Thẩm Tầm gật đầu một cái, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Nhạc Nhiên, “Bọn họ chỉ cần điều tra tới quá khứ của Chương Dũng, em liền bị liệt vào danh sách người tinh nghi.”
Nhạc Nhiên mở to mắt, ngón tay siết chặt, “Vì sao ạ? Em có quen biết gì y đâu!”
“20 năm trước, hắn … cưỡng bức mẹ em.”
Phòng họp yên tĩnh như thể không có cơn giận ngầm nào cả, Nhạc Nhiên há hốc mồm, khó tin được mà nhìn Thẩm Tầm. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương cậu chảy xuống, lướt qua khóe mắt cậu đang hơi run run. Sắc mặt Nhạc Nhiên trắng như tờ giấy, môi cũng không còn tí huyết sắc nào, con mắt chỉ toàn là kinh ngạc, không tin, và khủng hoảng, cuối cùng vỡ òa thành sự trống rỗng khiến người khác đau lòng.
Thẩm Tầm đứng dậy ôm lấy đầu cậu, luồn tay vào giữa tóc cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng, trấn an, “Lạc Lạc, đừng sợ, tôi và Kiều Nghệ sẽ bắt được hung thủ thật sự mà.”
Bả vai cậu run lên, mờ mịt lẩm bẩm, “Không đúng mà, má nó, má nó … sao em lại quên chuyện này chứ? Em …”
Cậu ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Thẩm Tầm, “Thẩm đội, chuyện này rốt cuộc là như nào?”
Thẩm Tầm vuốt má cậu, sau đó thở dài, “Lạc Lạc, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này thì tôi vĩnh viễn đều không muốn em nhớ lại sự việc kia.”
Bóc tách vết thương chỉ mất không tới năm phút, nhưng với Thẩm Tầm mà nói, năm phút này dài như cả năm thế kỉ. Mỗi chữ anh nói ra, ánh sáng trong mắt Nhạc Nhiên lại mất đi một chút. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn một chút ánh sáng sót lại sau lớp sương mù dày đặc.
Hơi thở Nhạc Nhiên dồn dập, yết hầu phát ra những âm thanh đè nén, lông mi không ngừng run rẩy, nửa ngày không nói câu nào.
Thẩm Tầm đau lòng cực độ, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu, ở bên tai cậu thấp giọng nói, “Sẽ không có chuyện gì đâu, Lạc Lạc, tin tưởng tôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhạc Nhiên vừa mở miệng, thanh âm liền mang theo tiếng nấc nghẹn. Cậu há miệng mãi, lúc phát ra âm tiết đầu tiên thì hốc mắt đã đỏ rực, “Em … em không nhớ gì cả. Người này hóa … hóa ra đã cưỡng bức mẹ em … nên mới ngồi tù bảy năm? Thẩm đội, có phải vì người này nên em mới … mới … bị đưa vào viện phúc lợi? Nếu không có hắn, em cũng có nhà rồi đúng không?”
Chữ “nhà” này, đối với một đứa nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi mà nói, trân quý vô cùng.
Thẩm Tầm bắt lấy tay cậu, bắt lấy mấy ngón tay lạnh ngắt như ngâm trong nước đá kia. Cậu run rẩy, gian nan nói, “Em lại không nhớ gì cả … Sao cái gì em cũng không nhớ cả? Em, em …”
“Em không sai, Lạc Lạc, em không hề sai.” Thẩm Tầm ấn chặt cậu vào lòng, “Lúc đó em quá nhỏ, lúc mẹ rời đi em mới có hai tuổi. Lạc Lạc, em … đừng khóc mà, Lạc Lạc.”
Nhạc Nhiên không cách nào khống chế được, khóc nức nở, nước mắt nóng rực từ hốc mắt trào qua, lúc lăn qua khuôn mặt lại không để lại cảm giác gì.
Tim gan Thẩm Tầm như chìm xuống đáy, bị gai nhọn đâm thủng khắp nơi.
Nhạc Nhiên khóc trong im lặng, thân thể lại càng lúc càng run dữ dội. Thẩm Tầm chỉ có thể dùng sức ôm cậu, xoa từng chút từng chút lên lưng cậu.
Chợt, cậu nắm lấy góc áo Thẩm Tầm, từ trong yết hầu phát ra một từ khàn đặc, “Tầm ca.”
Thẩm Tầm kinh ngạc, mắt mãnh liệt giật giật.
Tiếng “Tầm ca” đó, như lính đặc chủng đang vùng vẫy giữa rừng rậm hoang dã, phóng lên bầu trời viên đạn tín hiệu cuối cùng.
Là sự cầu xin được giúp đỡ của kẻ bên bờ vực tuyệt vọng.
Thẩm Tầm đỡ lấy vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta có thể dựa vào, “Lạc Lạc, theo tôi về nào.”
Lúc hai người rời khỏi thị cục, công việc điều tra của trung đội một vẫn như cũ diễn ra. Kiều Nghệ dựa bên cửa sổ, nhìn xe Thẩm Tầm hòa vào đêm đen, nặng nề thở ra một hơi.
Nhạc Nhiên nằm trên giường Thẩm Tầm, không biết có phải nghĩ tới chuyện năm đó bị ba mình đánh đập hay không mà cả người cuộn thành một cục, gắt gao ôm hai cánh tay, đầu ngón chân đều không khống chế được mà run run. Thẩm Tầm nằm nghiêng bên cạnh cậu, ôm bả vai cậu, để cậu nằm lên bụng mình. Anh không nói gì, chỉ ở đó chầm chậm xoa lưng cho em.
Lúc này Nhạc Nhiên như một đứa bé ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, một mình hứng chịu mớ hồi ức đau khổ như những con sóng đánh tới, có mấy lúc khó chịu tới mức giật nẩy mình nhưng ngón tay thì từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt góc áo Thẩm Tầm.
Nửa đêm, điện thoại kêu lại. Thẩm Tầm nhìn qua, là Từ Hà Trưởng gọi tới.
‘Phiên toà” nhất định phải đối mặt, vẫn là đúng hẹn mà đến.
Thẩm Tầm đứng cạnh giường, giúp Nhạc Nhiên mặc quần áo ngay ngắn. Cuối hạ đầu thu, trời hơi lạnh rồi mà lúc tới Nhạc Nhiên chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay. Thẩm Tầm lấy quần áo của mình khoác lên người Nhạc Nhiên, nắm chặt tay cậu, “Đi thôi, tôi đi cùng em.”
Ở đội hình trinh đèn đuốc sáng trưng, lúc Nhạc Nhiên cúi đầu đứng ở cửa thì gần như tất cả mọi người đều đứng lên.
Từ Hà Trưởng đó giờ cương trực nghiêm nghị mà giờ sắc mặt tái mét, đấm một cái lên vai cậu, “Kiều Nghệ đã cho tụi chú xem báo cáo khám nghiệm tử thi, cậu ấy không tin là con, lão Từ chú cũng không tin!”
Cậu ngẩng đầu, mấp máy môi nhưng không nói ra được chữ nào.
Thẩm Tầm thở dài, thấp giọng nói, “Theo quy trình mà làm thôi, bình thường Nhạc Nhiên đi cùng tôi nên vụ này tôi không nhúng tay vào được. Lão Từ, mọi chuyện phiền anh rồi.”
Giọng Từ Hà Trưởng đầy khí phách nói, “Yên tâm, nội trong ba ngày, ông đây nhất định bắt được hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho Nhạc Nhiên!”
Vì là kẻ tình nghi trọng điểm, Nhạc Nhiên bị dẫn vào phòng thẩm vấn, Thẩm Tầm về văn phòng mình, mệt mỏi day day mắt. Kiều Nghệ đứng ở cửa gõ hai cái, cầm theo một cái văn kiện qua, biểu tình nghiêm trọng, “Có báo cáo khám nghiệm rồi, muốn xem không?”
Anh nhắm mắt gật đầu, giọng nói hơi vỡ, “Đem qua đi.”
Kiều Nghệ để văn kiện lên bàn, “Chứng cứ trước mắt rất không có lợi cho Nhạc Nhiên.”
Anh lật văn kiện xem, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Hiện trường vụ án nằm ngay góc khuất của camera, nhưng chúng tôi lấy được mấy cái dấu chân hoàn chỉnh. Kiểm tra mức độ lực, phân tích bước chân thì chiều cao cân nặng hoàn toàn phù hợp với Nhạc Nhiên. Vừa rồi khoa khám nghiệm có làm mô hình, thói quen tư thế đi đường của hung thủ đều phi thường tương tự Nhạc Nhiên. Mà xét từ dấu vân giày và độ mòn của giày thì giày của hung thủ y hệt như giày thể thao Lining Nhạc Nhiên hay mang.”
Thẩm Tầm đấm mạnh xuống bàn, mấy thứ trong hộp thiếc trên bàn cũng nẩy lên kêu lách cách.
Kiều Nghệ nhíu mày, “Hơn nữa bọn tôi còn tìm được vật chứng ở hiện trường.”
“Là cái gì?” Ánh mắt Thẩm Tầm siết lại, lập tức lật tới trang cuối cùng của báo cáo.
“Vẫn chưa viết lên đó, đang làm đối chiếu.” Kiều Nghệ nói, “Là một cọng tóc ngắn có chân tóc và một dấu vân tay trên túi nhựa của Chương Dũng, giám định hơi tốn chút thời gian. Có điều tôi đoán … kết quả khẳng định sẽ chỉ về hướng Nhạc Nhiên.”
Thẩm Tầm đứng dậy, đi tới đi lui mấy bước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Hung thủ này chuẩn bị quá đầy đủ rồi. Giám định dấu chân không thể hoàn toàn nhận định Nhạc Nhiên có tội được, nhưng dấu vân tay và DNA thì có thể đẩy em ấy vào chỗ chết.” Kiều Nghệ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tầm, “Còn một chuyện tôi rất lo lắng đó là súng của Nhạc Nhiên.”
Thẩm Tầm bóp hộp thuốc đến gần nát bét, quăng mạnh xuống, “Chắc chắn là thiếu năm viên đạn.”
Không lâu sau, báo cáo giám định dấu vân tay và DNA ra lò, hoàn toàn khớp với dữ liệu của Nhạc Nhiên trong kho lưu trữ. Đồng thời, cảnh sát trung đội một phát hiện súng lục 92 5.8mm của Nhạc Nhiên vừa hay thiếu mất năm viên đạn.
Vật chứng hoàn chỉnh gần như có thể định tội Nhạc Nhiên rồi.
Mà sau khi trời sáng, vài cư dân ở gần nơi xảy ra vụ án xác nhận đêm hôm đó có thấy một người nhìn giống Nhạc Nhiên đang lén lút rời đi.
Vì vậy mà tới cả nhân chứng cũng chĩa vào Nhạc Nhiên.
Cậu tạm thời bị giam giữ trong cục, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã ốm đi rất nhiều.
Điều may mắn duy nhất chính là trước khi vụ án xảy ra, camera trong thị cục quay được lúc cậu trở về kí túc xá. Tuy điều này không thể hoàn toàn trở thành chứng cứ ngoại phạm cho cậu được nhưng cũng đủ để lúc cậu nói “tôi không giết người” nhìn cậu không quá nhợt nhạt vô lực.
Từ Hà Trưởng tra lại ghi chép theo dõi súng ống trong kho trong nửa tháng gần đây. Hình ảnh cho thấy ngày hôm đó trước khi tan làm, Nhạc Nhiên bỏ súng vào két bảo hiểm, sau đó cùng Thẩm Tầm rời đi. Kì quái chính là, sau đó camera chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Tuy không thể chứng minh được Nhạc Nhiên là người đã lấy súng đi, nhưng cũng không thể chứng minh được là không phải.
Thẩm Tầm ngồi trong phòng làm việc của Kiều Nghệ, nhìn qua thì bình tĩnh hơn hôm trước rất nhiều. Kiều Nghệ cầm một chai nước khoáng lạnh để trước mặt anh, nói, “Buổi sáng tôi có đi ngó Nhạc Nhiên, em ấy nói em ấy nhớ rất rõ ràng. Hôm mà Chương Dũng chết, em ấy chạy bộ với cậu như thường, sao đó ngồi qua ba trạm bus, trước khi về kí túc xá còn ghé mua mấy trái táo ở sạp trái cây gần đó, sau đó cũng không ra khỏi kí túc xá nữa. Nhưng phiền phức ở chỗ, cậu cũng biết đó, camera giám sát trong sân tập thể dục ở thị cục chúng ta hư rồi, mấy năm nay vẫn chưa sửa. Người xấu sẽ lợi dụng điểm này, vì ai cũng không nói rõ được tối đó cậu ấy có đi ra ngoài hay không. Lão Từ bọn họ giờ cũng gặp nút thắt rồi, chứng cứ trước mắt toàn bộ đều hướng về Nhạc Nhiên, cho dù muốn kiểm tra người khác cũng không có đầu mối.”
“Tôi biết chứ.” Thẩm Tầm đỡ trán, “Sáng nay tôi đã gọi điện thoại với Nghiêm Khiếu rồi, vừa nãy cậu ấy nói với tôi, nửa tháng gần đây Lý Tư Kiều đang tiến hành phong bế huấn luyện ở doanh trại tập huấn cho đặc cảnh tỉnh H, không có cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài.”
“Người gây án chắc chắn không phải nó, loại người này sẽ không tự lộ mặt đâu.” Kiều Nghệ nói, “Tôi hoài nghi nó thuê người giết người, giá họa Nhạc Nhiên, chuyện này thì dù không thể liên lạc với thế giới bên ngoài vẫn có thể giết Chương Dũng được.”
Trên mặt Thẩm Tầm không tỏ vẻ gì, lắc lắc đầu, ánh mắt u ám, “Kiều nhi, sáng nay tôi có rà lại vụ này một lần. Trước khi Nghiêm Khiếu nói tới tôi chuyện Lý Tư Kiều tập luyện bí mật thì tôi đã cảm thấy người hại Nhạc Nhiên không phải nó rồi.”
Kiều Nghệ kinh ngạc, hai tay chống trên bàn, “Vậy thì là ai? Theo như ngày hôm qua cậy nói, Nhạc Nhiên không thù không oán với ai mà.”
Sắc tối trong mắt Thẩm Tầm không hề thay đổi, từ bên môi phun ra mấy chữ như đem theo hơi lạnh, “Tôi nghi ngờ là người trong thị cục chúng ta.”
“Cái gì?”
“Lý Tư Kiều là một tên tiểu nhân, dễ giận dễ dỗ, trí thông minh về cảm xúc (EQ) cực thấp nhưng gan lại không lớn, tâm tư càng không thể nói là kín đáo. Đối với sự hiểu biết của tôi về nó, đúng là nó hận Nhạc Nhiên, lần trước lúc ở Bắc Kinh, Nhạc Nhiên và Chiêu Phàm còn làm nó mất mặt trước mọi người nên nó nhất định muốn phục thù, có điều chắc không dám làm ra loại chuyện giết người này. Mà hung thủ rõ ràng là rất quen thuộc với Nhạc Nhiên, còn từng bước từng bước dụ Chương Dũng vào tròng, thậm chí còn học cách đi đường của Nhạc Nhiên. Không phải báo cáo khám nghiệm nói độ mòn trên giày y hệt đôi Lining của Nhạc Nhiên sao? Tôi đoán, hung thủ cố ý bắt chước cách đi đứng của Nhạc Nhiên, còn mua một đôi Lining mới rồi đi cho mòn như em ấy.”
Kiều Nghệ há miệng, nửa buổi sau mới nói, “Đệt …”
Thẩm Tầm lại nói, “Hắn còn lấy được sợi tóc, vân tay của Nhạc Nhiên, còn ở thời điểm mấu chốt đi vào phòng theo dõi lấy súng … Tôi không tin một người ngoài có thể làm tới mức này.”
Kiều Nghệ suýt làm đổ ly nước trên bàn, “Là … là ai chứ?”
Lời editor: mọi người đã hiểu tại sao t muốn đăng 1 lèo rồi đó, gõ tới khúc Từ Hà Trưởng tin tưởng Nhạc Nhiên mà trào nước mắt.