Sau khi vụ Bạch Tiểu Việt hạ màn, Thẩm Tầm lại bắt đầu tra về vụ Lạc Duật năm đó. Vụ án đã qua hơn năm năm, mà trước khi xảy ra chuyện Lạc Duật cũng chưa từng nhắc tới manh mối gì khả nghi với anh với Kiều Nghệ, nên hôm nay muốn lục lại xem ai đứng sau màn đen năm đó là một chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói là không có bất kì đầu mối nào.
Mặt khác, người của Nghiêm Khiếu bên cạnh Lương Hoa cũng không đào ra được tin tức có giá trị nào, ngược lại Lý Tư Kiều tự gây họa, bây giờ đang tạm thời bị tước cảnh phục rồi cấm túc ở nhà.
Một tuần trước, lúc đọc được bài “phú nhị đại lái Lamborghini đi đua xe đâm vào cột điện” trên Weibo, Thẩm Tầm nào nghĩ tới kẻ xui xẻo đó lại là Lý Tư Kiều. Lúc ăn trưa nói chuyện với Nhạc Nhiên, anh còn đùa là thiệt ngưỡng mộ người ta không cần phấn đấu vẫn có thể lái siêu xe, mình sớm đi tối về lại chỉ có thể lái một con xe bình thường.
Nhạc Nhiên thì là người đã lái qua các thể loại xe Jeep xe quân dụng, buồng lái xe tăng cũng từng rờ qua mấy lần. Bây giờ lâu lâu cậu sẽ lái xe phổ thông của anh cho đã ghiền, nhưng nhiều lúc không khống chế được bản thân vẫn nóng máu đạp ga như kiểu để tìm lại khoái cảm đua xe gió cát ngợp trời trên sa mạc ngày xưa.
Cũng may mỗi lần cậu “đua xe” đều là nửa đêm, trên đường trước sau không hề có xe nào khác. Nếu không cậu cứ “xuống chân” như vậy, đụng xe đền tiền là còn nhẹ, sợ nhất là làm người khác bị thương rồi hối hận không kịp.
Sau khi để Nhạc Nhiên lái xe vài lần, Thẩm Tầm không đưa chìa khóa xe cho cậu nữa. Cậu giành không được cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái, thắt dây an toàn, bộ dáng vô cùng nghe lời.
Nhưng Thẩm Tầm vừa lái xe trên đường cậu liền không thành thật, cứ như một ông tài xế già mà chê Thẩm Tầm lái xe vững thì có vững đó, nhưng mà quá vững rồi, cảm giác hơi ngu, còn kể lại chiến tích lái xe oai hùng của bản thân hồi ở bộ đội. Bộ dáng thao thao bất tuyệt đó, vậy mà lại mang hơi hướng một người anh hùng có tuổi kể lại năm tháng chông gai xưa.
Thẩm Tầm vẫn là lần đầu tiên bị nói lái xe “ngu”, muốn rồ ga một phát cho nhóc họ Nhạc kia lác mắt nhưng lại cảm thấy mình lớn hơn người ta 10 tuổi, làm vậy thì trẻ con quá.
Hơn thua với một tên nhóc nhỏ, bị một tên nhóc nhỏ chọc cho kích động, vậy chẳng phải bản thân sẽ thành một tên nhóc lớn sao?
Thẩm Tầm không bị Nhạc Nhiên dẫn dắt, một bên nghe cậu không biết xấu hổ tâng bốc chính mình, một bên trầm ổn lái xe. Nhạc Nhiên nói lâu khô cổ, còn có chút nhụt chí, bèn quay người ra ghế sau lấy nước, có điều với cả nửa ngày cũng không tới. Thẩm Tầm chỉ chai nước khoáng còn một nửa, nhắc nhở, “Ở đây có nè.”
Nhạc Nhiên lấy chai nước nhìn nhìn, “Cái này không phải vừa nãy anh uống qua à?”
“Làm sao, anh uống qua rồi thì em không uống nữa hả? Nhiên ca, em chê anh hả?”
Nhạc Nhiên mở nắp, “ừng ực ừng ực” uống sạch, tiện tay vỗ đùi một cái, “Thẩm đội, nhìn thấy rõ chưa?”
“Hả?” Thẩm Tầm liếc cậu, chả hiểu cậu muốn nói cái gì.
Cậu hắc hắc cười, xáp lại gần, “Thẩm đội, sao mà em chê anh được?”
Thẩm Tầm lúc này mới hiểu, ý của cậu vừa nãy là “Anh nhìn rõ chưa, em uống hết sạch nước anh chừa lại nè, dùng hành động chứng minh em tuyệt đối không ghét bỏ anh đó.”
Nhóc con còn rất ấm áp đó, Thẩm Tầm nghĩ.
Kết quả Nhạc Nhiên cúi đầu bổ sung một câu, “Em rõ ràng là thích anh còn không hết mà.”
Xe đang chạy vô cùng ổn định trên đường, lần đầu tiên lạng một cái.
Trong tim Thẩm Tầm như có sóng biển buổi sáng ập tới, mang theo ánh dương ấm áp từ trên cao, mang theo tiếng ồn ào của lòng biển ngoài xa.
Dù tuổi Nhạc Nhiên còn khá nhỏ nhưng làm việc luôn thẳng thắn, đó giờ chẳng hề ngượng ngùng.
Từ sau khi ở bên nhau, mấy chữ “thích anh” chẳng biết cậu đã nói bao nhiêu lần luôn rồi.
Không có giọng điệu ngọt xớt, càng không có cố ý lấy lòng, chỉ là lúc cậu vô cùng muốn biểu đạt “Thẩm đội em thích anh” thì buột miệng nói ra, không chút che giấu gì, cũng không quan tâm tim Thẩm Tầm ra sao.
Lúc Thẩm Tầm lớn bằng Nhạc Nhiên bây giờ đã có không ít người yêu, nhận được rất nhiều câu “em thích anh”, cũng nói rất nhiều lần “anh thích em”.
Nhưng không có lời yêu thích nào được nói ra một cách thẳng thắn tự nhiên, một cách quang minh chính đại, một cách trong trẻo sạch sẽ như lời Nhạc Nhiên nói.
Mỗi lần Nhạc Nhiên nói với anh rằng “em thích anh”, anh đều như lần đầu nghe được lời đường mật xuất phát từ trái tim đó. Anh cũng không cách nào giải thích được tại sao lại như vậy, chỉ an phận làm một người già khuất phục trước “tà khí” của bé nhỏ.
Nhạc Nhiên lại hoàn toàn không biết phân lượng của lời mình nói.
Ngày trước khi chưa chọc thủng tầng giấy mỏng kia, cậu không dám thừa nhận mình thích Thẩm Tầm, áp lực đến khó chịu cả người. Bây giờ không cần cố kỵ gì nữa, Nhạc Nhiên liền muốn đem tất cả những gì mình đã giấu giếm ra, cứ như dâng vật quý lên vậy, mà còn chơi đến không biết mệt.
~
Cuối tuần, Thẩm Tầm lái xe “Liệp Ưng”, một chiếc rất hiếm thấy ở nội thành, xuất hiện trước cửa thị cục. Nhạc Nhiên từ kí túc đi ra thì ngốc luôn, đi quanh xe Jeep màu xanh quân đội kia tận mấy lần, kinh ngạc tới mức mắt muốn rớt ra ngoài, đầu lưỡi cuốn lại, lắp ba lắp bắp, “Xe … xe này … từ … từ đâu tới đó?”
“Của … của … của anh đó.” Thẩm Tầm học theo điệu nói lắp của cậu để chọc cậu, rồi vuốt một cái trên sống mũi em, “Chẳng phải em luôn muốn đua xe hay sao? Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta đi tìm một sườn núi vắng người chơi nào.”
“Không đúng …” Nhạc Nhiên vẫn chưa hoàn hồn lại từ trận kinh ngạc, “Này … này mẹ đó xe bộ đội mà, của anh à? Sao anh có được?”
Xe này thật sự là xe Thẩm Tầm. Nam nhân đối với xe cộ đều có một loại ham muốn sở hữu điên cuồng, anh không hứng thú với siêu xe của người bình thường lắm mà lại vô cùng thích xe Jeep quân dụng bộ đội hay xài nên tự mua một chiếc. Bình thường anh rất ít khi lái, trong cục cũng chỉ có Kiều Nghệ biết ngoài chiếc xe bình thường kia anh vẫn còn một con “Liệp Ưng” này.
Nhưng để Nhạc Nhiên biết xe này của anh thì sợ cậu lại ghét bỏ anh con nhà giàu nữa nên Thẩm Tầm đổi đề tài, “Chẳng phải em muốn chơi cho đã ghiền sao? Anh tốn hết nước hết cái xin mấy anh em trong bộ đội, người ta mới cho chúng ta mượn lái một ngày đó.”
“Thật sao ạ?”
“Ba đã lúc nào lừa con chưa?”
Nhạc Nhiên vỗ vỗ cửa xe, hưng phấn đến mức hếch hết cằm lên trời.
Ngày hôm đó, Nhạc Nhiên ở trên núi chơi đã đời, phóng xe điên cuồng. Lúc học đại học công an Thẩm Tầm có tập luyện với quân nhân rồi nhưng lúc này vẫn bị cậu làm cho xây xẩm mặt mày, vừa xuống xe thì gập người ói ra.
Nhạc Nhiên chạy tới vỗ lưng anh, lực tay lại mạnh tới mức vỗ một cái anh lại ói ra một ngụm, cậu còn đứng ở bên nghiêm túc dạy dỗ, “Thẩm đội, em nói nè, anh phải tập thể dục tăng cường sức khỏe đi, buổi tối chạy bộ đồ có lợi lắm ó.”
Rõ ràng là một câu nói quan tâm mà nghe vào tai sao cứ thấy tiện tiện.
Thẩm Tầm say xe tới mức chân tay bủn rủn, không thể nào nói đạo lý với cậu được, chỉ đành yên lặng lắng nghe, thầm vỗ ngực nghĩ: không tức giận, không tức giận.
Nghiêm Khiếu gọi điện thoại mới, trong lời nói mang theo niềm vui “thấy người gặp nạn” vô bờ bến, trong điện thoại còn truyền tới tiếng của Chiêu Phàm, nghe như thể hai người đang giành nhau cái điện thoại.
Hai cái miệng đồng thanh nói, “Thằng ngu Lý Tư Kiều kia tông trúng cột đèn rồi!”
Lúc này anh mới biết, cái người lái Lamborghini đâm cột đèn kia là Lý Tư Kiều. Anh không gấp gáp chia sẻ “chuyện vui” này với Nhạc Nhiên mà tự mình lên mạng kiếm tin tức trước. Bạn bè trên mạng thần thông quảng đại, hai ngày trước đã mò ra được thân phận cảnh sát của kẻ gây họa “Lý XX”, sẵn tiện tay đào dưa, đào ra được ba của Lý XX là phú thương, cậu của Lý XX là tư lệnh có tiếng của vùng, thậm chí còn có tin hot nghi ngờ phú thương họ Lý kia có hành vi rửa tiền, cấu kết quan chức cấp cao.
Tầm mắt Thẩm Tầm rơi vào cụm “lấy quyền mưu tư” nên đọc xuống tiếp, có điều tin tức kèm theo không có chi tiết nào đáng tin cả.
Anh không phải như bọn anh hùng bàn phím não tàn thấy cái gì liền tin cái đó nhưng vẫn gọi lại cho Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu “đệt” một tiếng, nói, “Tôi theo dõi hắn lâu như vậy chẳng phải là muốn tìm chứng cứ hắn lấy quyền mưu tư sao? Nhưng tên này tinh như ăn thuốc tiên ấy, chút xíu nhược điểm cũng không lộ ra cho tôi.”
Thẩm Tầm trầm lặng một chút, “Không vội, cứ tra xét cẩn thận. Chuyện Lý Tư Kiều đâm cột đèn lần này chắc chắn có ảnh hưởng tới Lương Hoa, nói không chừng là thời cơ cho chúng ta đó.”
Không qua mấy ngày, Nhạc Nhiên cũng biết chuyện Lý XX là Lý Tư Kiều, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, tối đó còn mời Thẩm Tầm với Kiều Nghệ ăn một bữa lớn.
Lúc Nhạc Nhiên đi vệ sinh, Kiều Nghệ cười bảo, “Không nghĩ tới bé Lạc Lạc của cậu ghi thù quá đó chứ.”
“Thù lớn như vậy, là tôi thì tôi cũng ghim.” Thẩm Tầm nhướng mày, “Có điều vì chuyện này mà em ấy mời chúng ta ăn cơm thì bất ngờ thiệt đó.”
“Chứ gì nữa, người ta ghi thù đều là lẳng lặng ghim gút thôi, ai như em ấy mà mở tiệc ăn mừng chứ?” Kiều Nghệ lắc đầu, “Ầy, không lớn nổi, cứ như một đứa trẻ vậy.”
“Đứa trẻ cứ là đứa trẻ thôi.” Thẩm Tầm rũ màn mi, khóe môi cong nhẹ, “Dù sao có tôi bên cạnh, em ấy không lớn cũng được.”
Kiều Nghệ rùng mình một cách khoa trương, trợn trắng mắt, “Không ăn cơm với các cậu nữa đâu.”
Lúc Nhạc Nhiên quay lại thì bị Kiều Nghệ lôi kéo chụp một tấm nhíu mày trợn mắt. Tới buổi tối Thẩm Tầm nhận được một file hình ảnh tên là “meme Lạc Lạc”, sau khi mở ra xem thì vẻ bình tĩnh trên mặt anh lập tức biến thành sủng ái.
Tấm hình chính là hình Nhạc Nhiên bị Kiều Nghệ chụp, có điều pháp y Kiều nhiều chuyện còn vẽ thêm hai má hồng cho Nhạc Nhiên, còn thêm hai từ phía trên phía dưới: siêu dữ, mang thù.
Thẩm Tầm dòm cả nửa ngày liền dứt khoát để thành màn hình nền.
Vì thế mỗi ngày chuông báo thức vang lên, anh lấy điện thoại qua xem đều bị Nhạc Nhiên đang trừng mắt “siêu dữ + mang thù” kia làm cho tỉnh ngủ.
~
Cuối tháng 11, kết sổ cuối năm lại đến, nhiệm vụ truy quét mại dâm lại đưa xuất nhưng Thẩm Tầm không cách nào tiếp nhận được.
Tháng trước trung đội 2 3 4 bị kêu phá mấy vụ án đang mở, nhưng thời gian tồn càng dài, vụ án càng khó phá giải hơn. Nửa tháng gần đây ngày nào anh cũng tăng ca tới nửa đêm, trên đường lái xe về nhà có khi còn ngủ gà ngủ gật.
Nhạc Nhiên thương anh, dứt khoát kéo anh về kí túc xá của mình.
Kí túc xá là giường đơn, nhưng không phải kiểu giường đơn chỉ đủ cho một người như trong bộ đội mà là hai người nằm vẫn được, chen nhau có hơi chật nhưng cũng sẵn vậy mà ôm nhau ngủ luôn.
Có điều Thẩm Tầm không làm gì với Nhạc Nhiên cả.
Trời đông mền dày, Nhạc Nhiên lại không dùng mền điện nên vừa nằm xuống anh liền lạnh chớt được. Thẩm Tầm còn đang cân nhắc ôm một cái mền điện từ nhà qua đây thì Nhạc Nhiên đã rúc vào trong mền.
Người cậu nóng hổi, lăn vào lòng Thẩm Tầm một cái liền như ôm một cái túi giữ ấm luôn.
Thẩm Tầm ôm em, vô cùng mãn nguyện nghĩ, còn cần mền điện mịe gì nữa chứ!
~
Ngay lúc các cảnh sát đang bận rộn tới nỗi chân không chạm đất thì khu Kim Đạo lại xảy ra án mạng. Dựa theo cách nói bên phân cục là: một người đàn ông chết trong ống cống, thi thể phù trướng cả rồi.
Trung đội 1 chuyên phụ trách án mạng lập tức chạy đi, không lâu sau thì Thẩm Tầm nhận được điện thoại của Từ Hà Trưởng.
Từ đội hướng về điện thoại phẫn nộ hét lớn, “Má nó! Bên tỉnh lại tới sớm một bước, cướp thi thể đi rồi!”
Tổ điều tra đặc biệt bên tỉnh hết lần này tới lần khác cướp vụ án từ tay thị cục, trực giác Thẩm Tầm mách bảo lần này nhất định có liên quan tới ba lần trước liền lập tức báo lại với phó cục trưởng Lục Quốc Dân, hi vọng lấy được thi thể về. Nếu không được thì cũng có thể lấy danh nghĩa đi học tập mà phái vài viên cảnh sát đi qua bên tỉnh để xem tổ điều tra đặc biệt phá án thế nào.
Lục Quốc Dân lại thở dài, ý nói anh đừng nhúng tay vào.
Anh không đối chất trực tiếp với sếp nhưng sau khi về đội hình trinh thì vẫn luôn nghĩ về vụ án đó. Đúng lúc cảnh sát bên phân cục khu Kim Đạo đi qua đưa tài liệu, anh hỏi thăm mấy câu về tình huống thi thể và thân phận nạn nhân. Vị cảnh sát đó vốn là một trong những cảnh sát tới hiện trường sớm nhất nên đã thao thao bất tuyệt kể lại tình trạng thi thể, lại nói, “Trên người nạn nhân có chứng minh thư, là nam, 27 tuổi, họ Châu, tên là Châu Nhất Phong.”
Nhạc Nhiên đang ngồi ngoài cửa đột nhiên chạy vô, trên mặt là vẻ khó tin, “Châu Nhất Phong? Anh nói người nọ tên là Châu Nhất Phong?”