Vết thương của Khương Âm không tính là nặng, dưỡng hơn nửa tháng đã khá hơn nhiều.
Cô chỉ cần đợi cho vảy trên vết thương từ từ khô lại, dần dần bong ra, cuối cùng để lại một vết sẹo mờ
Ngược lại là Tống Nam, tuy nói vết thương không nghiêm trọng nhưng qua vài ngày thương tích trên mặt cậu vẫn rõ ràng như cũ.
Chỉ có điều không quan tâm thương nặng hay nhẹ, bản thân Tống Nam vẫn cứ vui vẻ.
“Chị, em chân thành mời chị đó!” Khuôn mặt Tống Nam đầy vẻ thành thật, “Chị hông muốn suy xét lại chút sao?”
Giống như chỉ cần cô gật đầu, Tống Nam thành khẩn trực tiếp chuyển buổi tụ họp đến nhà Khương Âm tổ chức.
Thật ra không phải là nguyên nhân gì khác, chỉ là Tống Nam sớm đã lập ra hào ngôn tráng ngữ muốn mời Khương Âm tham gia buổi tụ tập của bọn họ.
Tống Nam tràn đầy thành ý, ý chí vững như thành đồng, cảm thấy rằng chuyện này thật sự rất đơn giản, đợi mời được chị cậu qua thì sẽ cười nhạo anh cậu một phen.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới! Chuyện chế giễu anh cậu thật sự không dễ!
Trước khi Tống Nam ra cửa nói cực kỳ đắc ý, dường như không giữ lại cho mình đường lui nào.
Nghĩ đến chuyện đi về trong ngượng ngùng sẽ bị anh cậu cười chê, Tống Nam liền cảm thấy cuộc sống quá gian khổ.
Cậu tuyệt đối không thể cho bọn họ có cơ hội cười nhạo mình!
Vì thế Tống Nam nói càng chân thành: “Hôm nay anh trai đó nấu ăn cho dù không ngon như anh em nấu, nhưng đồ ăn cũng tính là ăn được.” Nói xong cậu lại bổ sung thêm: “Nhưng mà nếu chị muốn ăn đồ anh em làm cũng được, chị muốn ăn gì cứ việc nói, em lập tức nói anh ấy làm.”
“Yên tâm!” Tống Nam vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tự tin, “Đều tính trên người em hết!”
Khương Âm: “…”
Cô thật sự không muốn đi!
Bọn họ tụ tập, cô qua đó làm gì! Ngại lắm đó!
“Công việc của chị thật sự rất vội.” Khương Âm chỉ chì máy tính, “Hôm nay là hạn chót, chị còn chưa làm xong.”
Tuy rằng vết thương trên tay Khương Âm đã kết một tầng vảy mỏng, nhưng cũng không cần xin nghỉ phép, chỉ là cách một khoảng thời gian không viết, cô viết càng chậm hơn.
Không phải lấy cớ, nhưng thật sự cô chưa viết xong.
Bởi vì còn chưa tìm lại được trạng thái, hôm nay cô lại một lần nữa bị kẹt, khiến cho tốc độ vốn không nhanh của cô càng trở nên khó khăn.
Nhưng mà Khương Âm lần đầu cảm thấy khiến cô kẹt ở đây là thời gian, vì thế cô thành thật nói: “Sau này nếu có cơ hội chị sẽ mời bọn em qua đây tụ tập.”
Nói xong cô lại bổ sung thêm: “Em muốn ăn gì cũng được hết!”
Tống Nam: “….”
Chị cậu nói cũng rất chân thành, chân thành đến mức cậu không biết phải làm sao để phản bác.
Công việc quan trọng, công việc quan trọng, Tống Nam tự tẩy não trong đầu mình, nói đi nói lại mấy lần, chờ tới khi cậu đã khá tin vào bản thân thì hùng dũng oai vệ trở về nhà.
“Tiểu Nam, người em mời đâu?” Đinh Triển cố ý nhìn theo phía sau cậu, giọng nói giả vờ mang vẻ trông chờ, “Đợi lát mới đến à?”
Bành Hạo cũng tò mò nhìn về phía Tống Nam, dường như đang đợi tin tức thắng lợi của cậu.
Chỉ có Phó Lương Dư là không ngừng động tác, ngay cả ánh mắt cũng không nhấc lên, chỉ cười khẽ lắc lắc đầu.
Giống như anh sớm đã biết kết quả.
“Chị em không tới.” Tống Nam ngồi xuống ghế, liếc Đinh Triển một cái, “Hôm nay chị ấy tăng ca, công việc vẫn chưa làm xong.”
Tống Nam nói xong vốn nhìn về phía Phó Lương Dư tìm một cái nhìn đồng cảm, thấy anh cậu ngay cả mi mắt còn chưa nhấc lên, cậu nhanh chóng dời tầm mắt về phía Bành Hạo, như có chuyện lạ nói: “Deadline đó! Mấy người làm trâu làm ngựa cho công ty các anh hẳn là hiểu chứ! Cuộc sống không dễ dàng, công việc gian khổ, nào có nhiều thời gian ăn ăn uống uống, chơi chơi đùa đùa!”
Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Bành Hạo hiểu rõ, đây là không thành công, hắn nở nụ cười không vạch trần Tống Nam.
Bành Hạo là lão đại, tâm địa rất tốt, nhưng không phải ai cũng có thể giống hắn.
“Ồ, biết rồi.” Đinh Triển cười rất không thân thiện, “Không được thì không được, lấy cớ nhiều thế làm gì?”
Tống Nam: “….”
Không phải lấy cớ, công việc của chị cậu thật sự quan trọng.
“Cậu mà như vậy còn nói gì tới anh cậu!” Đinh Triển lải nhải không ngừng. “Sau này cậu mà nói anh cậu lớn tuổi tôi có thể là người đầu tiên không đồng ý đấy.”
Phó Lương Dư: “…”
Vẫn chưa xong à.
Tống Nam: “???”
Cầu xin anh có thể câm miệng đi không.
“Nói cậu ấy không có sức sống cũng không được.” Đinh Triển mở miệng xoi mói, “Đương nhiên, nói cậu ấy không…”
“Chị em mời chúng ta lần sau qua nhà chị ấy.” Tống Nam nhờ vào giọng đặc biệt lớn, cố gắng ép mấy từ sau của Đinh Triển xuống nghe không được rõ cho lắm.
“Mời em và anh của em.” Tống Nam giả bộ cười với Đinh Triển, rất đắc ý, “Không có anh!”
Nghe đến câu này, động tác của Phó Lương Dư ngừng lại, cuối cung cũng ngước mắt lên nhìn Tống Nam một cái.
“Ai dô. Chúc mừng, chúc mừng.” Đinh Triển làm ra vẻ khen ngợi, “Không dễ gì, không dễ gì.”
“Rất dễ mà.” Tống Nam dường như thở ra một hơi căm ghét, “Nhưng mà phải tùy người, anh đi nhất định không được, đừng nói là vào nhà, chị của em một ánh mắt cũng không cho anh!”
“Thì ra là thế.” Đinh Triển làm chuyện xấu ở sau lưng, hắn chuyển tầm mắt, bắt đầu soi mói, “Haiz, tiểu Phó à, cậu nghe tiểu Nam nói chưa, là tùy người đó.”
Tống Nam: “…”
Đinh ca này bây giờ một chút cũng không hòa ái dễ gần.
Phó Lương Dư nghĩ đến món kem không được ăn vào mấy ngày trước, nhìn Tống Nam một cái, hiếm khi phụ họa: “Là tùy người.”
Tống Nam: “….”
Cuộc sống thật sự vô cùng khó khăn mà.
Quá khiến người ta yêu thích cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào.
Tống Nam giả vờ câm điếc, dường như không nghe thấy ý ám chỉ rõ ràng trong lời nói của anh cậu, Tống Nam cho rằng đó là ngưỡng mộ.
Nhưng vấn đề là ngưỡng mộ cũng không có ích mà! Anh không hành động thì có ích gì! Anh chỉ ghen tị mà không hành động thì làm sao kéo khoảng cách với chị ấy!
Trong lòng Tống Nam có nỗi khổ nói mãi không xong, nhưng một câu cậu cũng không nói được với anh cậu, còn muốn nghĩ cách lấp liếm chuyện này.
“Cũng không phải tùy người…Chủ yếu không phải là công việc quá bận sao,” Nói xong cậu hất hất cằm về phía Phó Lương Dư, “Anh em qua vài ngày nữa không phải cũng đi công tác sao, người làm thuê không có tự do mà.”
“Ừ.” Đinh Triển không để ý chút nào, liên tục gật đầu, “Em nói đúng.”
Nói đến đi công tác, Phó Lương Dư theo bản năng đưa mắt nhìn về phía phòng khách nhà Khương Âm, khi nhìn đến bức tranh trang trí treo trên vách tường nhà mình thì anh ngây ngẩn.
Khoảng thời gian này trò chuyện rất ít, anh hình như còn chưa nói với Khương Âm về chuyện này.
Cần nói không nhỉ? Nói thế nào đây?
Khương Âm sẽ muốn biết chuyện này chứ?
Trong phút chốc, Phó Lương Dư dường như đã nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ không ra nguyên nhân.
Những chuyện liên quan đến Khương Âm, anh hình như luôn khá thận trọng.
Phó Lương Dư không hề muốn hành vi của bản thân làm cô bối rối.
Nhưng anh thật sự không có kinh nghiệm, không biết làm sao mới có thể nắm bắt được giới hạn đó.
Nghĩ đến đây, Phó Lương Dư khẽ thở dài.
Đợi đến buổi tối, Phó Lương Dư nhìn hình đại diện Wechat của Khương Âm, đắn đo gởi thế nào mới có thể có vẻ tự nhiên, nhưng nghĩ thế nào cũng có chút đột ngột.
Lúc này Phó Lương Dư xúc độn muốn gởi ảnh chụp màn hình cho Khương Âm, anh cảm thấy chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều.
Cái tên UYAU này so với ba chữ Phó Lương Dư thì có ích hơn.
Dù sao người này trước mặt Khương Âm cũng là UU bảo bối, người sau nhiều nhất cũng chỉ là hàng xóm có quan hệ tốt một chút.
Đều là anh, tình cảnh lại hoàn toàn không giống, Phó Lương Dư lắc đầu bật cười.
Cuối cùng, Phó Lương Dư vẫn chưa gởi dòng tin nhắn đã chỉnh sửa thật kĩ kia qua.
Phó Lương Dư nghĩ, khoảng cách gần, xuất phát từ lễ phép vẫn nên gặp mặt nói chuyện mới tốt.
Xuất phát từ lịch sự, thật ra mấy chữ này có thể có hoặc không.
Sự thật là, Phó Lương Dư vẫn muốn mặt đối mặt nói chuyện không quan trọng này lắm cho hàng xóm nhỏ của anh.
Chỉ là còn chưa đợi Phó Lương Dư tìm được cơ hội mở miệng thì chuông cửa nhà anh đã vang lên trước.
Khương Âm đứng ngoài cửa, dường như trở về ngày hôm đó lần đầu tiên gõ cửa nhà Phó Lương Dư, khác là lần này cô sắp xếp từ ngữ rất trôi chảy: “Lần trước Tống Nam nói còn muốn ăn kem xoài, tôi đã làm xong rồi, nhưng mà thấy mấy ngày nay cậu ấy không đến, rất bận à? Nếu cậu ấy bận thì tôi có thể mang qua cho cậu ấy.”
Chỉ là một câu nối tiếp một câu, giống như đã học thuộc rất lâu.
Ngay cả Phó Lương Dư nhất thời cũng không chen lời vào được, chỉ có thể nghe cô nói xong, cuối cùng chỉ bật cười thở dài, sau đo hơi hơi rũ mi, trong mắt ngập ý cười nhìn người vừa nói một hơi dài ở trước mặt.
Khương Âm cũng hơi ngước mắt lên, cô vốn cố gắng chống đỡ nhìn Phó lương Dư, thấy anh không nói chuyện, cô chớp chớp mắt hai cái rồi dời tầm mắt đi, đồng thời suy nghĩ xem có nên nói thêm chút gì nữa không.
“Ừ.” Nhưng không đợi cô sắp xếp từ ngữ xong, Phó Lương Dư đã lên tiếng, “Mấy ngày nay em ấy rất bận.”
“Biết rồi.” Nghe câu trả lời, Khương Âm liên tục gật đầu, “Vậy tôi mang cho cậu ấy…”
“Đúng lúc tôi phải đi thăm em ấy.” Phó Lương Dư lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang, anh ngừng một chút, còn hỏi, “Cô có muốn đi không?”
Y y hướng vật hoa, định định trú thiên nhai*
Khương Âm sửng sốt, thăm Tống Nam?
Cô mơ màng nhìn Phó Lương Dư, trong lòng nghĩ, cùng đến J đại sao?
Đi?
Không đi?
Người nhỏ trong lòng Khương Âm lại đấu nhau, cô là người cực kỳ rối rắm, một chuyện rất bình thường cô có thể rối rắm đến chết.
Phiền chết mất!
Rốt cuộc đi hay không!
Khương Âm trong lòng phát điên.
“Tôi,” Lúc trả lời Khương Âm ngước mắt nhìn Phó Lương Dư, nhưng chỉ là một cái, cô liền dời tầm mắt, “…Không đi đâu.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Âm dường như cứng rắn hơn nhiều, cô lại nhìn người đối diện: “Tôi về lấy đồ đưa anh!”
Nói xong, Khương Âm nhanh chóng xoay người.
Người phía sau không nhìn thấy, cuồng phong trong lòng Khương Âm tựa hồ như đã lan lên tới mặt, cả khuôn mặt cô trong chốc lát dường như nhăn lại thành một khối.
Giống như trạng thái đã lâu không nói chuyện với ngừi khác lúc trước, lại giống như hối hận về hành động lúc nãy.
Ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ được rốt cuộc là tâm trạng gì.
Mặc dù từ đáy lòng Khương Âm rối rắm thế nào, nhưng lúc cô cầm đồ qua cho người đối diện biểu hiện của cô vẫn rất trấn tĩnh.
Cô đưa kem đã đông lạnh cho Phó Lương Dư, giải thích: “Không thể ăn quá nhiều.”
Cho nên cô chỉ lấy cho Tống Nam hai miếng.
Khương Âm nghĩ rất đơn giản, chỉ là khi Phó Lương Dư nhìn cái hộp ướp đá và hai miếng kem trong hộp trong lòng thầm nghĩ dán một tờ giấy, sau này cấm Tống Nam đi vào.
Phó Lương Dư nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không lộ rõ, anh nâng tay nhận lấy.
Dường như cuối cùng cũng chuyển giao xong nhiệm vụ quan trọng, khi Khương Âm đưa đồ cho Phó Lương Dư xong thì thở phào.
Sau khi làm xong chuyện, trò chuyện cũng nhanh hơn, thậm chí chưa đến hai phút đã nói xong rồi.
Khương Âm vẫy tay với Phó Lương Dư rồi quay về nhà, chỉ là khi cô quay người thì đột nhiên ngừng lại, cô lại xoay người nhìn về phía người phía sau.
Ngừng mấy giây, Khương Âm vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
“Thật ra không ngọt đâu, xoài ngọt trung hòa với sữa chua, đông lại cũng không ngọt lắm.” Khương Âm dừng một chút, thử thăm dò hỏi Phó Lương Dư, “Anh có muốn thử hay không…”
Nói được một nửa, Khương Âm mới phát giác bản thân đang làm gì, này không phải là gây khó dễ sao, vì thế cô vội xua tay, “Để lần sau tôi học làm cái khác thì mời anh…”
Mà người ngây ngẩn từ khi cô nói câu đầu tiên cuối cùng cũng phản ứng lại, “Ăn.”
Khương Âm như gà mổ thóc liên tục gật đầu, “Không sao, vị xoài lúc ăn thật sự có hơi ngọt, vậy lần sau mời anh ăn cái khác…nhé?!:
Khương Âm ngừng mấy giây, rồi nói tiếp: “Tống Nam nói anh cảm thấy xoài quá ngọt, đó giờ không có ăn.”
Thật ra không cần Tống Nam nói, qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Khương Âm cũng phát hiện Phó Lương Dư không thích đồ ngọt.
Lần trước, lúc làm xong kem cô cảm thấy không ngọt lắm, muốn để anh nếm thử thì Tống Nam nói anh không ăn xoài.
“Em ấy nhớ nhầm rồi.” Phó Lương Dư mặt không đổi sắc, “Tôi ăn.”
Nói rồi anh lại thuận tiện bôi đen Tống Nam: “Nó ăn mảnh.”
Nghe anh nói như thế, ánh mắt Khương Âm phát sáng gấp đôi, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp: “Nhà tôi còn một cái, tôi về lấy cho anh nha?”
Khóe miệng Phó Lương Dư nhếch lên, khẽ gật đầu, đáp lại: “Được.”
Rất kì lạ, tâm tình Phó Lương Dư tốt lên rồi, nghĩ đến “lời đồn” “Không ăn xoài”, trong lòng anh âm thầm cho Tống Nam vài nét gạch.
Buổi chiều, Phó Lương Dư mua kem ở J đại đến phòng Tống Nam đang bận bịu viết luận văn.
Lúc anh đưa đồ trong tay cho Tống Nam thì nói: “Chị em nhờ anh mang cho em.”
Tống Nam cảm động suýt rơi lệ, ăn cây kem cực đắt tiền kia, còn không quên hỏi: “Chị em có làm kem xoài nữa hông?”
Phó Lương Dư lật quyển sách trong phòng của cậu, mặt không đổi sắc, tim không loạn, lắc đầu nói: “Không có.”