Hệ Thống Đế Thần

Chương 17: Hệ Thống Đế Thần



Tiếu Nam từ hồ nước bên ngoài cất bước vào nhà trúc. Nhìn thiếu nữ vẫn còn nhắm mắt tu luyện, hắn cười cười. Ngồi lên giường từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt lên vai nàng tham lam hít thở.

Nửa ngày sau, cảm thấy hơi nóng trên cổ mình Như Tuyết mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên nhỏ hơi mình một tuổi này. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi thon dài, phải công nhận hắn rất soái a, hơn nữa còn có mị lực rất lớn làm nàng không nhịn được mà yêu hắn.

Đưa tay xoa lấy mái tóc hắn, nghiêng đầy tựa vào đầu hắn, má chạm má, hơi ấm truyền đế làm nàng vô cùng thoả mãn.

Tiếu Nam tỉnh dậy, đưa tay đang ôm nàng lên Song Sơn của nàng xoa nắn, làm cho mặt nàng không khỏi đỏ lên một mảng.

Kéo tay Nam xuống, yêu kiều kêu lên một câu.

– “Không đứng đắn….”

Nam nghe vậy mỉm cười cũng không trêu trọc nàng nữa.

– “Thả lỏng tinh thần, ta đưa nàng đi xem nơi ở của ta.”

– “Ưm?”

Như Tuyết thả lỏng tính thần khung cảnh xung quanh biến hoá.

– “Pháp bảo không gian chứa người sống?”

Như Tuyết giật mình, nàng cũng có biết đến thứ này, Viện Trưởng cũng có nhưng cũng không có lớn như vậy a.

– “Thấy thế nào đẹp không?”

Như Tuyết nhìn xung quanh thấy mấy cung điện xa xa liền thắc mắc hỏi.

– “Bên ngoài kia là sao vậy…”

Hiểu được ý nàng, Nan liền thành thật trả lời.

– “Đây là không gian pháp bảo bị phong ấn, mấy nơi đó còn chưa có mở ra, chỉ có mỗi cái cung điện này thôi.”

Nói xong liền xoè tay ra, bàn tay liền xuất hiện một tấm lệnh bài, bên trên còn có khắc chứ Như Tuyết Thánh Nữ Cung.

– “Nàng cầm đi, có lệnh bài này nàng có thể tự do ra vào pháp bảo này. Chỉ cần truyền linh lực vào là được.”

Như Tuyết bàng hoàng hỏi lại.

– “Chàng không sợ thiếp nói bí mật này ra sao.”

Tiếu Nam giật mình khó hiểu.

– “Sao nàng ngốc thế, tất nhiên ta tin tưởng nàng rồi, vì ta yêu nàng. Nàng có yêu ta không?”

Nói xong liền ôm lấy Như Tuyết.

Như Tuyết quay lại chủ động trao môi thơm, đưa lưỡi ra cho hắn âu yếm nàng.

– “Cả linh hồn của ta đều thuộc về chàng.”

– “Tuyết Nhi đây là đâu vậy?”

– “Hửm?”

Nghe hắn hỏi cả người Như Tuyết đều ngây ngẩn, một lúc sau mới biết hắn đang hỏi gì.

– “Ừm… ở đây là một cái bí cảnh nhân tạo thuộc Thiên Linh học viện, là KTX riêng của thiếp.”

– “Lúc trước là do kết thúc khảo hạch nên mới được truyền tống đến đây. Sau đó thì mới ….”

Nói đến đây nàng liền đỏ mặt ấp úng không nói nữa.

Tiếu Nam hiểu nhưng cũng không có ý trêu chọc nàng, chỉ cười cười rồi thôi.

– “ừm, ngày mai là đến thời hạn một tháng rồi, chúng ta nghĩ ngơi trước, cũng đừng tu luyện nữa. Dục tốc bất đạt.”

Nói xong liền nằm xuống giường thoải mái nhắm mắt lại.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Như Tuyết nghe thế liền đỏ mặt, cũng không biết nàng nghĩ gì. Vươn người xuống nằm lên người hắn, đưa lưỡi ra liếm môi của hắn, rồi trượt xuống cổ.

Một tay ve lấy đầu ti của nam nhân, một tay trượt xuống, như một con rắn trườn vào quần tìm lấy côn thịt của hắn.

Lại thêm một đêm xuân sắc diễn ra bên trong lãnh địa cao quý của thiên linh học viện.

Một tháng này bên ngoài cũng không có yên tỉnh. Tình báo truyền khắp nơi.

Năm nay thiên tài tầng tầng lớp lớp, mặc dù không thể so sánh với các thánh địa của nhân tộc, nhưng cũng đã vượt qua các năm trước của Thiên Linh học viện vô số lần.

Cũng truyền đi các cố sự bên trong lần khảo hạch, trong đó có năng lực biểu hiện của từng người, cũng có cảnh khó xử của Lạc Tiếu Nam và Tư Mã Như Tuyết, Thánh Nữ Ngọc Nữ Thần tông.

Không có ai biết Tiếu Nam là ai, đại đa số cho rằng tin đồn cũng chỉ là thổi lên hoặc muốn bôi nhọ danh dự Nữ Thần của bọn họ mà thôi.

Trong khi đó Thiên Linh đang chuẩn bị vĩ đài cho khảo hạch lần hai, có kết giới phòng hộ, linh trận bảo hộ võ đài, hay là lệnh bài truyền tống bảo hộ người thi đấu. Mọi thứ đều là đỉnh cấp.

Cả Bắc Linh học viện ở phía Bắc uy thể cũng không kém mấy. Mà số lượng thiên tài qua vòng một còn nhiều hơn gấp bội.

Thiên Linh thuộc địa bàn của Âu Lạc Thánh địa, thiên tài ở đó đa số đều bị họ hút bớt rồi.

Nói cho rõ về tồn tại của Thiên Linh và Bắc Linh cũng không đơn giản. Hơn vạn năm trước, được thành lập do chính phủ, cái tên ban đầu là Đại học Tu Tiên Giả.

Cái thời đó tu giả còn nòn trẻ không có tu pháp, chỉ có vài tên trúc cơ đỉnh phong làm giảng viên. Những tên trúc cơ đó là những người tu luyện trước khi Linh Khí phục tu, địa vị rất lớn.

Dần dần thế hệ đầu tách ra không nữa để thành lập tông môn. Nhưng tông môn lập không bao lâu, động chạm đến luật pháp đều bị chính phủ tiêu diệt. Ngưng trong số đó vẫn có một số còn tồn tại, và được xưng với cái tên là thánh địa.

Cách gọi Thánh Địa này cũng là từ Hoa Quốc truyền ra. Là một nơi thần thánh bất khả xâm phạm.

Cổ Việt Tộc có hai thánh địa.

Âu Lạc Thánh địa ở tận cùng phía Nam hiện đang trấn giữ đảo Phú Quốc và vùng biển quanh đó, lãnh địa bao trọn tỉnh Cà Mau lúc trước, nay gọi là Lãnh địa Cổ Âu Lạc.

Thứ hai là Sơn Long Thánh địa nằm ở Thừa Thiên Huế, nay gọi là Hải Sơn đối long vực, là thế lực chính phủ kiên kỵ nhất. Quản lý toàn bộ hai dãy núi Song Long là Hải Long và Sơn Long và một bộ phận biển ở phía đông.

Phía bắc là vùng chủ quyền của chính phủ, ba nơi tuy là vẫn có thả lõng lẫn nhau nhưng cạnh tranh vẫn rất gay gắt.

Tông môn muốn thành lập, thì phải xem mặt mũi của ba nhà này. Không phải muốn lập là lập, nếu không bị diệt môn lúc nào không hay.

Hôm nay là ngày các thiên tài của Thiên Linh trổ tài Năng lực của mình, vô số người đến xem. Uy thế không kém khảo hạch lần một là bao.

Vẫn là đấu trường La Mã trước đó, người người đông đúc tiến vào, trên miệng vô số nghị luận.

– “Ngươi đoán xem năm nay ai sẽ giành giải nhất.”

– “Còn ai khác ngoài Thiếu Chủ Hoả Thần tông. Đường có nói là ngươi chưa xem lần khảo hạch lần trước a.”

– “Ta vừa xuất quan mấy ngày trước, còn chưa xem qua, nghĩ đến chiến lực của Trần thiếu chủ, khả năng còn rất lớn.”

– “Ta luôn ủng hộ Nữ Thần đừng có cản ta.”

– “Cái rắm, ai cản ngươi, ta cũng ủng hộ nữ thần”

– “Nhắc đến Nữ Thần mới nhớ, không biết thằng loz kia có qua khảo hạch lần một hay không.”

– “Khốn kiếp tất nhiên là qua rồi, không qua chẳng lẽ lúc đó là chờ ngư ông đắc lợi, chờ hai người họ trọng thương đi vào cướp lệnh bài. Khốn kiếp.”

– “Ta nghĩ cũng chưa chắc nhưng nếu có ý đồ đó thì hắn đã thất bại rồi vì lúc đó đã kết thúc khảo hạch truyền tống đi nơi khác rồi. Nhưng theo ta nghĩ chín phần hắn đã qua khảo hạch thứ nhất.”

Đám người đang tiến vào còn đang trò chuyện thì một âm thanh mang theo uy áp truyền đến.

– “Đạo tử Âu Lạc Thánh địa đến, tất cả mau tránh đường.”

Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi, tự đông dạt ra thành con đường ba mét dẫn vào trong.

Người tiến vào là hai nam một nữ đi ở phía trước, chân cưỡi phi kiếm tiến chậm vào, 2 nam thân cao thẳng tắp, mi mục thanh tú ánh mât cương nghị, nữ thì đầu đội mũ lưới mang khăn che mặt, thân thể như ngọc mặc một bộ tử sắc trường y, khí tức thu liễm đến cực hạn.

Phía sau là một bà bão và một ông lão, ánh mắt hiền từ nhưng toàn thân lại toả ra uy áp ngút trời. Làm cho một số Đại thừa kỳ cấp bậc trưởng lão cũng phải đổ mồ hôi hột.

Độ Kiếp kỳ cường giả.

Không hổ là Đạo tử Thánh địa, Độ kiếp làm tùy tùng, đây là thực lực có thể làm thái thượng trưởng lão thậm chí là tông chủ của vô số thế lực a.

Đoàn người tiến vào rồi dừng ở bậc thềm, bổng dưng từ hư không xuất hiện một đoàn người.

– “Tham kiến Đạo tử, Đạo nữ.”

Đây là cao tầng của Thiên Linh học viện, trong đó còn có cả Viện Trưởng. Đám người vây xem muốn điên rồi, đây là bao nhiêu mặt đến như vậy. Bốn năm trước viện trưởng cũng không có ra đón tiếp a.

Nhưng mà họ cũng không có biết thiếu nữ trong đoàn người Âu Lạc Thánh địa là cháu của lão, năm tuổi đã theo Thánh địa học đạo. Là một trong những thiên tài hiếm hoi của ALTD. Một mặt là tham kiến một mặt là gặp lại đứa cháu gái mười lắm năm không gặp này.

– “Viện trưởng khách sao rồi, cũng đâu phải là người ngoài. Chúng ta vào trong thôi.”

Lão giả phía phía sau lên tiếng.

Mặc dù có tranh đấu giữa các thế lực nhưng họ đều là con cháu rồng tiên, con dân của Cổ Việc Tộc a.

– “Tốt tốt, chúng ta vào trong thôi.”

Viện trưởng trả lời một câu rồi dẫn theo đoàn người vào trong.

– “Tuyết Nhi… sắp khảo hạch rồi, đẫn ta ra đi.”

– “Được…Đưa tay đây”

Tiếu Nam không hiểu gì cũng đưa tay ra. Như Tuyết Nắm lấy tay hắn cười nhẹ một cái rồi kéo hắn vào phía bên trong, nơi đây còn có một cái trận pháp truyền tống.

Ném vào một viên linh thạch, trận pháp liền sáng lên, sau đó cả hai liền xuyên qua hư không biến mất.

Trận pháp truyền tống là biện pháp tương tự với xé rách hư không của tu sĩ Luyện Hư, nhưng lại ổn định hơn. Cũng không có hướng nhất định nên rất khó để đạo tặc chặn đường.

Đạo tặc là tu sĩ tập hợp thành một đám cướp, rất thưa thớt nên chính phủ cũng không bắt được mặc cho bọn chúng lộng hành. Chung thường cướp lẻ trên đường hoặc là bắt được trong hư không truyền tống.

Một lúc sau, Tiếu Nam cùng Như Tuyết đã được truyền tống đến một căn phòng lớn, Một bàn làm việc, một bệ cá, ghế sofa tivi, một ít cây cảnh, còn có hương cam thảo thư giản tinh thần.

– “Đây là phòng của Viện Trưởng, chắc ông ấy đã đi tiếp khách rồi chàng đường lo.”

Thấy Nam nhìn xung quanh to mò Như Tuyết cười nhẹ.

– “Vậy ta đến đây làm gì?.”

– “Bí cảnh nối liền với trận pháp ở đây, muốn đến khu vực khảo hạch phải đến cái truyền tống trận đằng kia.”

– “Được rồi ta hiểu rồi. Vậy ta đi trước đây.”

Nói xong liền nhìn chằm chằm vào nàng.

– Phốc. . .

Thấy nàng khuôn mằt nhăn nhó hai má phồng to, liền cười thành tiếng, đưa hai tay lên nhéo vào hai má nhẵn mịn của nàng sao đó liền kề môi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của Như Tuyết.

Một lúc sau, hai cái lưỡi lưu luyến rời nhau. Tiếu Nam cuối đầu xuống tai của nàng thủ thỉ.

– “Nhớ ta thì nhớ dùng lệnh bài nha, tiểu nương tử~”

– “Ta đi trước đây.”

Như Tuyết đỏ mặt, không quên kêu lên.

– “Đến nơi chàng cứ đợi người gọi tên là được.”

– “Được rồi nàng yên tâm.”

Nói xong liền vẫy tay biến mất trên truyền tống trận.

– “Như Tuyết, hạnh phúc hay không?

– “Hạnh phúc…”

Trả lời xong liền hết hồn kêu lên.

– “Sư phụ!!! Con… con…”

Thấy Lão Viện trưởng mở của đi vào, trái tim liền rớt lịch bịch.

– “Con không cần giải thích.”

Lão ngồi xuống ghế sofa rồi nói tiếp.

– “Con là do bị ảnh hưởng bởi Đoạn Tâm Mộc, chl dù không theo nó cũng có thể, không thành thân, cầu đạo là được a.”

– “Sư Phụ, huynh ấy rất tốt, con đã trao hết tất cả cho huynh ấy rồi”

– “Haizzz… sao cũng được. Rồi chuyện Ngọc Nữ tông con tính sao.”

– “Con… Con sẽ cầu xin tông chủ cho con đến với huynh ấy, nếu không… nếu không đoạn tóc rời tông là được.”

Thấy Như Tuyết cứng rắn như vậy Lão cũng bất đắc dĩ, chỉ vì một đoạn cây mà thay đổi cả một con người. Haizz…

– “Được rồi ta sẽ cố gắng giải thích cho nàng hiểu. Cũng đừng có dại dột mà đoạn đi mái tóc xinh đẹp đó. Tên nhóc kia sẽ buồn đó.”

Như Tuyêt đỏ mặt cười cười nhìn về phía truyền tống trận nơi Tiếu Nam vừa rời đi.

– “Cảm ơn sư phụ”

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Ít tương tác quá tính giảm cường độ ra chương xuống.?

Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.