Trà Ấm Bán Hạ

Chương 36



Hành trình gần năm tiếng đồng hồ, Khương Âm ngoại trừ mơ mơ màng màng ngủ hai tiếng, khoảng thời gian khác đều xem rồi ngừng, vùi đầu gõ chữ.

Mà Phó Lương Dư lẳng lặng ngồi bên cạnh, không quấy nhiễu Khương Âm, chỉ là sau cùng nhịn không được mà mở vào Weibo của cô.

Bài đăng mới nhất của cô vẫn là nhắc nhở cập nhật mới nhất ngày hôm qua, nhìn những bình luận trách mắng rõ ràng không bình thường này, Phó Lương Dư không chút nghĩ ngợi mở vào dòng trạng thái kia.

Dòng bình luận đầu tiên là: [Đạo văn biến đi! Có ghê tởm hay không chứ!]

Nhìn thấy dòng bình luận này, ánh mắt Phó Lương Dư rét lạnh.

[???Ai chẳng biết, tung tin đồn nhảm là phạm tội đấy, hi vọng cô biết!]

[Không phải, liên tục giống thì bị coi là đạo văn à, đặc biệt giống thì cô lại nói tôi đạo văn, coi là chuyện đùa sao!]

[Có logic không, trọng tâm là đụng cũng không giống nhau, cái này sao mà là đạo??!!!!]

[Thấy số liệu sách của cô ấy tốt quá lại có vài người nào đó ngồi không yên có phải không? Để tôi nhìn xem mắt ai đỏ đến mức rỉ máu nào?!]

….

….

[Có gì mà đỏ mắt? Người viết tốt hơn cô ta có rất nhiều, tại sao không thấy có ai nói đại thần nào đạo văn?]

[Cảnh nổi tiếng của người ta cũng mang ra đạo rồi, cũng là các cô cứng họng không chịu thừa nhận.]

[???Vấn đề là mấy trò đùa này chỉ là trò đùa bình thường thôi, fans thổi phồng là cảnh nổi tiếng thì chính là cảnh nổi tiếng à?]

[Tôi đi tìm, có thể tìm không dưới mười quyển được viết như thế, vậy Phán Đê kia cũng đạo văn à?]

[Đạo văn rồi còn có thể lớn giọng thế này tôi thật sự có thể nhìn thấy rồi, không hổ là người có fans, nhìn người mà đối xử à, tác giả nhỏ bị đạo văn thì không có nhân quyền à!]

[Phán Đê thái thái thật thảm quá! Ai nhìn mà không nói một câu thảm chứ!]

Nói xong cô nàng kia còn đặc biệt tag một người, nói ở đây có chứng có cứ.

Xem đến đây, Phó Lương Dư không chút nghĩ ngợi mở vào trang chủ của người đăng bài đó.

Dòng trạng thái mới nhất là: [@Dư âm bất nhiễu lương Đạo văn chẳng phải nên xin lỗi à?]

Bên dưới đăng kèm theo vài tấm bảng dày đặc chữ, bên trong đánh dấu hồng đen xanh rất rành mạch.

Phó Lương Dư mở những bảng biểu đó ra xem thử, vẻ mặt không chút thay đổi xem hết từ đầu đến cuối.

Phó Lương Dư không đọc tiểu thuyết, không biết văn học mạng định nghĩa thế nào là đạo văn, nhưng thật may hồi đại học môn tự chọn là pháp luật thì anh học khá tốt, anh rất dễ nhìn thấy điểm không hợp logic trong bảng này.

Phó Lương Dư buồn bực vô cùng, cả bảng đó rất cẩu thả, một người tay ngang như anh cũng có thể nhìn ra rất nhiều chỗ viết cực kỳ gượng ép, cũng không biết chứng cứ không đầu không đuôi này tại sao lại có người tin.

Chứng cứ đạo văn này có trăm ngàn chỗ hở, Phó Lương Dư đột nhiên có chút không dám nghĩ những thứ này như tuyết bay đầy trời, những tin tức có tính ám chỉ cực mạnh này mà xuất hiện thì sẽ ra làm sao?

Bọn họ không phải muốn hủy bút danh của Khương Âm, mà là muốn phá hủy cả con người tên Khương Âm.

Vẻ mặt Phó Lương Dư cơ hồ lạnh băng mà xem hết dòng từng dòng tố cáo, nhưng lúc xem bằng chứng cuối cùng tố cáo Khương âm đ*o văn, lần đầu tiên Phó Lương Dư biết được cảm giác tức đến mức bật cười.

[Phán Đê thái thái chân trước xin nghỉ, cô ta chân sau bảo bị thương, thái thái quay lại cánh tay cô cũng ổn hơn có thể gõ chữ, haha quá mức ngẫu nhiên như vậy cũng không phải trùng hợp rồi, trực tiếp nói không có ai cung cấp linh cảm cho cô không viết được là xong rồi…]

Đọc đến những chữ này, Phó Lương Dư không khống chế được mà nắm chặt điện thoại, ánh mắt bình thường luôn mang theo ý cười mà nhìn Khương Âm lúc này một chút độ ấm cũng không có.

Khương Âm bị thương hay không, cô vì sao mà bị thương, vết thương có nghiêm trọng hay không chẳng ai biết rõ hơn anh.

Nhưng Phó Lương Dư không ngờ đến cái này vậy mà lại thành một điểm để công kích cô ấy sao?

Trong lòng Phó Lương Dư lúc này như bị ong đốt, lồng ngực âm ỉ đau đớn.

[Tôi hỏi nhé, nếu cô ấy không đạo, các cô bây giờ từng người nói như đinh đóng cột thế này, đến lúc đó ai xin lỗi cô ấy?]

[Xin lỗi có ích gì? Nếu cô ấy không đạo văn, thì cái tên này trong giới đã khiến người khác ghê tởm, bút danh cũng quay một vòng trong giới, để lại mùi rồi, nghĩ lại cũng thấy ghét.]

[????Bây giờ đừng bảo vệ, cũng đừng thương hại, người bị hại còn đang chờ đây? Thật sự đạo văn thì các cô có xin lỗi Phán Đê thái thái không?]

[Bà đây xin lỗi! Bà để lời này ở đây! Dư âm bất nhiễu lương đạo thì bà lập tức đi xin lỗi Phán Đê, cô ấy nói xin lỗi thế nào thì xin lỗi thế đấy, được chưa? Kết quả chưa có thì đừng đi hắt nước bẩn khắp nơi được chưa? Aaaaaa tức chớt bà rồi!!!!!

[Đợi các cô xin lỗi @Phán đê thái thái]

Phó Lương Dư bấm vào trang chủ Weibo của người được nhắc đến, lời mở đầu chính là một đoạn văn mấy trăm chữ.

Lục Hành nói, có người đối phó đi kêu oan với cả thế giới, hẳn chính là người này.

Phó Lương Dư không đọc nổi đoạn văn dài dòng của cô ấy, lướt lên xuống vài lần, cũng đại khái hiểu được cô ấy đang nói gì, chẳng qua là bán thảm: trước tiên chưa có kết quả nên bảo mọi người bình tĩnh, chốc lát lại nói xin lỗi với độc giả, vốn muốn sáng tạo một nhân vật thẳng thắn độc nhất vô nhị trong sách, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này…

Đoạn văn cô ấy viết cực kì lắt léo, có câu nói không đạo, có câu nói đạo.

Bên dưới ngoài trừ một vẻ mặt đau lòng, cũng có người nghi ngờ, tới tới lui lui lại nhộn nhạo cả lên.

[Ngoại trừ những cái đụng hay không đụng này, tổng cộng giống hai ba chỗ, hai quyển sách giống ba cái, đều là “Cảnh nổi tiếng” của cô?! Chậc, “cảnh nổi tiếng” này của cô cũng phổ biến quá nhỉ?]

[Lời hay đều để cô nói, nước bẩn đều hắt lên người cô ấy, thật sự là một tay chơi bạc giỏi đấy.]

[Đây có thể sánh được với Dư âm bất nhiễu lương à, cô ta mới thật sự có thủ đoạn lôi kéo lòng người đó, bên này được các cô bảo vệ, bên kia UYAU bênh vực, ai nhìn mà không nói một câu thật là đỉnh chứ!]

[Chân thành với người ngoài, lấy tâm đối đãi! UU chính là phân biệt như thế đó, làm sao, đỏ mắt à? Vậy hết cách rồi, dù sao có đỏ mắt thì UU cũng không vẽ cho người khác đâu.]

[Bao che đạo văn kết bè kết phái đến dưới Weibo chủ nhà hỏi tội hả, lợi hại quá nha!]

[Có hay không thì chị em đi xem tiểu thuyết trước kia của Dư âm bất nhiễu lương đi, nói không chừng cũng đạo văn, nhưng mà fans tự mang bộ lọc để lừa mình]

[???Tôi tức muốn khóc mất! Tôi nhìn cô ấy viết từng chữ từng chữ nhiều năm như vậy đến bây giờ, không gây sự không kiếm chuyện, không dễ gì mới đứng vững, kết quả chưa có thì xin im lặng đi!!]

Nhìn mấy chữ này, Phó Lương Dư thầm nghĩ thật sự không dễ dàng.

Trước đây Phó Lương Dư không biết, chỉ cảm giác hàng xóm đối diện không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài, thường xuyên ôm máy tính ngồi ở ban công, có lúc ngồi cả một buổi chiều.

Mấy tháng nay anh mới biết, Khương Âm ở trong thế giới của riêng mình làm chuyện cô thích, hơn nữa còn làm rất tốt.

Cô không phải là tùy tiện mà đạt được những thứ hiện tại, Phó Lương Dư từng đọc chuyên mục của Khương âm, bên trong mỗi năm đều lên đến trăm vạn chữ, nhiều chữ như thế đều là cô ấy mỗi ngày ngồi một chỗ gõ ra.

Mười năm kiên trì nói dễ như vậy sao?

Trơ mắt nhìn người khác vấy bẩn những thứ tâm huyết của mình, sao có thể không khó chịu.

Đêm nay Khương Âm làm sao mà vượt qua được?

Người thường ngày đúng giờ sẽ đi ngủ tối nay hai ba giờ sáng lại vẫn chưa ngủ.

Tầm mắt Phó Lương Dư nhìn về phía người còn yên lặng hơn bình thường, đang mím chặt môi đọc gì đó, lồng ngựa anh tựa như có một tảng đá đè lên không thể nào thở nổi.

Ánh mắt Phó Lương Dư quá rõ ràng, rõ đến nỗi Khương Âm không làm lơ được.

Cảm thấy được Phó Lương Dư đang nhìn cô, đôi tay đang đánh chữ của cô dừng lại, cô chớp chớp mắt, sau đó hơi nghiêng đầu qua trái, nhìn về phía người bên cạnh.

Mà đúng thật là Phó Lương Dư đang nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không động, cứ như vậy mà nhìn cô.

Nhìn đến mức Khương Âm có hơi mất tự nhiên, nghĩ đến hành vi đêm nay của cô rất khác thường, nghĩ nghĩ chỉ đành lên tiếng giải thích: “Công việc xảy ra chút vấn đề.”

Cô nói thật vụng về nhưng Phó Lương Dư cũng không truy hỏi.

Đợi Khương Âm nói xong, Phó Lương Dư mới cất tiếng hỏi: “Tự mình có thể được chứ?”

“Được mà.” Khương Âm gật gật đầu, cô thậm chí còn cười với Phó Lương Dư, cô nói, “Tôi có thể giải quyết.”

Nghe cô nói như thế, không khí đột nhiên yên tính hai giây, Phó Lương Dư đột nhiên lên tiếng, anh nói: “Tôi ở ngay bên cạnh.”

Tôi ở bên cạnh em, lúc nào cũng có thể gọi tôi.

Phó Lương Dư còn chưa nói xong, Khương Âm dường như lại nghe hiểu, cô sững người, sau đó gật đầu: “Vâng.”

Cô có thể giải quyết.

Khương Âm hy vọng có một ngày, lúc cô nói với Phó Lương Dư về những câu chuyện cô viết, mỗi chữ dưới ngòi bút của cô đều trong sạch.

Làm chứng cứ phản lại rất khó, nhất là Khương Âm không có kinh nghiệm gì, lúc cô viết rất thận trọng, không muốn để lại điểm yếu gì cho người khác nữa.

Tốc độ viết của cô rất chậm, kết quả của sự chậm chạp này là đến lúc ra khỏi tàu điện ngầm đi vào thành phố Z, chứng cứ của cô mới xong một nửa.

Trên đường về khách sạn Khương Âm đều đang nghĩ phần còn lại viết thế nào đây.

So với nhịp sống chậm rãi của Như Giang, nhịp điệu của thành phố Z nhanh hơn, người đi trên đường cũng bước đi vội vàng.

Khách sạn đặt trước cách ga tàu không xa, không đợi Khương Âm nhìn thành phố Z được mấy lần thì đã đến nơi.

Bước vào đại sảnh, Phó Lương Dư trực tiếp dẫn Khương Âm lên thang máy, trực tiếp ấn tầng 32.

Nhìn thấy số tầng, Khương Âm mới muộn màng phản ứng lại, hẳn là đến phòng Phó Lương Dư đã đặt.

Cảm xúc mang tên ‘mất tự nhiên’ lại bao phủ xung quanh Khương Âm.

Thật là phiền mà.

Chưa đợi Khương Âm thích ứng xong, đã đến cửa phòng, lúc cô còn đang rối rắm bọn họ làm sao để trông tự nhiên khi ở trong một căn phòng thì đã tới mất rồi.

Phó Lương Dư mở cửa, nói với cô: “Em nghỉ ngơi trước đi nhé.”

Anh lại hoàn toàn không có ý bước vào phòng.

Khương Âm sửng sốt, vô thức hỏi lại: “Anh thì sao?”

Phó Lương Dư ngẩn người rồi khẽ cười giải thích: “Tôi còn có công việc mà.:

Vừa nói xong, anh lập tức bổ sung thêm: “Buổi chiều kết thúc rất sớm.”

Khương Âm mím môi không nói gì.

Nói rồi Phó Lương Dư đưa thẻ phòng cho Khương Âm, có chút bất đắc dĩ nói: “Mặc dù kéo em đến đây, nhưng mấy ngày này thật sự không ở bên em được.”

Anh nhất thời xúc động mà gọi người đến đây lại không bên cạnh cô được bao lâu.

Nghe anh nói như vậy, Khương Âm mím môi lắc đầu, cô không cần ở bên, chỉ là Phó Lương Dư cơ hồ cả đêm chưa nghỉ ngơi, vì vậy cô nói: “Anh có muốn vào…”

“Thầy Phó!”

Vừa nói được mấy chữ, lời của Khương Âm đã bị người khác cắt ngang, một người đàn ông xuất hiện từ hành lang bên kia, vội vội vàng vàng đi thẳng về phía bọn họ, chờ gần thêm một chút, cậu ta nói: “Anh ở đây thì thật tốt quá rồi!”

Nghe thấy lời của người đang tới, Khương Âm mặc dù chưa nói xong một câu nhưng vẫn là im lặng, nuốt lời còn lại vào bụng.

Lại nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của cô e rằng cũng không đẹp đẽ gì, vì thế rũ mắt che dấu đôi mắt đầy tơ máu.

“Nghe nói anh ở đây bèn nghĩ đến thử vận may xem sao, không ngờ tôi thật sự gặp được rồi này.” Người đàn ông nhanh bước đến, trong giọng nói ngập tràn vui mừng.

“Chào anh.” Phó Lương Dư mặt không đổi sắc bước lên trước Khương Âm, che phía trước cô, hỏi người đàn ông đối diên, “Anh là?”

Khương Âm cảm giác được động tác của Khương Âm nhất thời sững người, cô liếc mắt nhìn người đang che ở phía trước, rũ mắt chớp chớp, sau đó nhìn chằm chằm bàn tay rũ xuống hơi nắm lại của Phó Lương Dư, ánh mắt không động đậy.

Tay Phó Lương Dư thật là đẹp.

Mỗi lần nhìn thấy, trong lòng Khương Âm cứ nảy lên một câu như vậy.

“Thầy Phó, chào anh,” Người đàn ông vội giới thiệu bản thân, “Tôi là người phụ trách hội thảo lần này.”

“Quy trình hiện tại của chúng tôi xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ anh giúp đỡ!” Nói rồi anh ta đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Phó Lương Dư, chỉ vào phần ở giữa nói, “Đây là do chúng tôi suy nghĩ không chu toàn, sau phần giới thiệu khâu kiến trúc này thì sẽ giao lưu về khâu mới, nói là giao lưu, nhưng anh cũng biết có vài kiến trúc sư nước ngoài vấn đề khá xảo quyệt, chúng tôi nhất thời không tìm ra người chuyên nghiệp, càng…”

“Đợi chút.” Thấy anh ta thao thao bất tuyệt, Phó Lương Dư cắt lời hắn.

Người đàn ông sửng sốt, ngừng lời: “Được ạ.”

Lúc này Phó Lương Dư xoay người, nhìn người mãi không lên tiếng ở phía sau, nói: “Em nghỉ ngơi trước nhé?”

Nghe thấy giọng của Phó Lương Dư, Khương Âm giật mình, vội vàng dời tầm mắt đi, giống như hành vi nhìn trộm người ta đã bị phát hiện, cô chột dạ ngước mắt nhìn Phó Lương Dư, cố gắng giữ bình tĩnh gật gật đầu.

“Tôi họp xong sẽ gọi cho em,” Phó Lương Dư nói, “Nên em không cần cài báo thức đâu, lát nữa ngủ một giấc ngon đi nhé.”

Tựa như bên cạnh không ai nhìn thấy, Phó Lương Dư nhẹ giọng dặn dò người chưa được nghỉ ngơi tốt ở phía sau.

Ngữ khí của Phó Lương Dư dịu dàng, người đàn ông đứng nhìn phía sau nghe đến ngây cả người.

Người trong giới ai cũng biết kiến trúc sư Phó không chỉ có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, nhân phẩm cũng là số một số hai, cho dù là ai cũng không kiêu ngạo, khiến người tiếp xúc với anh rất thoải mái.

Thầy Phó trước khi tốt nghiệp đã nổi danh trong giới với tác phẩm mang tên “Nhiễu”, biết bao người muốn kéo gần khoảng cách với anh, anh cũng một mực cư xử khách sáo với mọi người.

Nhưng người ôn hòa như thầy Phó, vào giới nhiều năm như vậy người thật sự có phương thức liên lạc cá nhân với anh lại vô cùng ít.

Thầy Phó tách biệt giữa công việc với cuộc sống cá nhân, không ai biết sở thích riêng của anh, tất nhiên cũng không ai biết dáng vẻ cư xử dịu dàng thật sự của anh.

Mãi đến khi Khương Âm đóng cửa, Phó Lương Dư mới chuyển tầm mắt lại về phía người đàn ông phía sau, lên tiếng hỏi: “Xin lỗi, làm phiền anh nói lại một lần nữa.”

Người đàn ông phản ứng lại, vội vàng nói: “Chính là ở đây, lúc giao lưu hi vọng anh có thể lên sân khấu…”

Người đàn ông nói với Phó Lương Dư, trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy anh rũ mắt nói chuyện với nữ sinh đối diện.

Cho dù thoạt nhìn không khác gì khi đối diện với người ngoài, nhưng thật tế lại cách xa vạn dặm.

Nữ sinh kia, đối với thầy Phó mà nói mới chính là chỗ khác nhau đó.

Người đàn ông nghĩ: quả nhiên là bạn gái, ngay cả ngữ khí mát lạnh cũng có vẻ ôn nhu hơn nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.