Trà Ấm Bán Hạ

Chương 50



Là tôi sai rồi.

Có thể đừng thoát fan không?

Âm Âm, đừng quan tâm người khác mà.

….

Những bình luận tưởng chừng đùa giỡn của cư dân mạng hình như Phó Lương Dư lại coi là thật.

Anh ngồi xổm trước mặt Khương Âm, giống như thật sự đang thương lượng với cô rằng có thể đừng hủy theo dõi hay không.

Ngoại trừ những điều đó, trong đầu Khương Âm vẫn chạy đi chạy lại câu nói “Đặc biệt theo dõi của tôi.”

Đặc biệt theo dõi.

Cô là người bảo bối UU đặc biệt theo dõi sao?

Nghĩ như thế, nhịp tim của Khương Âm lại có xu hướng tăng thêm, cô đột nhiên muốn bổ nhào lên giường, dùng chăn bọc mình lại, giống như thể làm vậy có thể giúp trái tim cô trở lại bình thường.

Đợi tâm trạng điên cuồng trôi qua, trong lòng Khương Âm lúc này là niềm vui sướng không thể kiềm nén được.

Người luôn đặt ở trong lòng, nghĩ đến vô số lần, rất yêu thích lúc này lại ngồi xổm trước mặt cô, cho dù bọn họ rất quen thuộc, nhưng người trước mặt mới có thêm một thân phận mới, vẫn là một thân phận rất quan trọng với cô, Khương Âm thật căng thẳng.

Bởi vì căng thằng mà cô gắt gao cắn môi.

Khương Âm nghĩ, lúc này nhìn cô chắc hẳn rất cứng nhắc, nhưng ngược lại với thân thể và biểu cảm cứng đờ, cô lại rất vui vẻ.

Sau khi biết UU là Phó Lương Dư, trong lòng Khương Âm rất vui.

Càng chính xác hơn đó là, lúc mới đầu thì có phần khiếp sợ, có bối rối, nhưng sau khi tiêu tan hết thì chỉ còn lại niềm vui âm ỉ, mặc dù không dữ dội, nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng, dần dần thấm vào lòng.

Lúc này Phó Lương Dư vẫn ngồi trước mặt cô, ánh mắt anh sâu xa, cứ như thế nhìn cô, chẳng biết tại sao lại vô cớ khiến người khác loạn nhịp.

Khương Âm vốn đã chẳng thể nhìn Phó Lương Dư lâu, bây giờ lại càng hơn thế.

Cô nắm chặt cái ly, tựa như che giấu gì đó mà dời tầm mắt đi, gật đầu thật mạnh.

Mặc dù như thế, cô vẫn nhẹ giọng trả lời: “Sẽ không đâu.”

Không hủy theo dõi, không thoát fan, cũng sẽ không đi theo dõi người khác.

Chính là bây giờ, Khương Âm vẫn thích UYAU như trước.

Rất thích.

Câu trả lời của Khương Âm rất đơn giản, lại như cho Phó Lương Dư một liều thuốc an thần, anh thở phào.

Phó Lương Dư cuối cùng cũng cong khóe môi, anh mang theo ý cười nói: “Giữ lời không được đổi ý đó nhé.”

Nghe thấy tiếng cười của anh, vệt ửng hồng trên mặt Khương Âm lại đậm thêm, cô càng nắm chặt chiếc ly, chớp chớp mắt, cứng ngắc lên tiếng: “Không đổi ý.”

Giọng cô tuy nhỏ nhưng lại che giấu ý tứ kiên định người khác khó mà nhận ra.

Nhưng người rất thân thuộc với cô lại nghe ra.

Phó Lương Dư sửng sốt trong giây lát.

“Nhưng hôm nay vẽ cho em xem không phải là UYAU,” Phó Lương Dư bỗng lên tiếng, ngừng một lát, anh lại nói, “Là tôi.”

Lần này lại đến lượt Khương Âm ngẩn người, không biết vì sao Phó Lương Dư nói như thế, UU không phải là anh sao?

Bây giờ cô đã dần dần tiếp nhận chuyện đêm nay rồi mà.

Vì thế Khương Âm nói: “Đều giống nhau.”

Đều như nhau.

Đều là Phó Lương Dư cả.

Phó Lương Dư lại nói: “Vẫn khác nhau.”

Anh đột nhiên có chút lo lắng: “Ở trong lòng em anh ấy có thể là người hoàn hảo, không có khuyết điểm.”

Nhìn từ thái độ mà Khương Âm dành cho UYAU, cô hẳn là thêm vào rất nhiều bộ lọc, tô điểm rất nhiều, cũng thiên vị rất nhiều.

Khương Âm cũng có thể sẽ yêu ai yêu cả đường đi, liên quan đến anh ta cũng giống thế, nhưng Phó Lương Dư lại không nguyện ý như vậy.

“Anh ta không có khuyết điểm,” Khi này Phó Lương Dư khẽ thở dài, anh thật lòng nói với Khương Âm, “Nhưng tôi thì có.”

Anh chẳng hề hoàn hảo, trên người có rất nhiều khuyết điểm, ở chung lâu anh sợ Khương Âm sẽ thất vọng.

Phó Lương Dư nói thật đơn giản, nhưng có nguyên nhân hậu quả, thật dễ khiến người khác nghe hiểu ý tứ của anh.

Khương Âm nghe hiểu nhưng lại không phản ứng, đây là những bất an trong lòng Phó Lương Dư sao?

Lo lắng rằng anh không tốt bằng UU?

Hoặc là đang lo rằng anh không tốt bằng UU như trong tưởng tượng của cô?

Lúc này Khương Âm ngước mắt nhìn về phía Phó Lương Dư. chẳng biết vì sao anh lại nghi ngờ như thế.

“Người mà tôi tiếp xúc hằng ngày là anh.” Khương Âm mím môi, nói, “Chẳng phải UU.”

UU rất tốt, Phó Lương Dư cũng rất tốt.

Cô có bộ lọc của fan, nhưng cũng không thần tượng hóa.

Nếu nói về hiểu biết, so với UU, cô kỳ thật càng quen thuộc với Phó Lương Dư hơn.

Cho nên khi hai hình bóng này chồng lên nhau, trong lòng Khương Âm thật ra là thấy UU trên người Phó Lương Dư.

Những câu sau Khương Âm không nói ra, nhưng cô cảm thấy Phó Lương Dư nghe hiểu.

Nghe xong những lời kia Phó Lương Dư dường như sững người, sau đó cong môi, nói với cô: “Tôi hiểu rồi.”

Hiểu rồi thì tốt.

Khương Âm gật đầu lung tung, không biết vì sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy muốn tới không?” Lúc này Phó Lương Dư lại lên tiếng hỏi, “Ở thành phố Z em đã đồng ý rồi.”

Đi đâu cơ?

Khương Âm nhất thời không phản ứng lại.

“Ngắm mưa đó.” Phó Lương Dư bật cười, dịu dàng nhắc nhở, “Ăn cơm nữa.”

Khương Âm: “…”

Quên mấy chuyện này mất tiêu.

“Ừm.” Nghĩ đến vừa nãy còn nói “Nói lời giữ lời”, Khương Âm nhỏ giọng đồng ý, “Đi chứ.”

Tối nay dường như cô chẳng thể từ chối bất cứ điều gì, cho dù là UU, hay là Phó Lương Dư, cô cũng chẳng thể chối từ.

Lại lần nữa đạt được hứa hẹn, Phó Lương Dư mới thật sự yên tâm.

Lúc này anh đứng dậy, cuối cùng nói: “Tôi đi lấy màu nước.”

Đợi anh đứng dậy, Khương Âm mới thở phào, lúc nãy khi Phó Lương Dư ngồi trước mặt cô, cô căng thẳng đến mức thở không thông, thật khó chịu.

Phó Lương Dư nhanh chóng cầm đồ đến, nhìn bức họa mới tinh, phóng đại mấy lần trên bàn, Khương Âm mở to mắt. đây là tranh mới vẽ sao?

“Trước khi trực tiếp đã vẽ xong rồi.” Dường như nhìn rõ suy nghĩ của cô, Phó Lương Dư giải thích, “Nhưng mà cũng vô dụng.”

Tối nay anh lên màu cho bức tranh này, người bên cạnh hẳn là không có tâm trạng xem, dứt khoát đổi thành bảng vẽ.

Phó Lương Dư cảm thấy chờ Khương Âm bình tĩnh lại thì có thể vui vẻ xem quá trình lên màu, chẳng phải trong bình luận đều nói, cô chắc chắn rất thích xem nhân vật dưới ngòi bút như sống dậy sao.

Nhưng anh hẳn là đánh giá người bên cạnh quá cao rồi.

Khương Âm ngồi chéo phía sau cách Phó Lương Dư hai bước, vừa mới bắt đầu còn có thể nghiêm túc nhìn anh lên màu, nhưng qua mấy phút tầm mắt cô đã bắt đầu rối loạn.

Tầm mắt Khương Âm không khống chế được mà dừng tên đôi tay cầm cọ của Phó Lương Dư, lại cảm thán, thật là đẹp quá đi.

Cô lúc đầu còn cảm thán rằng đây là một đôi tay thích hợp đàn dương cầm, nhưng sau khi biết được chuyên ngành của Phó Lương Dư lại cảm thấy đôi tay này càng phù hợp cầm bút vẽ tranh.

Nhưng Khương Âm chưa từng thấy anh cầm bút, hôm nay là lần đầu tiên thấy, giống y như tưởng tượng của cô.

Thật là thích hợp.

Dáng vẻ cầm bút vẽ tranh trên giấy trắng của Phó Lương Dư, lần nào cũng như bức họa trong lòng Khương Âm, ngưa ngứa, khiến người khác muốn ôm vào trong lòng cọ cọ.

Nhưng bây giờ cô không có ôm, Khương Âm cong ngón tay, đột nhiên muốn lấy điện thoại ra.

Khương Âm muốn chụp cảnh này lại, muốn vĩnh viễn trân trọng ghi nhớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.