Trà Ấm Bán Hạ

Chương 25



Khương Âm đang trốn Phó Lương Dư.

Vốn cô đã trạch lại còn sợ xã hội, gặp mặt cơ bản đều dựa vào tình cờ, thêm vào đó cô còn tận lực trốn tránh, cơ hồ tất cả khả năng có thể ngẫu nhiên gặp gỡ đều bị bóp chết từ trong nôi.

Kết quả chính là: mặc dù là hàng xóm, nhưng hơn nửa tháng rồi cô và Phó Lương Dư cơ bản là chưa gặp nhau.

Ngay cả thi thoảng nhắn tin cũng quay về thái độ bình thường lúc trước: đáp lại nhưng không có ý muốn nói tiếp.

Khương Âm dường như trở về lúc ban đầu, cô có sở trường phá nát một cuộc tán gẫu, có thể làm hỏng hết khả năng bắt đầu trò chuyện.

Dường như tất cả đều quay lại thái độ của mấy tháng trước: là hàng xóm, nhưng không thân.

Cũng không phải là Khương Âm nguyện ý, thật là do quá xấu hổ, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh đó cả người cô đều phát điên.

Là cái gì cũng không đến nỗi này.

Cái đó cô nhiệt tình đề cử, sớm đã đăng lên vòng bạn bè, bản thân có thể thấy lượt like cũng như bình luận phía dưới, thậm chí Khương Âm nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra dấu chấm câu Tống Nam dùng trong bình luận: Thêm mật ong uống mới ngon! Chị chị đừng bị anh em lừa!

Mấy dấu chấm than này mỗi cái đều như gõ vào ót Khương Âm, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô chuyện ngày hôm đó.

Phó Lương Dư mặc dù không phản bác Tống Nam nhưng anh lại thả một like trong vòng bạn bè.

Cứ nhẹ nhàng mà like một cái.

“Hhuhuhu….”

Cũng đã cách hơn mười ngày, chỉ cần nghĩ đến, Khương Âm cả người vẫn không còn gì để lưu luyến, đau đớn rên rỉ, trong lòng khó chịu không kể xiết. Cô hận không thể quay về nửa tháng trước sống chết bịt cái miệng thích nói nhiều của mình lại!

Vì sao phải giải thích!

Càng giải thích càng giấu đầu hở đuôi!

Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, chính là cô nhìn ra Phó Lương Dư có thể không thích ăn đồ ngọt cho lắm, vì để cảm ơn anh nên chỉ thêm chút mật ong vào, nghĩ muốn để anh uống một ít, quá là bình thường đi.

Lí do chính đáng lại thành tâm thành ý!

Khương Âm trăm mối suy tư không thể giãi bày, lúc ấy cô nghĩ gì vậy chứ! Vì sao cứ phải tìm một cái cớ không thông minh, lại cực kì dễ bị chọc thủng như vậy chứ!

Cũng không biết có phải tâm lý ám chỉ hay không, Khương Âm nghĩ tới lúc ấy khi nói là Tống Nam đề cử xong thì hình như Phó Lương Dư cười, thật sự là cười đó!

Có phải là cười cô nói dối hay không!

Nghĩ như vậy, Khương Âm đem tấm thảm bên cạnh bọc lại trên người, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường cho đến khi biến mình thành một con nhộng, quấn chặt mình lại bên trong.

Cảnh này bây giờ đã đó thể được liệt vào danh sách những điều xấu hổ của cô.

Chuyện đã xảy ra thì cũng không thể thay đổi, đừng có rối rắm nữa! Về sau ăn nói cẩn thận! Lần sau đừng phạm phải nữa!

Cô cứ vậy mà khuyên nhủ chính mình.

Nhưng Khương Âm vĩnh viễn có sở trường tự làm khó mình, một vừa muốn cất bước tiến lên, một mặt lại ra sức lui về phía sau, bọn chúng tương trợ lẫn nhau, rất nhanh đã khiến cô rối rắm muốn chết.

Quá mức để ý ánh mắt của người khác, quá mức để tâm đánh giá của người khác là bộ gông xiềng treo trên người Khương Âm, là tạm thời, cũng có lẽ là gông xiềng mãi mãi không tháo xuống được.

Lúc này cách lừa mình dối người cũng không dùng được, ngày thường có thể sẽ lừa được chish mình, nhưng lần này không giống thế!

Không giống đâu!

Này không phải cô có thể khuyên răn bản thân rằng “Về sau dù sao cũng không lặp lại nữa” là có thể giải quyết, này không phải nói mấy lần trong lòng là “Không sao anh ấy không để ý” là được.

Rất nhiều chuyện không nằm trong sự kiểm soát của Khương Âm, càng nhiều lúc đều là sau khi cô cực kỳ bối rối thì bắt ép bản thân mình thoải mái, sau đó bắt mình quên đi.

Đây là điểm trí mạng trong tính cách của Khương Âm, cô cũng biết rõ nhưng lại không có cách nào thay đổi.

Huống hồ Phó Lương Dư không phải là vài người mà cô sau khi gặp một lần không muốn gặp nữa là có thể thể vĩnh viễn không gặp nữa.

Cách nhìn của anh quan trọng hơn so với những người đó.

Cho nên cô định xây dựng lại tâm lý cho bản thân, nhưng khi nghe thấy đối diện truyền tới âm thanh, trong lòng cô vẫn là đợi một chút nữa; khi nghe tiếng mở cửa, đóng cửa ở phía đối diện, bàn tay chuẩn bị mở cửa của cô lần nữa rút về.

Thật vất vả mới tiến bộ một chút, tựa bộ toàn bộ phát huy hầu như không còn nữa, thoáng cái trở về trước giải phóng.

Chi là buổi tối trước khi ngủ xem Weibo của UU Khương Âm mới cảm thấy nhân sinh tốt đẹp, mọi sự đều có thể tha thứ.

Nhưng cô lại không thể lúc nào cũng treo tranh của UU ở trước mặt, như vậy cũng quá giống si mê bệnh hoạn.

Lúc cô cảm thấy có thể quên đi thế thái vạn vật chìm vào giấc ngủ, thì Weibo đặc biệt quan tâm của cô đăng bài rồi! Đây là bài đăng thứ hai trong tháng chín!

Huhuhu đây là tâm linh tương thông sao!

Lúc này Khương Âm không chút xấu hổ nào đem tất cả đổ tội cho việc giữa các cô có tâm linh tương thông!

Cho dù đây là cách nghĩ đơn phương của cô, cô không online, người khác không thể nói cô đi cọ nhiệt.

Cho nên cô đơn phương tuyên bố, đây là bảo bối UU biết tâm tình cô không tốt, đặc biệt vẽ cho cô! Không chấp nhận bất cứ phản bác nào!

Khương Âm cảm động đến mức thật sự muốn khóc, UU bảo bối thật quá tốt rồi!

【UYAU: Cho ngươi kẹo.】

Vừa thấy mất chữ này, còn chưa thấy tranh, Khương Âm đã lên tiếng: “Aaaa anh nhận được rồi, cảm ơn bảo bối UU!”

Vốn sau khi bị mắng Khương Âm đã muốn đăng ký một nick phụ, nhưng từ khi theo dõi lẫn nhau cô liền vứt cái ý tưởng kia đi.

Một là luyến tiếc; hai la cảm thấy được đây là một loại ngầm đồng ý, UU thật sự thích cô like và share lại.

Vì thế vừa nhìn thấy bức tranh, Khương Âm trước tiên like một cái, rồi mới mở bức tranh xem kĩ: cô gái mặc một bộ trang phục dân tộc cưỡi trên ngựa, cô mắt ngọc mày ngài, nói cười nhu hòa, cô hạ thấp tay tưa túi kẹo trong tay cho một đứa trẻ đang ngồi khóc ở trước mặt.

Đây là một bức tranh ấm áp.

Nhìn thấy bức tranh này người bình thường kích động sẽ kêu la lại ngẩn ra một chỗ.

Trong ánh mắt Khương Âm chìm vào bức tranh, cuối cùng tầm mắt cứ thế dừng ở mặt dây chuyền hình con bướm rũ xuống trên cổ tay của cô gái trong tranh, cô dùng ánh mắt miêu tả lại, thật lâu mới luyến tiếc dời tầm mắt, thận chí mắt cũng không dám chớp một cái.

【A a a a a a Tuôi mới nhìn thấy gì thế này!!!】

【Nhận được kẹo rồi nhận được kẹo rồi, uhuhhhuh nữ nhân này sao bây giờ lại ngọt thế!!】

【Huhuhu đẹp quá đi! Thân là một sinh viên mỹ thuật tui hình như chỉ là phế vật, chỉ biết đi qua đi lại gây rắc rối, xin lỗi trường học, tui làm bạn mất mặt rồi Huhuhuhu.】

【Thật là đẹp quá, mặt dây chuyền phía dưới hạt châu trên tay cô ấy là bươm bướm sao? Huhhuhu muốn mẫu đó!! UU con thật sự không ra sản phẩm sao! Ta muốn mua! Mama muốn tiêu tiền cho con!!!】

【Chúng ta sớm đã nhắc qua, nhưng cô ấy không đồng ý…,thân là hai thân già, tôi không chịu nổi nữa rồi, bối cảnh của bức tranh này sao tôi thấy quen thế nhỉ!!】

【Tui cũng thế, nhưng mới đây bị mắng quá, không dám nói gì (có 1 nói 1, thật là quen)】

【Đâu chỉ quen, đây không phải chứ, cầu các cô kết hợp với xem văn án.】

【Ôi trời ơi! Vừa nhìn thế này, “Cho ngươi kẹo” không phải là một câu nguyên sao!】

【??? Các cô đang nói gì thế? Cái gì giống? Giống cái gì?】

【Sao lại nói có một nửa thế, khiến người ta không hiểu cái gì! Ném jpg.】

Khương Âm ngơ ngác nhìn tấm hình, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đem máy tính bảng từ phòng khách vào, mở ra, tìm Weibo của UU, bấm vào tấm hình kia.

Màn hình lớn cũng rõ ràng hơn, Khương Âm còn tập trung chuyên tâm hơn cả lúc thi đại học, nhận ra chữ ở hạt châu trên cổ tay cô ấy: Du.

Du Tây.

Nam chính trong quyển tiểu thuyết thứ ba của Khương Âm, hắn sôi nổi lại chân thành, tràn ngập thiện ý với thế gian vạn vật, vĩnh viễn đáng để người khác trao nơi mềm mại nhất trong tim cho hắn.

Cách một màn hình, Khương Âm giơ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái chữ kia, nhìn hoa văn trên trang phục cô gái trong tranh, khóe miệng cô hơi hơi nhướng lên, thầm nghĩ trong lòng: Thì ra là Ương Ương và Du Du, đã lâu không gặp.

Bọn họ đối với Khương Âm mà nói rất khác biệt, mãi cho đến lúc viết câu chuyện này Khương Âm mới thật sự tìm được đường sống, trong câu chuyện, ngoài câu chuyện, đều giúp cô bắt được ý nghĩa cuộc sống.

【Có cái gì không dám nói chứ! Phiền bọn cô nhìn hoa văn trên quần áo đi, nhìn thân hoa, tôi lấy đầu đảm bảo với các cô, kia chính là hai chữ “Kiều Ương”! Đây chính là UU đặc biệt vẽ nhân vật trong tiểu thuyết của vợ Dư âm bất nhiễu lương! Ôi vãi, tôi rơi lệ rồi!】

Không chỉ quần áo, các cô phóng lên nhìn chữ trên hạt châu ở cô tay đi, là “Du” đó!!! UU em thật sự vẽ Ương Ương sao! Đúng hong!】

Mà người xưa nay ít trả lời bình luận cũng phá lệ đáp lại: Phải.

【Huhuhuhuhu tui khóc rồi! Thật là bọn họ, huhuhuhu cảm ơn UU!!!】

【Là Tây Tây và Ương Ương của tui! Năm năm rồi, đến bây giờ ui còn rơi lệ vì bọn họ huhuhu】

【Quãng đời còn lại mấy chục năm, cũng không ai che chở trước người Kiều Ương nữa, tiểu cô nương thích khóc rốt cuộc cũng bị bắt trưởng thành, một mình đi qua vạn sông nghìn núi mà bọn họ đã ước định.】

【Nàng đến rồi nàng đến rồi, nàng mang theo dao găm Thành Tấn đến đây.】

【Người bị đâm sẽ chết! Tui nhìn bức họa này đã muốn khóc, huhuhu nước mắt của ta có đáng tiền hay không huhuhuhu.】

【Đừng nói nữa đừng nói nữa! Tuổi cũng lớn rồi, thật sự nhìn không nổi những lời này.】

【@Dư âm bất nhiễu lương. vợ ơi sao lại viết con ta chết chứ!!! Nó tốt như vậy!!! Tôi khóc thật rồi.】

【Ai hiểu thì hiểu, đó cũng là vì sao bình luận bên dưới những tình tiết mà cô ấy viết điều có hai phía, bởi vì bọn họ đều còn sống, còn sống mới có hy vọng.】

【Cầu UU xem nhiều tiểu thuyết cô ấy viết bây giờ, so sánh thì thật sự rất ngọt, đứa nhỏ thật sự không thể bị đâm.】

…..

…..

Khương Âm sợ xã hội, UU cũng không nói nhiều, ngoại trừ theo dõi nhau, cách sống chung của bọn họ trước nay cũng không giống.

Bọn cô thật không có giống như nhiều người tưởng tượng, tương tác nhiều hơn, mối quan hệ cũng trở nên thân mật hơn.

Bọn họ thậm chí ngay cả nói cũng không quá mấy câu

Theo dõi nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Khương Âm mở vào tin nhắn riêng tư với UU, lúc nhìn thấy khung tin nhắn cô lại lần nữa sửng sốt.

Tin nhắn vốn nên là tin mới nhất thì đã là tin thứ ba từ dưới đếm lên.

Dưới lời chúc “Năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, ngủ ngon an ổn” mà mỗi năm Khương Âm đều gửi cho cô ấy có thêm tin nhắn mới.

Khương Âm không để ý tin nhắn riêng tư trong Weibo, mỗi ngày người gửi tin nhắn cho cô rất nhiều, cho nên cô cứ mãi không phát hiện.

Cách mấy tháng, phía dưới có phản hồi:

【Cảm ơn.】

【Sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày mơ đẹp.】

Mỗi ngày mơ đẹp.

Lúc Khương Âm nhìn thấy bốn chữ này trái tim cô không khỏi ấm áp, đây là người thứ hai nói như vậy với cô.

Cô nhận được rồi.

Khoảng thời gian này số lần cô gặp ác mộng ít hơn so với trước.

Khương Âm muốn trả lời gì đó, trong lòng ấp ủ nửa ngày, cũng chỉ có mấy chữ tẻ ngắt:【Cảm ơn vợ UU, mình rất thích.】

Cô gần như nhận được trả lời ngay lập tức: 【Không có gì, thích là được.】

Thích chứ.

Thích vô cùng.

Khương Âm đặt ngón cái trên bàn phím, nhưng cảm thấy ngôn ngữ nghèo nàn, cô cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ gởi “Cảm ơn”, ngoài ra còn gởi thêm một nhãn dán cúi đầu.

Kiều Ương và Du Tây có ý nghĩa rất khác biệt với cô, UU với cô cũng quan trọng như thế.

Tài khoản UYAU này, người phía sau tài khoản này đã cùng cô vượt qua khoảng thời gian mấy năm khó khăn nhất với cô, mặc dù chưa bao giờ lộ mặt, Khương Âm vẫn mãi biết ơn cô ấy.

Nhưng có khi bởi vì phần để tâm này, cô càng không biết biểu đạt thế nào, đôi lúc chữ nghĩa rất có tác dụng, nhưng có đôi lúc lại có vẻ yếu ớt vô lực.

Cho nên đặt ở trong lòng là được rồi, mang phần cảm ơn này đi vào giấc ngủ, ngay cả giấc mơ cũng thật là mềm mại.

Tranh của UU thật sự có thể chữa lành cho người khác, có người cũng thật đúng lúc, có thể khiến cô cảm thấy cuộc sống đáng giá, vạn vật tốt đẹp, bản thân cũng không đến nỗi tệ.

Lúc này có tin nhắn gởi đến, cũng thật là khéo.

【Phó Lương Dư: Tâm tình đã tốt hơn chưa?】

Tâm tình đã tốt hơn chưa?

Lúc nhìn thấy tin nhắn Khương Âm sững người, rất rõ ràng sao, rõ ràng đến Phó Lương Dư cũng đến hỏi cô.

【Phó Lương Dư: Cô đừng nghe Tống Nam nói bừa, không ngọt thật sự uống ngon hơn, không có lừa cô.】

Nhìn thấy câu nói mang theo giọng dỗ dành này, Khương Âm không biết vì sao có chút cay cay nơi chóp mũi.

Cô đây là đang làm gì thế?

Lúc này Khương Âm đột nhiên có chút chán ghét bản thân, cô hoài nghi với tất cả những chuyện phát sinh hơn mười ngày qua, cô hoàn toàn chỉ quan tâm cảm nhận của chính mình, lại hoàn toàn xem nhẹ người khác.

Người khác không làm sai chuyện gì, vì sao lại chịu điều này.

“Quá ấu trĩ, Khương Âm.” Khương Âm nói trong lòng, “Cô có thể đừng ấu trĩ thế này nữa.”

Vì thế cô chần chừ trả lời tin nhắn của Phó Lương Dư:

【Bây giờ tâm trạng đã tốt rồi, nghĩ thông một số chuyện.】

【Tôi cũng thấy trà hoa quả thêm mật uống khá ngon.】

Khương Âm ngừng một lát, hít sâu một hơi, nhiều năm như vậy lần đầu tiên cô cho người khác bậc thang bước vào trong tim thay vì trước mắt.

Cô trả lời lại:

【Ngày hôm đó, tôi muốn bỏ vào ít mật ong, cảm thấy anh sẽ thích, muốn cảm ơn anh.】

【Không phải Tống Nam đề cử, cậu ấy thích ngọt】

Phó Lương Dư rất nhanh đã trả lời:

【Tống Nam không có mắt nhìn.】

Nhìn dòng nhắc nhở “Đối phương đang nhập, Khương Âm khẩn trương hơn bất kỳ khoảnh khắc nào bọn họ ở chung trước đó.

【Phó Lương Dư: Tôi rất thích.】

【Phó Lương Dư: Cảm ơn.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.