc, điện thoại trong đơn vị gọi đến nên cũng nhanh chóng rời đi.

Diêm Dịch Vinh vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu thì Kiều Tam tới nơi, đi sau anh ta còn có Ôn Thanh Hạ.

Ôn Thanh Hạ vừa nhìn thấy Thẩm Kỳ Ngộ thì hốc mắt ửng đỏ như sắp sửa khóc tới nơi, làm như Thẩm Kỳ Ngộ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo gì không bằng.

Thẩm Kỳ Ngộ quét mắt về phía Kiều Tam, ánh mắt vô cùng sắc bén. Kiều Tam nhìn anh nhún nhún vai, ý muốn nói anh ta cũng hết cách.

Ôn Thanh Hạ đi tới bên cạnh giường, mím mím môi rồi nói: “Anh hai, anh không sao chứ?”

Thẩm Kỳ Ngộ hơi nhíu mày: “Không có vấn đề gì to tát.”

Ôn Thanh Hạ giơ tay lau nước mắt, Kiều Tam nhìn thấy còn thầm suy đoán không biết cô gái này là thật sự đau lòng hay là đang diễn kịch nữa, nếu mà là diễn kịch thì cũng đạt quá rồi. Anh ta rút điếu thuốc rồi đi ra ngoài cửa: “Thanh Hạ, Thẩm Nhị có phải tàn tật gì đâu, chỉ bị gãy tay thôi, nằm viện hai tuần là ổn rồi.”

Kiều Tam đi tới cuối hành lang, cánh cửa sổ đang được mở. Kiều Tam hút thuốc, một tay gác lên trên bậu cửa. Nhớ lại lúc ban nãy hai người họ ở trong thang máy, cô gái đó còn vòng vo quanh co hỏi anh ta. Kiều Tam là người chúa ghét những ai ở trước mặt anh ta dở trò. Lúc đó nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ đánh mắt liếc cô ta một cái, cô gái khi đó không nhẫn nhịn được nữa mới hỏi thẳng anh ta rằng Thẩm Nhị và Thẩm Trường Mi có phải đã từng yêu nhau không?

Đằng sau truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra, anh ta nghiêng đầu nhìn, Ôn Thanh Hạ từ trong phòng bệnh ra ngoài, sắc mặt khó coi cực kỳ, hốc mắt đỏ quạch. Nhìn thấy anh ta thì vẫn cố kiềm chế cảm xúc gọi một câu ‘anh ba’, sau đó biến mất vào trong khúc ngoặt.

Anh ta đi vào trong phòng bệnh.

Người ở bên trong đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc.

“Haiz, cô ấy tốt bụng đến đây thăm anh, anh nói gì mà khiến người ta khóc lóc chạy mất vậy?”

Thẩm Kỳ Ngộ gạt tàn thuốc, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại.

Kiều Tam không phát hiện ra, bước đến bên cạnh anh: “Không phải em để Thanh Hạ…”

Lời nói được một nửa thì Kiều Tam cũng đột ngột dừng lại, anh ta nhìn thấy một đôi nam nữ ở gần đài phun nước dưới tầng.

Hai người đều mặc áo blouse trắng, có phần nhức mắt, kéo kéo đẩy đẩy giống như đang tranh cãi chuyện gì đó.

Kiều Tam giơ tay gãi gãi chân mày, nét mặt như nhìn không hiểu: “Đó là bác sĩ Dương à?”

“Còn người phụ nữ đó là ai? Nhìn quan hệ của hai người đó trông có vẻ không đơn giản đâu!”

Thẩm Kỳ Ngộ dập tắt điếu thuốc xuống bệ cửa sổ, anh quay người đi về giường nằm xuống, một tay gác ra sau gáy, cầm điều khiển lên mở TV.

Dương Thiệu nhìn về phương hướng mà Đường Kỳ rời đi, rồi lại nhìn vào tấm thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay, cuối cùng bỏ nó vào trong túi. Anh ta đi vào trong tòa nhà, vừa vào thang máy thì di động lại kêu lên, là mẹ Dương gọi đến. Từ ngày biết được chuyện đó ngày nào mẹ Dương cũng không chịu ngừng lại, anh ta hiểu tâm tình của người già trong nhà, nhưng một ngày từ sáng tới tối cứ chốc chốc lại gọi điện đến thế này thì thật sự phiền phức vô cùng. Di động vẫn liên tục rung lên bần bật ở trong lòng bàn tay nhưng Dương Thận mặc kệ nó không đếm xỉa đến.

Một lúc sau, cuối cùng cũng không còn kêu nữa.

Tối nay anh ta phải trực ban, đi kiểm tra phòng bệnh xong quay lại phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế của anh ta, người đó mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh lam, cánh tay trái buông thõng, một tay còn lại đang lật giở văn kiện đặt ở trước bàn của anh ta.

Dương Thiệu cũng có một vài ấn tượng về người này, mặc dù hai người họ mới chỉ gặp nhau có một lần.

Ngày đó ở trong phòng bao, Kiều Tam giới thiệu với anh ta, hai người chỉ gật đầu coi như chào hỏi chứ không hề nói câu nào với nhau. Mặc dù người đàn ông đó nhìn thì có vẻ rất khách khí, nhưng Dương Thiệu không hiểu sao cảm thấy bầu không khí xung quanh mình và người đó lại có gì đó phản kháng lại nhau, giống như giác quan thứ sau mà phụ nữ hay nói.

Bầu không khí đó giống hệt với giác quan thứ sau của người phụ nữ!

Một tay Thẩm Kỳ Ngộ gập lại sách, ung dung thoải mái dựa người ra sau ghế quan sát anh ta, nhìn anh ta đóng cửa bước lại gần, lúc đó anh mới không nhanh không chậm mở miệng: “Bác sĩ Dương, nói chuyện chút chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.