Nhìn vẻ mặt nghẹn lời của Tống Nam, lần này đến phiên Khương Âm bật cười, về phương diện tìm sơ hở, Phương Tư Nhụy trước giờ chưa từng thua.
Tống Nam lắm ba lắm bắp sau cùng cũng không thể nói ra nguyên do, cuối cùng chỉ có thể chuyển tầm mắt về phía Khương Âm, thành thật nói: “Chị, chị chân nhắc một chút đi, sẽ không lỗ đâu.”
Khương Âm còn chưa đáp lại, Phương Tư Nhụy đã hào khí vạn trượng, vỗ tay một cái: “Được! Chị đồng ý thay cậu ấy!”
Khương Âm: “….”
Phương Tư Nhụy nói: “Dù sao lại ở gần, cũng đối diện cửa, cách có vài mét.”
Khương Âm: “….?”
Tống Nam: “….!”
“Không, không phải.” Tống Nam càng lắp bắp hơn, hai tay vung qua vung lại như bàn chải: “Không phải nói em….”
“Không phải cái gì mà không phải.” Phương Tư Nhụy cười tủm tỉm nói, “Đã rõ ràng vậy rồi còn không phải.”
Tống Nam giãy dụa nói: “Thật, thật không phải mà.”
Chị cậu nay còn chưa muốn tìm bạn trai, nếu cậu đẩy anh trai ra lỡ đâu để lại ấn tượng xấu thì phải làm sao?
“Được được được, không phải.” Phương Tư Nhụy thuận theo vỗ về, “Chị biết là không phải, em đừng lo.”
Tống Nam bỗng dưng thở phào.
Nhưng tim Khương Âm đột nhiên nhảy lên một nhịp.
“Vậy anh trai em thì sao?”
Nghe Phương Tư Nhụy hỏi như vậy, Khương Âm nghẹn lời nhắm mắt lại, cô biết sẽ thế này mà!
“Anh ấy có cần bạn gái không?”
Tống Nam: “???”
“Da trắng, mặt đẹp, chân dài.” Phương Tư Nhụy học cách đẩy mạnh tiêu thụ của Tống Nam. “Người đẹp, hát hay, biết kiếm tiền.”
Phương Tư Nhụy thuận tay vuốt tóc, giả vờ thẹn thùng nói: “Anh ấy có cần bạn gái như vậy không?”
Phương Tư Nhụy vẻ mặt xấu hổ, rất có dáng vẻ muốn hỏi em thấy chị thế nào.
Khương Âm cúi đầu che trán.
Tống Nam: “…”
Chị gái này cũng rất được, nhưng không hợp với anh cậu đâu! Cũng không phải kiểu anh cậu thích nữa!
Đây còn là bạn của chị cậu, chuyện này mà xử lý không tốt thì sau này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đó!
“Anh trai em à,” Tống Nam nhếch khóe môi cứng ngắc giả vờ cười, khéo léo từ chối, “Anh ấy tạm thời có thể không cần, khoảng thời gian này công việc của anh em khá bận, chị xem, hôm nay là thứ bảy, anh ấy vẫn còn tăng ca, ngày đêm lẫn lộn…”
“Chị không ở gần nên có thể không biết, chị em hẳn là biết đó.” Tống Nam ném cho Khương Âm một ánh mắt cầu cứu, “Chị, chị nói đúng hông.”
Khương Âm: “…”
Chị không biết, đừng hỏi chị, cái gì chị cũng không biết.
“Vậy thì tiếc quá ò.” Phương Tư Nhụy ra vẻ thở dài, “Khương Khương, người ta tạm thời không cần bạn gái, cậu hết cơ hội rồi.”
Phương Tư Nhụy mất hết nhân tính ra ý kiến: “Nhưng mà không sao, nhà ở đối diện, cách cũng gần, chúng ta vẫn còn cơ hội nha.”
Tống Nam: “???!!!”
“Không phải, có có có!” Tống Nam kích động trực tiếp đứng thẳng dậy, “Đương nhiên có cơ hội!”
Tống Nam có chút không tin hỏi ngược lại Phương Tư Nhụy: “Người chị vừa nói là chị em hả?”
“Tất nhiên là cô ấy.” Vẻ mặt của Phương Tư Nhụy như vừa nghe được một tin gì bất ngờ, “Không phải cô ấy lẽ nào còn có thể là chị sao?!”
“Mặc dù chị da trắng, xinh đẹp, giọng hát lại ngọt, nhìn rất lợi hại,” Phương Tư Nhụy khiêm tốn nói, “Nhưng thật ra chỉ là một bình hoa xinh đẹp, chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền.”
Khương Âm: “…”
Thật là tiếc quá, lúc này cô cũng không rẽ vào rạp chiếu phim mà.
Tống Nam lại không để ý mấy tiểu tiết này, cậu chỉ quan tâm một chuyện: Người được giới thiệu là chị của cậu!
Tống Nam bị hỉ khí từ trên trời rơi xuống đập đến choáng váng, đây là vận may cực lớn đó! Không biết cậu đã vò đầu bứt tai thế nào để nghĩ cách khiến bọn họ ở bên nhau!
Lần này tốt rồi, nước chảy thành sông rồi!
Tống Nam vui vẻ không thôi, khó tin hỏi lại: “Thật là chị em ư?”
Phương Tư Nhụy liên tục gật đầu: “Đương nhiên là cậu ấy!”
Tống Nam vui mừng khôn xiết, thậm chí muốn đi đánh nhau thêm một trận: “Thật hay giả ạ!”
Phương Tư Nhụy cũng rất vui, cô gật đầu nói: “Tất nhiên là giả rồi!”
Tống Nam vui đến nỗi tựa hồ vết thương trên mặt đều đang nhảy nhót: cậu nghe đi, chị ấy nói đương nhiên là giả, quá tốt rồi, là giả…
Còn chưa vui vẻ xong, nụ cười của Tống Nam bỗng cứng lại trên mặt: “???”
Là giả?!
Đương nhiên là giả!
Nhìn thấy nụ cười của Phương Tư Nhụy, Tống Nam nghẹn một hơi, muộn màng nhận ra là đang cố ý đùa cậu, thở phì phì ngồi xuống, không muốn phản ứng người khác.
“Ai dô, đừng giận mà.” Phương Tư Nhụy nói, “Em sốt ruột cái gì? Hơn nữa em vội thì có ích gì không?”
“Em không sốt ruột.” Tống Nam không muốn nói chuyện với cô ấy, “Chị nhìn thấy em sốt ruột chỗ nào chứ!”
“Không vội không vội.” Phương Tư Nhụy vất vả trấn an, “Cũng không nói cậu vội…”
…..
…..
Khương Âm miễn cưỡng nghe cuộc trò chuyện như đang diễn kịch này, trong lòng mệt đến mức cho dù cô thích giỡn cũng không kích động nổi một cơn sóng.
Buổi trưa, Khương Âm chuyện gì cũng chưa làm, nhưng giờ phút này tâm lại mệt mỏi vô cùng, đặc biết muốn bảo hai người này ngày mai đừng đến, để cô yên tĩnh một chút, để cô ngốc một mình, nói không chừng tinh thần càng tốt thì càng mau khỏe.
Nếu ngày nào cũng trôi qua thế này tâm trạng cô sẽ sụp đổ mất, thật sự sẽ hỏng mất.
Vỗn Phương Tư Nhụy nói đã nhiều, Tống Nam cũng không kém, hai người nói nhiều cùng tụ một chỗ, độ ồn ào trực tiếp tăng gấp đôi, thật sự rất ồn.
Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, Khương Âm còn đang may mắn, may mà vết thương của cô không nghiêm trọng lắm.
Nếu không thì cuộc sống của cô cũng quá thảm rồi.
Bây giờ Khương Âm đã chịu hết nổi, chỉ muốn yên tĩnh một lát, vì vậy liền thúc giục để bọn họ đi làm chuyện của mình, nhưng hai người kia lại bất động,
Chơi game cũng ở xung quanh cô, giống như là vệ sĩ.
Thật là, mệt mỏi.
Buổi chiều, Khương Âm ôm sách, sững người cái gì cũng đọc không vào.
“Chị, chị đừng nhìn chằm chằm sách lâu như thế, không tốt cho thị lực.” Hơn nữa âm thanh của Tống Nam cứ như ma chú vang lên, “Cũng hơn hai tiếng rồi, chị để sách xuống nghỉ mắt xíu đi.”
Khương Âm không nói gì, thời gian bọn họ chơi game còn lâu hơn cô nữa!
“Đây mới bao lâu chứ, đọc sách cũng không hại mắt.” Khương Âm còn chưa nói gì, động tác chơi game của Phương Tư Nhụy không dừng, vừa lảm nhảm nói, “Chị nói em nghe, em cho chị ấy một cái máy tính, thậm chí không cần mạng, cậu ấy cũng có thể ngốc trong phòng đến thiên hoang địa lão.”
Khương Âm: “…”
Nào có khoa trương như vậy, hơn nữa bây giờ cô gõ chữ cần đánh giá được không?
Tống Nam muốn nói lại thôi: “Nhìn không ra chị em còn là thiếu nữ nghiện internet.”
Khương Âm cũng không phản bác, đúng chính là như vậy!
Dù sao lúc này bọn họ nói gì thì chính là thế đó!
“Thói quen này không tốt lắm.” Tống Nam khuyên nhủ, “Chị phải nghỉ ngơi nhiều mọt chút.”
“Thật sự là cần nghỉ ngơi.” Thấy hai người bọn họ không để yên, Khương Âm chậm rãi đứng dậy, giả vờ cười với hai người đang cúi đầu chơi game, “Chị vào phòng nằm một lát, các em chơi đi!”
Vết thương trên chân Khương Âm không nặng, chỉ là đi chậm hơn bình thường một chút, thật ra không ảnh hưởng đến đi lại thường ngày.
“Ding dong.”
Cô còn chưa lê được mấy bước thì chuông cửa vang lên, người đang chơi game nhất định không có thời gian, Khương Âm tự giác đi mở cửa.
Nhìn thấy người đến, Khương Âm sửng sốt, cùng với người đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Khương Âm phản ứng lại trước: “Tan làm rồi à.”
Nhưng Phó Lương Dư lại có chút không kịp phản ứng, tại sao là Khương Âm mở cửa, vì thế anh hơi ngơ ngác hỏi: “Tống Nam đâu? Về rồi à?”
Về cũng không nói với anh một tiếng.
“Chưa.” Khương Âm nhường chỗ, nghiêng người, vươn tay, muốn chỉ cho Phó Lương Dư người phía sau, “Cậu ấy…”
“Ôi vãi, em bị vây rồi! Chị Nhụy mau đến cứu em với!” Tống Nam rú lên, “Mau mau mau!!!”
“Đến rồi, đợi đó!” Giọng Phương Tư Nhụy cực kỳ bình tĩnh.
Khương Âm nói xong những lời còn lại: “….trong phòng khách.”
Nhìn đến người đang hưng phấn chơi game cách đó vài mét, Phó Lương Dư: “…”
Chăm sóc thật là tốt!
“Anh cần tìm cậu ấy à?” Khương Âm tưởng rằng anh có chuyện gì, nói xong liền xoay người định gọi Tống Nam.
“Không tìm.” Ai ngờ Phó Lương Dư liếc Tống Nam một cái rồi thu lại ánh mắt, chuyển tầm nhìn về phía Khương Âm, anh nói, “Tìm cô.”
Khương Âm trong chốc lát ngơ người, “Tìm tôi?”
“Ừ.” Phó Lương Dư rũ mắt nhìn cô, lại nhấn mạnh thêm một lần, “Tìm cô.”
Khương Âm ngước mắt nhìn Phó Lương Dư, không biết vì sao, đột nhiên có chút hốt hoảng, cô vội vàng chớp chớp mắt cố gắng khôi phục như thường, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm.
Chút hoảng hốt âm thầm đó lại kéo dài đến khi cô ngồi trên sô pha ở nhà Phó Lương Dư vẫn còn phảng phất.
Khương Âm lặng lẽ thở một hơi, cảm thấy về sau buổi tối nen ngủ sớm một chút.
Nhịp tim rối loạn, cũng thường được gọi là hồi hộp và khó thở, là dấu hiệu của việc nghỉ ngơi không tốt, nếu không chú ý nghỉ ngơi, sau một thời gian ngủ dậy tim sẽ hơi đau giống như là bị kim đâm.
Đây là những điều Khương Âm đã trải qua, cô vẫn nhớ rõ bác sĩ dặn dò cô phải chú ý thân thể, phải ăn uống thanh đạm.
Khương Âm cẩn thận nghe theo lời dặn của bác sĩ, cô bỗng nhiên nghĩ, chi bằng về sau mười rưỡi phải đi ngủ, nhân tiện lập ra kế hoạch vận động rèn luyện thân thể.
Mặc dù nói mười rưỡi đi ngủ sẽ bị Phương Tư Nhụy cười nhạo, Khương Âm cũng không để ý, sức khỏe quan trọng.
Có khoảng thời gian, Khương Âm cực kỳ luyến tiếc sinh mệnh.
“Sao thế?” Thấy Khương Âm ôm ngực, hơi hơi cau mày, Phó Lương Dư vội đi qua, ngồi xổm trước mặt cô, lo lắng nói, “Không thoải mái à?”
Thấy anh dựa gần, cả người Khương Âm theo bản năng lùi về phía sau.
Phản ứng của cô quá rõ ràng, rõ ràng đến mức bản thân Khương Âm cũng không thể bỏ qua.
Càng không nói đến Phó Lương Dư.
Khương Âm: “…”
Cô đặt tay xuống, ngồi thẳng người lại, kéo khóe miệng cứng ngắc lên, hết sức gượng gạo giải thích: “Tôi không sao, chỉ là ngủ không ngon…”
Giọng cô càng ngày càng thấp, hô hấp cũng ngày càng hụt hơi.
May thay, Phó Lương Dư giống như không chú ý chuyện này, anh đứng lên lùi về phía sau một bước ngồi lên sô pha bên cạnh, vừa cười vừa nói: “Vậy về sau ngủ sớm một chút nhé.”
Nói xong, anh đưa quyển sách trong tay cho Khương Âm, giải thích: “Không phải cô muốn tìm hiểu về lịch sử kiến trúc sao? Quyển sách này viết rất phổ thông dễ hiểu, đọc cũng không thấy chán, sau khi đọc xong có thể đổi quyển khác.”
Hôm đó lúc bọn họ xem phim phóng sự về kiến trúc, Khương Âm nói lịch sử kiến trúc quá khó, đọc sách cũng không hiểu, chỉ có thể xem phim phóng sự hiểu sơ lược trước.
Nhưng sau này cô vì chuyện trà trái cây mà tự bế bản thân mình.
Lúc này nghĩ lại, về sau có hai lần hình như Phó Lương Dư có gì muốn nói, nhưng đều nhờ vào năng lực trời phú của cô mà bóp chết cuộc trò chuyện.
Thì ra là muốn đưa sách cho cô sao?
Nhận cuốn ‘Lịch sự kiến trúc cổ đại Trung Quốc’, trái tim vẫn chưa bình tĩnh của Khương Âm lại tiếp tục đập loạn, nhưng Phó Lương Dư vẫn chưa nhìn thấy, cô cố gắng kiềm lại động tác.
“Cảm ơn.” Sau cùng Khương Âm khô khan phun ra hai chữ.
Cô ôm sách kiến trúc, đột nhiên nhếch khóe môi, nói: “Tối nay ngủ sớm chút, ngày mai tôi đọc!”
Nghĩ đến điều gì, nói xong cô lại bổ sung thêm: “Bây giờ tôi ngủ rất ngon đó.”
Lúc này Khương Âm cười rất ngọt ngào, Phó Lương Dư trước giờ chưa từng thấy cô cười như vậy, là nụ cười xuất phát từ nội tâm không hề giấu giếm.
Trong chốc lát, trong lòng Phó Lương Dư dường như có đốm lửa vang lên một tiếng “lốp đốp”.