– Lạc huynh thấy đấy, bọn họ tuy nhiều thế nhưng cũng không có nhiều điểm tích lũy để ở lâu. Rất nhanh sẽ ra mà thôi.
Tiếu Nam gật đầu liền hiểu, nơi này là dùng điểm để gia hạn một phút một trăm điểm, thế nhưng nếu thứ hạng không cao thì không thu được nhiều điểm, cũng vì thế mà thời gian sử dụng cũng không dài.
Không đợi Tiếu Nam ngẫm nghĩ Bá Thông liền nói tiếp.
– Ở đây đa số đều Kim Đan và Nguyên Anh. Hầu như Hoá Thần đều không đến, tu vi cành cao càng khó đề thăng cảnh giới, đến Hoá Thần hầu như đã không còn hứng thú với nó nữa rồi. Ở tu vi Hoá Thần, Luyện Hư thường dùng điểm để mua đan dược cao giai hay là trực tiếp mua cơ duyên từ người khác. Cuối cùng là đập điểm vào tranh slot để vào Bí Cảnh Song Long Sơn. Giới hạn chỉ có ba chổ, tranh nhau theo hình thức đấu giá. Đa phần đều rơi vào tay Cao Sinh. Cao Sinh hiện có 35 người, Trung Sinh có 542, Hạ Sinh có 1523. Nếu tính thêm mười sáu người ở tuyển sinh lần này…
– Là mười bốn…
Tiếu Nam cắt ngang, hắn vẫn đang chú ý lắng nghe.
– Đúng là 14 thì đã có 1537 Hạ Sinh tất cả. Năm ngàn năm trước bốn năm mới thu 3 học sinh nhưng vì một lý do nào đó mà tăng lên 16 danh ngạch. Trong số 35 Cao Sinh có 9 nữ tu, 2 người là giảng viên, mệnh danh là Cửu Thiên Tiên Nữ, mặc dù tại hạ chưa từng thấy qua nhưng nghe nói là xinh như tiên nữ hạ phàm, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười… Bên cạnh đó là 26 nam tu, 12 người hiện là giảng viên, mỗi người một cái danh riêng ví dụ như Huyết Sát Nhật, Bán Kiếm Tiên, Huyền Vũ Bạch, Cương Sa Hắc Thiết, Quỳ Hoa Nhân, Thiết Bố Sam, Hoàng Thiên Điện Hạ…
Tiêu Tế Thông bắt đầu luyên thuyên. Thứ hắn nói, nếu không phải là thứ Tiếu Nam đã biết thì đều là tin tức vô dụng. Từ đầu đến cuối Tiếu Nam chỉ nói hai câu còn lại đều là tiếng của hắn.
Kể lễ một hồi liền kể đến chuyện cuộc sống của hắn, rồi đến thằng bạn thân, đến kinh lịch. Tiếu Nam nghe một hồi, liền có chút nhức đầu, thế nhưng cũng không thể đánh mặt rời đi. Quả thực không hổ danh hai chữ “Bá” Thông a.
Thế là Tiếu Nam liền dời sự chú ý đến bia xếp hạng gần cánh cổng, mặc cho Tiêu Tế Thông vẫn còn đang loi nhoi bên cạnh.
Ba cánh cổng là ba cái bảng lớn. Bên trên là một cái danh sách bảng xếp hạng sắp xếp theo thời gian duy trì bên trong.
Cổng bên trái là Thí Thể Địa người đứng đầu là Cương Sa, hẳn là Cao Sinh Cương Sa Hắc Thiết trong lời nói của Tế Thông, duy trì được 2 ngày 13 giờ.
Cổng giữa là Thí Linh Địa người đứng đầu là Huyền Thế Tam, duy trì được 6 ngày 8 giờ.
Cổng bên phải cuối cùng là Thí Hồn Địa, người đứng đầu là Lữ Thái An duy trì được 3 ngày 2 giờ.
Đây chính là bảng xếp hạng được lưu giữ hơn tám ngàn năm, trải qua vô số sự thay đổi.
Tiếu Nam đọc qua một lượt top 100 của ba bảng, âm thầm ghi nhớ trong đầu, tránh sau này đụng chạm đến bọn họ.
…
Thời gian dần trôi, cuối cùng đã đến lượt của Tiếu Nam. Theo sự hướng dẫn của tiếp viên đi đến một cánh cổng còn trống.
Người trực cổng là một cô gái trẻ trung. Khi Tiếu Nam tiến đến thì bổng dưng có chút tim đập tay rung, hai má đỏ hồng.
– Mời anh xuất thẻ học sinh.
Cô xoè bàn tay ra muốn hắn xuất thẻ học sinh mới được vào.
Tiếu Nam đã hiểu rõ quy trình ở đây từ Như Tuyết. Từ trong tay lấy ra hai tấm thẻ, một tấm là thẻ học sinh, còn tấm còn lại bên trên có bốn chữ Thí Luyện Phúc Địa.
– A…
Cô gái hiển nhiên nhận ra tấm thẻ này, có chút giật mình, thế nhưng vẫn tiếp nhận. Cầm lấy tấm thẻ đưa vào máy quét.
– Xin hỏi anh vào cổng nào.
– Thí Hồn Địa.
Tiếu Nam quả quyết trả lời.
Cô gái lại tiếp tục thao tác trên máy. Rất nhanh cánh cổng vốn đang là một vòng xoáy màu tử sắc liền mở rộng ra một cái thông đạo.
– Nơi này có người trực 24/24, anh tuy thời có thể rời khỏi. Khi nào anh ra chỉ cần nhận lại thẻ học sinh từ người trực là được.
Cô gái tuy nói vậy nhưng nàng khẳng định Tiếu Nam sẽ không duy trì được 2 giờ. Đến lúc đó cô vẫn còn trong thời gian trực. Dù sao Thiên Linh chủ tu vẫn là Tiên Tu, Tiếu Nam trên thẻ học sinh là Kim Đan trung kỳ, hẳn sẽ không có thời gian tu hồn. Hắn chắc chắn chỉ đến để nhập môn hồn tu mà thôi.
‘Đáng tiếc cho Thẻ Thí luyện a.’
Cô gái mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng có thể gặp được một chàng trai hấp dẫn như thế này đúng là không uổng công a.
– Anh có thể tiến vào được rồi.
Nghe nàng bảo, Tiếu Nam liền tiến vào thông đạo, cơ thể của hắn cũng dần biến mất.
…
Tiếu Nam trước khi tiến vào hắn vẫn luôn mở Thấu Thị Vạn Lý. Trong mắt hắn, giữa cái bóng đêm u tối có từng sợi khí lưu mềm mại chuyển động xung quanh. Những sợi khí lưu này tựa như khí lưu của Tam Trúc Ôn Hồn Liên. Tất nhiên nó chính là hồn lực mà mắt thường không thể thấy.
Từng dòng khí lưu ấy khi chạm vào cơ thể hắn liền dung nhập vào linh hồn của Tiếu Nam. Một loại áp lực mơ hồ đè nén lên linh hồn hắn, cùng lúc đó cũng tẩy rửa linh hồn của hắn qua thời gian. Thế nhưng cũng không làm khó được Tiếu Nam.
– Cái này cũng quá chậm đi.
Tiếu Nam than thở.
Theo thời gian chầm chậm trôi qua, linh hồn của Tiếu Nam càng thêm cứng cáp. Thế nhưng hắn cảm nhận được cường độ hồn lực ở nơi này quá yếu.
Tiếu Nam cử động bắn đầu chuyển động. Trong không gian đen kịch, di chuyển theo những dòng khí lưu. Thấu Thị Vạn Lý vẫn luôn mở, bắn đầu so sánh cường độ hồn lực ở từng nơi.
– Chính là nó…
Tiếu Nam nhận ra điều gì liền theo một hướng đi thẳng, theo hướng đi của hắn hồn lực cũng dần trở nên dày đặc hơn. Linh hồn của Tiếu Nam có chút bị đè nén, một lúc sau hắn cũng không có chịu được liền dừng lại.
‘Bên trong chắc chắn có thứ gì đó…’
Như phát hiện ra bí mật nào đó, Tiếu Nam trong lòng có chút phấn khích. Thế nhưng vẫn là không thể chạm đến. Đi thẳng một mạch mà chẳng thấy một cọng lông, cơ hồ chỉ có hồn lực càng dày đặc mà thôi.
Âm thầm ghi nhớ điều này, lần sau sau khi đã hấp thụ Tam Trúc Ôn Hồn Liên sẽ đi vào sâu hơn để tìm hiểu thực hư.
Tiếu Nam kiên định ngồi một chỗ, hấp thụ hồn lực xung quanh theo cách nguyên thủy nhất, không thông qua bất cứ công pháp nào, trực tiếp luyện hoá thông qua con mắt huyết sắc của hắn. Cũng vì thế mà linh hồn của hắn dầm trở nên căng cứng. Hồn lực cũng tựa hồ như muốn tiến vào nhất chuyển. Bên cạnh đó vận chuyển Tiêu Lực để triệt tiêu cảm giác khí chịu từ linh hồn.
Không thể không nói công pháp Hoan Hỉ Công quá mạnh, chỉ là Địa cấp hạ phẩm mà có thể chuyển hoá được năng lượng vạn năng như Tiêu Lực a.
…
Bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu, thế nhưng trong lòng của cô gái trực cổng không yên tỉnh.
Nàng là Hồng Nhu, là một Hạ Sinh. Làm gác cổng chủ yếu là để kiếm điểm tích lũy. Một ngày làm của nàng là 8 tiếng, thông qua 10% số điểm những vào cổng. Ví dụ như một người tiêu 1000 điểm để vào cổng 10p thì cô sẽ nhận được 100 điểm.
Hiện nàng đã thay ca cho người khác thế nhưng nàng vẫn ở lại để xem tên xuất ca kia kiên trì được bao lâu. Thế nhưng đã qua ba canh giờ rồi mà tên kia vẫn chưa ra, nàng thật sự kinh sợ rồi.
Một tên người mới có thể kiên trì hơn 6 tiếng thật sự là quá khủng a.
Bổng dưng cánh cổng mà nàng luôn chú ý một bóng người đi ra. Không ai khác chính là Tiếu Nam.
Tiếu Nam một mực ở bên trong luyện hoá hồn lực. Một mực đến nhất chuyển hồn tu mới đi. Bây giờ hắn đã là một bán hồn tu rồi. Chỉ cần một bộ công pháp hoàn chỉnh, một vài cái hồn kỹ đã xem như hồn tu chân chính.
Tiếu Nam khuôn mặt tê tái chầm chậm bước ra. Một tay cầm lấy thẻ học sinh rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Hiển nhiên đã không ít người chú ý đến cánh cổng chưa có người sử dụng kia. Thế nhưng bây giờ lại có người bước ra làm cho bọn người giật mình. Âm thầm nghị luận.
– Không phải nói cánh cổng đó gặp trục trặc không có người sử dụng sao.
– Anh bạn đừng tin nghe tin lá cải nữa.
– Nghe nói cánh cổng đó chưa đón khách ba giờ rồi.
– Không lẽ hắn đã kiên trì bên trong 3 giờ rồi.
– Có hồn lực dao động, chắc là Thí Hồn Địa.
– Ta lại nghe chỉ có hơn hai giờ một chút.
– Hai giờ trước ta con nghe là 3h mà, hẳn đã qua năm tiếng rồi.
– …
Người người nghị luận, thế nhưng không ai có thể khẳng định mốc thời gian chính xác. Mà bên trên bảng xếp hạng cũng không có biến hoá. Một trăm vị trí đầu, thấp nhất cũng là 35 giờ.
Thế là Tiếu Nam dưới sự chú mục của mọi người liền rời đi. Hồng Nhu muốn bắt chuyện, thế nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhí vì đau đớn liền không dám gọi, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn rời đi, trong lòng có chút thất lạc.
Tiếu Nam rời đi, lần này liền đi thẳng ra khỏi cổng của Thiên Linh hoc viện. Vừa ra khỏi, cơ thể hắn liền biến mất, biến vào vào bên trong Thánh Nữ Cung. Tinh thần suy nhược ngã xuống nền gạch.
Lần này Tiếu Nam có hơi cố, kiên quyết lựa chọn nơi có cường độ hồn lực cao, linh hồn của hắn không thích ứng kịp nên cũng mệt mỏi rất nhanh, không những thế hắn còn cố gắng duy trì đột phá nhất chuyển thế nên bị xung đột nhẹ, dẫn đến limh hồn đau nhức, linh hồn như bị xé nát vậy.
Nếu Không phải ý chí hắn kiên định không biết bây giờ hắn bây giờ có thành thằng ngốc hay không.
[Ngài thật sự rất ngốc a, Chủ Nhân]
Linh Nhi than thở, thế nhưng trong giọng nói lại có chút ngọt ngào, ôn nhu hiếm thấy.
Tiếu Nam mơ màng cũng dần chìm vào giấc ngủ, tinh thần cũng thả lỏng hết mức.
Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.