Bên ngoài, đấu trường hiện giờ đã sôi trào nghị luận ầm ĩ.
Ở giữa đấu trường là sân đấu lớn, rất lớn. Bao quanh là một lớp kết giới xanh nhạt. Trên đầu còn có một cái màn hình lớn đang chiếu mấy trận đấu khảo hạch lần trước, nhìn qua vô cùng khoa huyễn.
Bỗng dưng giữa hư không xuất hiện một bóng người, là một thiếu nữ tầm 18 19, vận một bộ váy màu hồng, đeo phone tai mèo, mắt đeo cặp kính tròn, miệng còn có hai cái răng khểnh nhỏ xinh, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn dễ thương.
Đứng trên đài cao, cầm cái mic miệng nhỏ kêu to.
– “Xin chào tất cả mọi người.”
Tiếng kêu dễ thương ngọt ngào của nàng làm cho ai cũng bị dời sự chú ý.
Nhìn thấy nàng mấy thanh niên ai cũng kêu to.
– “Aaaa… Neko Neko Idol”
– “Anh yêu em Neko, Neko.”
– “Neko…”
Nhìn thấy biểu hiện bên dưới Neko liền gật đầu hài lòng.
– “Cảm ơn mọi người đã đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Cảm ơn mọi người.”
Vẫy tay với mọi người xong liền nói tiếp.
– “Xin giới thiệu với mọi người, em là Bạch Linh, mọi người đều gọi là Neko.”
– “Hôm nay, Neko rất vinh dự khi được Phó Viện Trưởng mời đến để Bình Luận, cũng như Điều Hành cho lần khảo hạch này. Xin mọi người chiếu cố.”
Nói xong nàng liền cuối đầu 90 độ.
Tiếng vỗ tay vô cùng lớn, không chỉ thiếu niên mấy lão già cũng vỗ tay theo. Người ta lịch sự như vậy, không vỗ tay thì không phải phép.
Tiếng vỗ tay vữa dứt, giọng lanh lảnh của nàng lại vang lên.
– “Năm hay vừa đủ 16 người vào vòng khảo hạch hai, mỗi người sẽ đấu bốn trận, nghỉ giữa trận là năm phút. Mười sáu người nắm nay lần lượt là Trần Dương của Hoả Thần Tông.”
Vừa dứt một bóng người phi ra liền ngồi lên ghế thí sinh, cũng không có khách khí chào khán giả.
– “Tư Mã Như Tuyết – Thánh Nữ Ngọc Nữ Thần Tông”
Bóng người băng thanh ngọc khiết liền từ trong thông đạo bước ra, chắp hai tay trước bụng nhún người thấp xuống xem như một cái lễ chào đơn giản.
Bọn thiếu niên cũng không có làm phiền, chỉ ao ước nhìn về phía Nữ Thần của mình.
Không thấy đám người là hét, Neko liền đọc tiếp.
– “Thủy Vô Cơ của Thủy Linh Tông”
Thủy Linh Tông không được xem là nổi nên cũng ít có ai biết, đa số đều là mấy kẻ già đời.
– “Đan Vô Song của Đan gia”
Đan gia khống chế Linh Đan tông là một tông môn lánh đời, chỉ xuất đan không xuất lực, thỉnh thoảng cũng có một số đan lô được xuất ra.
– “Hà Dĩ Thâm sở hữu Dị căn Huyền Thủy Sinh mệnh.”
Hà gia thông gia với Đan gia. Con dâu từ Hà gia sinh cho Đan gia một thiên tài là Đan Vô Song, quan hệ hai nhà vô cùng gắn kết.
– “Cặp song sinh Hải Nhất Kiếm và Hải Nhị Kiếm đến từ Vô Lượng Hải các.”
Vô Lượng Hải các nằm ở Quần đảo trường sa nay là Hải Sa quần đảo, là tuyến đầu chống hải yêu, cường giả vô số.
– “Vương Khống, Thái Huyền Mộc, Lạc Tiếu Nam xuất thân quân doanh.”
Tiếu Nam từ thông đạo đi ra, thấy Như Tuyết đang ngồi trong dãy ghế, Nam liền tiến đến ngồi cạnh nàng.
Như Tuyết khó hiểu truyền âm.
– “Chàng không sợ bọn họ chôn sống sao”
Tiếu Nam cười cười cũng không có truyền âm thâm ý nói.
– “Để cho họ ghen tị chết đi”
Nghe thế nàng liền vui vẻ cười.
Khán đài thật nổ tung rồi. Cả năm chỉ gặp nữ thần có mấy lần đều không thấy nàng cười. Bây giờ nàng lại cười với một nam nhân khác, còn cười vui vẻ như thế. Họ thật muốn điên rồi.
– “Tên khôn kiếp, muốn chết hả…@#@₫-&@+…”
– “Cmn tránh xa nữ thần của tao ra… @+-#-#…”
Mấy thiếu niên trẻ trâu đều la lối om sòm, chửi dậy cả một vùng.
Bỗng dưng một luồng uy áp đánh xuống là cho mấy con nghé câm như hến.
Tiếu Nam chỉ ‘Ha’ một tiếng rồi nhìn chằm chằm lấy Như Tuyết.
Trần Dương ở phía xa xa, đây là vị trí xa nhất mà hắn chọn so với Như Tuyết, hắn cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt buồn rười rượi. (buồn cả thể xác lẫn tâm hồn)
Hắn cũng biết mình sai, nhưng mà trước đó hắn chỉ là làm theo bản năng mà thôi, hắn còn bị cha của mình thuyết giáo một phen, còn phán một câu mình và Tuyết Nhi đã không thể nữa.
Nhìn sang Như Tuyết, Trần Dương liền tự hỏi.
“Mình chủ động rời xa Tuyết Nhi, không biết nàng có buồn hay không đây.” (hơi nản tính cách anh này ?)
Thấy cae khán đài đã im lặng Neko liền nói tiếp.
– “Diệp Mẫn Quân Cháu gái Cổ Lão”
Cổ Lão ai cũng biết, là người gián tiếp đào tạo ra vô số Trúc cơ và Kim đan. Uy vòng vô cùng lớn. Mà cha mẹ của Diệp Mẫn quân cũng là người từng độ kiếp phi thăng, nhưng lại thất bại bị lôi kiếp đánh thành hoa máu. Làm cho vô số người thương tiếc.
Tiếu Nam ngó qua thấy cũng quen nhưng lại không nhớ là ai.
Thấy hắn quay đầu qua nhìn, Như Tuyết liền đưa mắt nhìn theo, truyền âm hỏi.
– “Để ý đến người ta rồi sao.” Trong giọng còn có chút chua chua.
Tiếu Nam không có truyền âm, ngay thẳng trả lời.
– “Chỉ là có chút quen, hình như gặp qua mà thôi. Nàng ghen sao.”
Nghe thấy một chữ ghen cả đám đều quay đầu chú mục vào cặp đôi này.
Vô Cơ quay qua hỏi.
– “Như Tuyết, em có quan hệ gì với hắn vậy.” – đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Là mỹ nữ thì ai cũng quan tâm.
– “Anh họ tụi em chỉ là bạn bình thường trêu đùa nhau thôi, hai người bọn em gặp sự cố lần trước nên mới quen nhau.”- Lẽ thẳng khí nhan làm ai cũng tin là thật.
Thực chất là kịch bản dựng sẵn. Lấy ra một tờ khăn giấy, tay ngưng tụ linh lực làm mực, viết lên mấy dòng chữ.
“Rung động hồn lực,
Tâm ý tương thông.
Chàng mau học thuật truyền âm đi, làm người ta xấu hổ muốn chết a. /(°_°)”
Viết xong liền truyền qua Tiếu Nam. Nam đọc lướt qua cười cười, nhưng cũng đã học xong.
Truyền Âm cho Như Tuyết.
– “Nàng thấy ta học có nhanh hay không, có giống siêu cấp thiên tài hay không.”
– “Hứ đây chỉ là thuầt pháp sơ cấp của gồn tu có, khoát lác gì chứ”
Trên khán đài âm thanh lại vang, mỗt lần đều chờ người đi khỏi thông đạo về chổ ngồi mới đọc tiếp.
– “Dương Dự của Dương gia ở phía Nam.”
Diệp Mẫn Quân đi đến liền thấy Tiếu Nam đang say đắm bất chợt kêu lên.
– “Là anh…”
Tiếu Nam quay mặt quay mặt lại, dùng ngón trỏ chỉ mình.
– “Cô quen tôi!?”
Diệp Mẫn Quân cái trán nhăn lên, nghiến răng ken két hét lên.
– “Không quen!!”
Tiếu Nam cũng không có gì quay mằt đi, mà Diệp Mẫn quân cũng tức giận tìm một chổ ở xa xa.
– “Chàng kết oán với nàng ta sao, ánh mắt cứ như thâm thù đại hận vậy.”
Tiếu Nam liền truyền âm lại.
– “Thật sự là thấy quen quen mà không rõ là ai.”
Nghĩ đến thứ gì Như Tuyết liền giật mình hỏi.
– “Cón.khi nào là kẻ thù lúc trước của chàng không?”
– “Đừng có nghĩ linh tinh nữa, cô ta chỉ đơn thuần tức giận mà thôi đừng lo lằng”
Nghe thế Như Tuyết liền đỏ mặt quay đầu đi.
– “Ai thèm quan tâm chàng.”
Cảm giác yêu đương thật ngọt ngào.
– “Ngô Hạnh Ngô gia”
– “Triệu Trừng của Triệu gia”
– “Hồ Mị Nhi của Hồ tộc phía bắc”( tức là Miền trung)
Tiếu Nam trừng mắt, quay về phia mấy thông đạo tìm kiếm.
Thấy hắn thất thố như vậy Như Tuyết cũng đưa mắt nhìn quanh, liền thấy thân thể nhỏ nhắn ngực to của Mị Nhi.
– “Đúng là rất có Mị lực nha, không hổ là Hồ Tộc.”
Hồ tộc là dị tộc nằm ở miền Trung Cổ Việt Tộc. Chung sống hoà bình với loài người, trong đó còn có Hoa tộc là Hoa tinh sống thành vùng gồm rất nhiều loài, sống rất khép kính. Nhân tộc cũng không có đụng chạm tới các nàng, vì Hoa tộc là loài thành tinh đã hoá hình nhân loại, mà con người thì không ăn thịt đồng loại. Miễn là không ra khỏi lãnh thổ thì sẽ được chính phủ bảo hộ. Nhưng vẫn có một số ít bị lạc trôi rồi bị Sơn Long thánh địa bắt, còn làm gì thì không ái biết.
Cả Hồ tộc và Hoa tộc đều có nhan sắc trung bình rất cao, Hồ tộc còn có đặc điểm là có Mị lực lớn hơn nhân loại rất nhiều, được rất nhiều thế lực chào đón.
Tiếu Nam nhìn thấy Hồ Mị Nhi lại lần nữa như bị cái sắc đẹp như ma như mị của nàng cuốn hút, trầm luân. Lắc mạnh đầu một cái Nam liền thoát khỏi, bị một lần Nam liền có kinh nghiệm ứng phó, chỉ cần nâng cao tính thần liền có thể thoát khỏi.
Hồ Mị Nhi cũng thấy Tiếu Nam, nhìn thấy ánh mắt say đắm nhìn mình. Nhớ lại cảnh tượng hai tháng trước nàng suýt mất nụ hôn đầu, gương mặt liền như trái gấc, đỏ đến mang tai.
Quay mặt tiến vào chổ còn trống, đúng lúc lại là hai chổ kế bên Như Tuyết và Tiếu Nam. Thế là nàng liền ngồi xuống cạnh Như Tuyết.
Như Tuyết thấy biểu hiện của hai người, liền tò mò quay qua thì thầm hỏi Mị Nhi.
– “Muội muội, muội cùng hắn là như thế nào vậy.”
Nghe vậy mặt của Mị Nhi lại đỏ lên. Nhì qua Như Tuyết.
– “Muội cũng đừng có ngại ngùng, đều là nữ nhân, chia sẻ với nhau mới tốt.”
Mị Nhi bị thuyết phục liền lắp bắp trả lời.
– “Hắn… hắn là tên vô liêm sĩ, muốn cướp nụ hôn đầu của ta, liền bị ta đánh một bàn tay”
Trên khán đài khá ồn nên lời nói của Mị Nhi cũng không có ai nghe thấy.
– “Đánh hay, đánh tốt lắm”.
Nói xong liền nhìn chằm chằm Tiếu Nam chờ hắn giải thích.
Tiếu Nam cũng nghe được, thấy nàng quay qua ánh mắt chất vấn liền lấp bắp trả lời.
– “Ta thật là có lý do a”
– “Còn không mau nói”
Tiếu Nam cũng không có dấu diếm nói ra.
– “Nàng có một cái thể chất đặc biệt, còn chưa có thức tỉnh, mà ta tu luyện đồng thuật nên mới thấy rõ, ta cũng không biết gọi là gì nhưng vì vậy mới vô tình bị mị thuật của nàng hấp dẫn, mới dẫn đến chuyện tình sau đó.”
Lời nói nửa thật nửa giả, làm cho Như Tuyết có chút không tin tưởng hỏi.
– “Đồng thuật? Thê chất? Chưa thức tỉnh? có phải ngươi bịa ra để chiếm tiện nghi của nàng hay không.”
Mị Nhi ở kế bên cả người đều bàng hoảng, ngẩn đầu lên hỏi.
– “Vậy ngươi có biết tác dụng của nó là gì không?”
– “Có lẽ là liên quan đến Mị thuật.”
Nam cũng không dám nói là thể chất song tu a, để cho hai người họ nghĩ lệch thì khổ.
– “Người cuối cùng là Jolie Wind thuộc Liên Minh Á Âu.”
Người bước vào là người tóc vàng nổi bật. Nàng dàng người rất cao, phải đến 1m9 hoặc hơn, mái tóc dài tới eo, dáng người thướt tha,vòng eo con kiến. Khuôn mặt tinh xảo có nét của người Hoa hiển nhiên là một con lai người Hoa gốc Âu.
Liên Minh Á Âu là tổ chức liên lục địa chứa chấp đủ loại thành viên, từ người bản địa đến người ngoại quốc, thậm chí là dị tộc. Tổ chức này chuyên nhận ủy thác từ khắp nơi, phân theo cấp bậc Hoàng Huyền Địa Thiên Tinh Tiên. Cũng có các ủy thác kín chỉ có thành viên nội bộ biết.
Jolie Wind tiến đến ngồi vào vị trí trống, là vị trí kế bên Tiếu Nam. Vừa ngồi xuống liền quay qua, dùng Anh ngữ, cất lên giọng nói làm tan chảy lòng người.
– “Can you be my boyfriend?”
– “Hả”
Mặc dù không biết tiếng anh nhưng không biết vì sao lại hiểu cô ấy đang nói gì.
Nam sửng sốt, hai người bên trái cũng muốn ngu luôn rồi.
Như Tuyết quay qua nhìn nàng với anh mắt thâm thúy.
– “Cô gái, tôi có người yêu rồi. Xin lỗi cô gái.”
– “Có làm sao, không phải hai ba vợ là bình thường sao, anh chỉ mới có một cô thêm tôi vào có làm sao.” (Tiếng Anh)
– “Không được!!!!” Như Tuyết.
– “Không được!!!!” Mị Nhi.
Mọi người rốt cuộc cũng chú ý đến tình huống của họ. Thủy Vô Cơ thì quan sát nãy giờ liền quay đầu xuống tươi cười nói.
– “Anh bạn đủ đào hoa đó, chưa vào học đã vớ được sáu bình sữa. Em họ của tôi nói hai người là bạn, tôi cũng chả tin đâu. hắc hắc…”
Góc tác giả.
Thay Jolie Wind.23 Âm dương căn Kim đan sơ kỳ vào cho nó mới mẻ nha (chương 12), bỏ thằng kia đi. Tên việt là Phong Ly.