Hệ Thống Đế Thần

Chương 22: Hệ Thống Đế Thần



– “Trận đấu thứ hai, mời hai tuyển thủ lên sân.”

Như Tuyết đã khôi phục gần hoàn toàn, cũng nhờ viên khí huyến đan của Nam của khí huyết của nàng đã gần khôi phục đầy đủ. Hải Nhị Kiếm gần đó cũng đứng lên, khuôn mặt kiên nghị ánh mắt như kiếm, trong tay ôm chặt lấy thanh Katana của mình.

Cả hai cầm chậm bước lên sân khấu, Như Tuyết nâng nhẹ trường sam của mình lên xem như lễ chào, Nhị Kiếm thì chỉ gật đầu một cái rồi hạ thanh kiếm mình đang ôm xuống, tay phải rút thanh katata sắc lẹm ra, ánh mắt nhìn thẳng vào đối thủ.

Khống Băng thuật.

Băng linh lực ngưng tụ vào tay, hoá thành thực chất, một thanh băng kiếm không kém dần dần hiện thế.

Thấy hai bên đã chuẩn bị, tiếng còi của trọng tài liền cất lên.

– “Trận đấu bắt đầu.”

Hai bên bất động, không có ý ra tay trước.

Băng toả cảnh.

Như Tuyết kéo một đường kiếm, hàn khí phóng ra, kéo thành một đường dài trên mặt hắc thiết. Hàn khí đi đến đâu, thì dở đó từng đỉnh băng nổi lên.

Hàn kiếm khí đánh tới, Nhị Kiếm ung dung đối mặt, từ tên chém xuống kiếm khí sắc bán như chẻ đôi hư không đánh ra. Hàn khí thì cũng chỉ là hàn khí, không thể so sánh với kiếm khí được, hai chiêu thức chạm nhau hàn khí liền bị chém làm hai nửa.

Trong một cuộc chiến kẻ ra tay trước là kẻ lộ nhiều sơ hở hơn, cũng rất khó ứng biến hành động kế tiếp. Điều đó luôn đúng, trong hoàn cảnh này cũng vậy. Kiếm khí vẫn hung hăng đánh tới.

Như Tuyết đã chuẩn bị trước rất nhanh liền tránh thoát. Nhưng một cơn đau từ bên cánh tay lại truyền đến, cuối xuống nhìn là một đường kiếm từ vai kéo dài xuống ngón giữa của nàng.

Nhanh, Chuẩn.

Đây là hai từ nàng nghĩ đến luc này, nếu không phải ở cánh tay mà là một nơi yếu vị khác thì xong đời.

Ngẩn đầu lên nhìn thấy Hải Nhị Kiếm đả không còn ở trước mặt nữa mà là ở bên phải nàng. Lợi dụng góc khuất cánh tay thuận của nàng để lánh đi. Quá kinh khủng…

Hải Nhị Kiếm cứ như u linh đòi mạng, đột kích không dấu vết. Ánh mắt của hắn như không, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Như Tuyết xoay lại, hàn kiếm cắm xuống đất, hai tay chắp lại.

Trường Hà Băng Tịnh.

Nhẩm một hơi khẩu quyết, liền vỗ vào băng kiếm, băng kiếm liền tan chảy hoá thành chất lỏng chìm vào sàn đấu. Rất nhanh sao đó từ vị trí của băng kiếm xung quang bắt đầu kết băng.

Nhị Kiếm lại kéo thêm một kiếm nhằm hoá giải thuật pháp này.

– “Kiếm khí này còn chưa đủ đâu.”

Ngưng Khí Cung.

Một cái toà tháp, không là một cái trụ lớn ngưng tụ bằng thủy linh lực, kiếm khí đánh tới đi vào một đoạn liền dừng lại, mà trụ lớn cũng hồi phục.

Nhị Kiếm nhíu mày, ‘Thì ra cũng có cách ngưng cản kiếm khí này’.

Lớp băng bên dưới vẫn là đang lan rộng dần ra, nhưng lại rất chậm, đây là một cái thuật pháp hỗ trợ đại chiêu của nàng, trận trước đó đều không có cơ hội thể hiện ra, một phần cũng là vì dấu bài.

Lạc Sương tịnh hải.

Thủy linh lực được động đánh từng cái pháp quyết vào không trung, hơi ẩm không khí bắt đầu kết lại tại thành những hạt sương, xung quang bắt đầu mờ mịt, sương khói mung lung, không khí bắt đầu lạnh lên, làm cho lắm băng bên dưới càng kết nhanh hơn.

Sàn băng là do kiếm băng kết thành xem là băng tự nhiên, không cần linh lực để điều khiển. Chỉ có lớp sương là cần phải giữ cho nó không tán đi.

Nói thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ trong vào cái pháp quyết.

Lớp băng đã kết đến dưới chân của Nhị Kiếm. Đôi mắt hắn lại nhíu lại, lớp băng đã làm cho đôi hài của hắn kết một đoạn. Dùng sức kéo lên, nhưng lại không được.

– Haizz.

Hắn đã bị định trụ lại đây rồi.

Đại Băng hà.

Đây rồi!!

Như Tuyết đưa tay lên, làn sương mù trước đó bắt đầu ngưng kết thành nhưng bông hoa tuyết cầm chậm rơi xuống. Uy thế còn khủng bố hơn cả lần trước. Hơi thở của của Như Tuyển đã ra khói, còn Nhị Kiếm hai mắt đã đóng thành một lớp băng mỏng.

Vốn không thể sử dụng thủy linh lực bảo vệ mình. Thủy gặp băng cũng như châu chấu đá xe mà thôi.

Hàn Băng Phách chưởng.

Phách chưởng đánh tới được Đại băng hà gia trì khí thế càng thêm khủ bố, uy lực từ trung cấp huyền phẩm được đẩy lên đến địa cấp hạ phẩm.

Một chưởng đánh tới hàn khí mà nó toả ra là như hư không bị đóng băng, nhưng Phách chưởng vẫn là ung dung tiến qua.

Trước khí thế bang lãnh, Nhị Kiếm vẫn là ung dung, từ trong lớp băng chầm chậm giơ katana lên.

Bổng dưng một loại khí thế lấy trung tâm là Nhị Kiếm bắt đầu toả ra, lớp băng vỡ nát, bên dưới chân một lớp băng lớn cũng vỡ nát.

Loại khí thế này bắt đầu thu liễm lại hội tụ vào thanh katana của hắn, làm cho thanh katana xuất hiện một lớp khí màu xanh nhạt.

– “Bán vực Nhất chỉ trảm.”

Nhị Kiếm ánh mắt nhợt nhạt, ung dung đọc ra tên chiêu thức, thanh Katana từ trên nhẹ nhàng trảm xuống. Khí thế nhẹ như tơ, một đường kiếm dài lướt qua không khí.

Kiếm đi đến đâu, không khí liền gào thét đến đó. Cương liệt va chạm với phách chưởng, phách chưởng như một tờ giấy nhẹ nhàng tan vỡ. Trước ánh mắt như ngọc của Như Tuyết, đôi môi anh đào mở thật lớn, khí tức tử vong truyền đến làn cho này sợ hãi, hai chân co cứng.

– Tuyết Nhi mau tránh đi, Như Tuyết…

Tiếu Nam bên ngoài ánh mắt đã nổi lên từng tơ máu, nắm tay siết chặt, mặc dù biết Như Tuyết sẽ được Viện Trưởng bảo kê nhưng trong lòng hắn cứ như lửa đốt đau nhói không thôi.

Jolie trong lòng hắn cũng bởi vì vậy mà tỉnh dậy, nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy cảnh tượng này há hốc mồm.

Một kiếm như muốn xe rách hư không tạo thành một cái đường kẻ màu đen, hất thu lấy ánh sáng xung quanh làm cho khung cảnh càng thêm tăm tối, tuyệt vọng.

Như Tuyết thì hai chân đã quỵ xuống, ngơ ngác nhì kiếm khí kinh thiên đánh tới, giác ngộ cái chết, tuyệt vọng, áp chế, lằn ranh sinh tử.

Kiếm khí mang uy thế Hoá Thần như muốn xé rách hư không. Bổng dưng phóng tới lại một bóng người phóng tới, một tai đưa ra, cái kiếm khí này liền bị bóp nát, khí thế muốn bạo phát ra cũng bị một bàn tay này hút lấy. Mọi chuyện như chưa hề xãy ra.

Bác trọng tài – Hợp Thể Sơ Kỳ.?

Tiếu Nam thở ra một hơi, mawtk dù không phải viện trưởng cứu, nhưng mà trọng tài Hợp Thể đúng là vừa bất ngờ vừa không thể chối cải.

Theo thường thức, một Luyện Hư là có thể làm trọng tài ở cái mức độ trẻ em đánh nhau như thế này được rồi. Nhưng luyện hư có thể đở nhẹ nhàng một kiếm kia sao.

Không thể nói Thiên Linh vô cùng cẩn trọng, đã phán đoán trước được mọi tình huống xảy ra.

Đại băng hà cũng tán đi từ lâu, Hải Nhị Kiếm với khuôn mặt trắng bệch không chút tình cảm rời khỏi sàn đấu.

– “Trận… Trận đấu kết thúc, Hải Nhị Kiếm thắng.”

Theo tiếng hét cuồng nhiệt của Neko, bầu không khí tỉnh lặng cũng bị đánh vỡ, khán đài như vỡ tổ. Ồn ào nghị luận.

– Cmn đây là cái kiếm gì.

– Là Katana.

– A ý ta là cái kiếm khí kia.

– Một Kiếm Kia đã tiếp cận Hoá Thần rồi đúng là khủng bố.

– Mẹ nó, Kim đan chém ra Hoá thần, Nguyên Anh của ta đâu.

Mấy tên lão làng nghe thiếu sót cũng chen vào nghị luận.

– Đây là kiếm ý, kiếm ý có hiểu hay chưa.

– Ta nghe nói hắn nhập môn kiếm ý năm mười lăm tuổi, một kiếm này đã là tiểu thành rồi.

– Mấy năm trước ta tham gia vào một đợt Thuye Triều cũng thấy qua một kiếm này, cũng có nghiên cứu qua. Đây là ngưng tụ kiếm khí thành một cái vực nhỏ. Trong điển tịch cũng chỉ có hai người luyện đến Kiếm Vực mà thôi hai người họ cũng đã phi thăng hơn chín ngàn năm rồi. Chiêu này do một vị lão quái của Vô Lượng Hải các lĩnh hội áo nghĩa nhỏ bé của kiếm vực mà tạo ra nhưng cũng chỉ xem là bán vực mà thôi không mạnh như bí văn cổ nói đến. Vực này chỉ bé như sợi chỉ, nên mới gọi là Bán Vực Nhất Chỉ Trảm.

Đám người lẳng lặng lắng nghe, âm thầm gật gù.

Bên trong Bí Văn Cổ có nhắc đến, kiếm vực trải rộng bên trong là thần, mọi thứ đều trong sự khống chế của người phóng ra kiếm vực. Cũng chỉ có những thiên tài yêu nghiệt tu kiếm đạo mới có thể luyện đến cái tầng này. Yêu nghiệt đã ít, kiếm tu còn ít hơn, xem như đa số là ở Bổn Nguyên quốc. Số ít là ở Cổ Việt Tộc và Hoa Quốc, nhưng hai nước này thể loại tu luyện rất đa dạng. Thể, Linh, Hồn, Đan, Khí, Kiếm, Đao, Thương, Pháp, Thuật, Trận, Phù, Cổ, Độc, Ma, Yêu, Tiễn, Thương(súng), Châm, Y, Cầm, Kỳ, Thư, Hoạ,… Mỗi đạo đều có thể trường sinh tu thành chín quả.

(thiếu gì nữa hông thêm vô luôn ?)

Trên cao Đạo tử bàn luận.

– Ô là kiếm khí tiểu thành, tiểu tử này luyện cũng quá nhanh đi, năm năm trước còn mới nhập môn đâu.

– Đúng vậy a, nhân tài như thế này cũng đã là top mười thiên tài thánh địa rồi.

– Rất tiết là hắn đã gia nhập Thiên Linh rồi.

3D đã không còn dám bố láo cười lên những tiếng rợn người nữa, thành thật mà nhận xét.

Nhưng không được bao lâu thì lại dở chứng. không phải là Hi hí như lúc trước mà rên lên như tiếng khóc ma nữ nghe mà chói tay.

– Mà này, sư huynh đừng có với nam nhân là nhanh được hay không, kẻo hắn tuổi thân đấy. HuHu.

Binh Bốp…

– Ngươi đừng nói chuyện nữa, ta nghe thôi cũng mệt dùm sư muội a.

– Sư muội, uống trà không thôi thì cũng ngán, có muốn chút đồ ngọt ăn cho đỡ ngán hay không.

Thiếu nữ thân hình gợi cảm, khuôn măt bị khăn che khuất, ngừng tách trà trên không trung, nhìn ba ấm trà trên bàn. Không ngờ bất giác đã uống ba ấm trà rồi a.

– Được.

Một giọng nói hiếm hoi vang lên, the thé ngọt ngào, miệng nhỏ như lan hơi nóng phả ra, hương thơm như mùa xuân, trăm hoa cũng sẽ vì giọng nói ngọt ngào mà đua nở.

– Người đâu, mang một ít điểm tâm vào đây, thêm một ít bánh hạnh nhân nữa.

Bánh hạnh nhân là điểm tâm sư muội yêu thích nhất hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Thị nữ vâng dạ, liền lui ra.

– Xin lỗi mọi người vì kết giới hư hao nghiêm trọng nên hoãng giữa trận ba mươi phút, xin mọi người vui lòng chờ đợi a.

– Trong khi đó mọi người hãy xem lại những cảnh quay highlight của trận trước nyaa.

Góc tác giả. Hoả Long Đế Vương.
Toàn chém 🙂

Xin mọi người ít giây ấn tim giúp mình nha. ❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.