24.
Anh của em là người lòng dạ hẹp hòi.
Edit: Chocopieyogurt
Ngày sinh nhật tuổi 24 này, Khương Âm nhận được rât nhiều, nhiều đến mức trong mơ cũng có cảm giác không thật, cô nâng những thứ này, hai tay run rẩy, nặng trĩu đến mức suýt nữa cầm không nổi.
Trong mơ, Tống Nam là người lên tiếng trước: “Bọn chị vừa nãy sao còn tán gẫu thế?! Nến cũng sắp tắt rồi! Hai tay em cũng mỏi nhừ!”
“Bánh khoai môn không đường anh em đặc biệt mua đó, chị chị mau nếm thử đi!”
Sau đó là Phương Tư Nhụy ôm cô nói: “Khương Khương, tớ yêu cậu mãi mãi luôn.”
…
Khương Âm đứng sững một chỗ, muốn cảm ơn với mỗi người nhưng một loạt hình ảnh xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức cái gì cô cũng chưa kịp nói ra.
Nhiều năm qua Khương Âm thường xuyên gặp ác mộng, nhưng đêm nay lại không có.
Tối nay cô dường như bị ngâm trong đường, ngay cả trong không khí cũng tỏa ra vị ngòn ngọt.
Sau cùng là Phó Lương Dư đứng ở trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, anh nói: “Sinh nhật vui vẻ, Khương Âm.”
Anh còn nói: “Chúc em mỗi ngày đều mơ đẹp.”
Chúc cô mỗi ngày đều mơ đẹp.
Trong mơ, Khương Âm ngơ ngác nhìn Phó Lương Dư, hồi lâu đôi mắt cô mới hơi cong cong, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thi thoảng là được rồi.”
Con người không thể tham lam, cô sợ quá tham lam thì những điều này sẽ bị lấy mất.
Chẳng hạn như bây giờ, cô cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến trong mơ khóe môi cũng bất giác cong lên.
Lúc này Khương Âm giống như một chú thỏ nhỏ không hề phòng bị đang phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, khiến cho người ta không tự giác mà muốn ôm vào trong ngực.
Hôm nay Khương Âm ngủ rất ngon, mặc dù theo đồng hồ sinh học đã đến giờ rời giường nhưng cô vẫn gắt gao nhắm mắt không chịu mở, tựa hồ như muốn lưu lại cảm giác này lâu một chút, lại lâu thêm một chút.
Chần chừ hồi lâu, Khương Âm cuối cùng cũng mở mắt.
Lúc rửa mặt nhìn thấy người trong gương, Khương Âm sửng sốt, cô nghiêng người về phía trước, lẳng lặng nhìn người bên trong, qua một lát, ánh mắt cong cong, cười với người trong gương.
Khóe miệng Khương Âm cong lên, hai mắt sáng ngời, mà giờ phút này trong mắt cô lại không có loại cảm giác xa cách người khác nghìn dặm mà chỉ cô có thể nhìn thấy kia.
Ánh mặt trời ấm áp, cũng không biết vì sao, hôm nay Khương Âm đặc biệt muốn ra ngoài, cô muốn ra khỏi cửa phơi nắng, cô cũng muốn đi khắp nơi.
Vì thế Khương Âm khoác một chiếc áo mỏng ra cửa.
Cách tiểu khu cô không xa có một công viên, chuyển đến gần hai năm đây là lần đầu tiên Khương Âm vào đó.
Ngồi ở ghế dài công viên, cô nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác anh nắng chiếu lên khuôn mặt, thật ấm áp, cũng không biết là có phải do cô tưởng tượng hay không, Khương Âm thấy ánh nắng hôm nay khác với mọi ngày.
Nhưng nói cụ thể là khác nhau chỗ nào Khương Âm lại không nói được, mặt trời rực rỡ, cô cứ cảm thấy ngày hôm nay ngay cả hoa cỏ cũng đặc biệt làm người khác yêu thích, tựa hồ nhìn thế nào cũng không ghét được.
Ánh nắng ấp ám, dường như Khương Âm đã phải lòng một ngày như vậy.
Tháng tám, ngày rất dài, Khương Âm đi một lần thì sau này sẽ không đi nữa.
Không phải vì nguyên nhân gì khác, là do qus nóng, cho dù mặc một chiếc áo khoác rất mỏng để chống nắng nhưng vẫn nóng không chịu nổi.
Cô vẫn thích làm tổ trong nhà như trước, nhưng lại không bài xích ra ngoài như trước.
Lúc gần mười hai giờ trưa Khương Âm mang trà hoa quả đã làm ra.
Nhìn màu sắc rực rỡ của trà hoa quả trong bình thủy tinh, cô chỉ cảm thấy ngập tràn cảm giác thành tựu.
Cô rót một ít ra, khoảnh khắc nếm thử mùi vị ánh mắt cô phát sáng.
Bỏ rất ít mật, uống không ngọt, nhưng trong khoang miệng lại tràn ngập hương thơm hoa quả, lại uống một ngụm nữa, ngay cả người thích ngọt như Khương Âm cũng rất mê.
Bây giờ còn là ngày hè, bỏ vào tủ lạnh cho mát chắc chắn uống rất ngon.
Khương Âm muốn mang cho người khác cũng thử ngay lập tức.
Đến năm giờ chiều, người vốn ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách bỗng dưng có chút ngồi không yên, cô đứng dậy, cầm sách ra sân thượng, ngồi trên chiếc sô pha nhỏ cô thường hay ngồi, chỉ là một chữ cũng đọc không vào,
Khương Âm hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dời đến trên ban công bên cạnh, không biết qua bao lâu, cô nhắm mắt, từ bỏ.
Cô cam chịu số phận thả sách xuống, lần nữa ngồi trên sô pha phòng khách, ôm gấu ngồi xếp bằng cẩn thận lắng nghe âm thanh từ bên ngoài.
Một phút, năm phút, mười phút…rất nhanh đã đến sáu giờ, Khương Âm nhìn trà hoa quả trên bàn trà, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì.
Gặp phải rất nhiều chuyện không nghĩ rõ được, cô thường tự lừa dối mình mà khóa chúng lại, Khương Âm kháng cự sự theo đuổi tới cùng.
Như vậy quá mệt mỏi.
Nhưng lúc cô từ bỏ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài truyền vào, Khương Âm bỗng chốc đứng lên, theo bản năng đi đến chỗ huyền quan, lúc đang đứng phía sau cửa lại không mở cửa ra.
Đợi một chút đã.
Khương Âm nghĩ như vậy.
Nhưng lần xoắn xuýt này kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, Khương Âm đứng ở trước cửa nhà Phó Lương Dư, nhắm mắt nâng tay lên, nhưng cuối cùng lại không thể ấn chuông cửa.
Dũng khí tích góp cả một ngày nói hết là hết, Khương Âm lúng túng chuồn về nhà.
Lúc này Khương Âm cũng cần phải thừa nhận, Phương Tư Nhụy nói đúng, cô đa số thời gian thực sự rất sợ.
“Mình cũng không có cách nào.”
Khương Âm nằm bò trên sô pha, cả người tỏa ra hơi thở không còn gì có thể lưu uyến.
Nghĩ đến gì đó, Khương Âm lại nhanh chóng đứng dậy, mở nhật ký trò chuyện với Phương Tư Nhụy, nhìn thấy hình trà hoa quả mà cô gời.
Sau một lúc lâu, cô quyết tâm bấm chuyển.
Khương Âm híp mắt đánh vài chữ, sau đó giống như hoàn thành nhiệm vụ cầm điện thoại ném sang một bên, giả vờ như cái gì cũng chưa làm.
Loại chuyện lừa mình dối người này, Khương Âm làm cũng nhiều lắm, sớm đã thành thói quen, nhưng khi nghe thấy âm báo tin nhắc cả người cô vẫn giật mình một cái.
Vừa muốn xem, vừa sợ.
Cuối cùng Khương Âm ngừa đầu ra sau, duỗi tay để điện thoại ra xa nhất, tư thế này giống như cách người già xem điện thoại.
Cô dùng ngón trỏ của tay kia mở tin nhắn mới, cách một khoảng híp mắt xem tin nhắn.
Tư thế này để người khác thấy thì có chút khôi hài, nhưng Khương Âm không quan tâm nhiều đến thế, cô cố gắng nhìn rõ chữ trên màn hình.
【Khương Âm: Trà này là làm theo công thức, uống cũng được, anh có muốn thử không?】
【Phó Lương Dư: Được, vừa lúc tôi cũng có đồ muốn mang cho cô.】
【Phó Lương Dư: Đợi tôi một chút.】
Xem rõ tin nhắn, Khương Âm lập tức ngồi thẳng dậy, sau đó tay chân luống cuống xếp gối ôm, gấu bông cô vứt lung tung lúc nãy về vị trí ũ.
“Ding-dong.”
Rất nhanh trong nhà đã vang lên tiếng chuông cửa.
Khương Âm có chút bối rối đi đến phía sau cửa, hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Đập vào mắt trước tiên là một ly trà sữa, Khương Âm sững người, sau đó nâng mắt nhìn về phía người phía sau ly trà sữa.
Phó Lương Dư ở đằng sau cười cười với cô, giải thích: “Tống Nam muốn uống, lại thuận tiện cũng giúp cô mang về một ly.”
Nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Ly thứ hai được nửa giá, thật có lời.”
Nghe anh nói như vậy, không biết tại sao Khương Âm thở nhẹ ra một hơi.
Cô duỗi tay nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Phó Lương Dư ngữ khí có chút nhanh hơn bình thường, chữ cuối cùng còn kéo dài ra như là giọng điệu dỗ dành trẻ con.
Khương Âm hơn nửa tháng nay số lần ra ngoài có nhiều hơn bình thường, mặc dù là hàng xóm nhưng bọn họ lại không có vô tình gặp nhau.
Vốn tưởng rằng lâu như vậy rồi không gặp Khương Âm sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng lại không có, bọn họ vẫn giống như tối ngày sinh nhật Khương Âm hôm đó.
Giống như là bạn bè bình thường.
Bạn bè.
Nghĩ đến hai chữ này, tim Khương Âm có chút loạn nhịp, bọn cô là bạn bè sao?
Nhiều năm như vậy, hình như cô cuối cùng cũng có thêm bạn bè, còn không chỉ là một người.
“So với Tống Nam thì ngon hơn.” Phó Lương Dư nhìn trà hoa quả trên bàn trà, còn không quên xỉ vả Tống Nam, “Lần đầu tiên em ấy làm bỏ quá nhiều đường, sau lại phải pha loãng lần nữa mới uống được.”
“Tôi cũng thất bại rồi.” Khương Âm cầm trà sữa, nhớ đến lần làm quá chua có chút ngại ngùng, “Đây là lần đầu tiên thành công.”
Nghe thấy cô giải thích, Phó Lương Dư bỗng nhiên gọi: “Khương Âm.”
Khương Âm ngẩn người, nâng mắt nhìn về phía anh.
Phó Lương Dư mơ hồ lộ ra tiếng cười, dịu dàng nói: “Thật sự rất lợi hại.”
Khương Âm cũng nhìn anh, cuối cùng bối rối dời mắt đi, qua quýt gật đầu, tiếng “Ừ” gần như bật ra khỏi cổ họng.
Ly trà sữa có hơi lạnh, cùng với độ ấm từ lòng bàn tay, giống như có thể xua tan đi cái nóng ngày hè.
Phó Lương Dư uống một ngụm, trong khoảnh khác nếm được mùi vị kia anh chợt sửng sốt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt anh dời về phía người bên cạnh đang thành thành thật thật uống trà sữa, không biết nghĩ đến điều gì, anh lại muốn nhìn Khương Âm, nhìn đến mức cô sắp phát hiện thì mới thu hồi tầm mắt bật cười.
Chỉ là khi ánh mắt Phó Lương Dư hiện lên ý cười lại mang theo sự dịu dàng khiến người khác khó thể xem nhẹ.
Mà khi ngước mắt lên lại vẻ mặt anh đã khôi phục lại như thường.
“Khương Âm.” Phó Lương Dư lại mở miệng gọi.
“Ừ?” Cũng không biết có phải cô tưởng tượng hay không, Khương Âm luôn cảm thấy Phó Lương Dư đặc biệt thích gọi tên cô.
Phó Lương Dư hỏi: “Nhân viên tiệm đề cừ nói vị của trà sữa này thiên nhạt, nên gọi cho cô bảy phần đường, có ngọt quá không?”
Lần bọn họ cùng đi mua trà sữa, Khương Âm gọi ba phần đường.
“Không đâu!” Uống trà sữa yêu thích, hai mắt Khương Âm như phát sáng, “Lúc trước toàn là 100% đường, sau này dạ dày không tốt mới gọi ba phần đường.”
Phó Lương Dư sửng sốt, vội nói: “Vậy ly này đừng uống nữa.”
Anh biết Khương Âm gầy, nhưng lại không nghĩ đến nguyên nhân là do dạ dày không tốt.
“Bây giờ đã đỡ rồi, thi thoảng uống một lần cũng không sao.” Đôi mắt Khương Âm cong cong, nói câu Phương Tư Nhụy hay nói cho Phó Lương Dư nghe, “100% đường mới gọi là uống trà sữa chứ.”
Vẻ mặt Khương Âm lúc nói câu này Phó Lương Dư chưa từng thấy qua, mang theo sự tinh nghịch của trẻ nhỏ, không biết tại vì sao, trái tim anh đột nhiên lại giống như nghẹn lại.
“Có điều bây giờ cảm thấy không thêm đường uống cũng rất ngon.” Khương Âm chỉ chỉ trà hoa quả trên bàn, nhanh miệng nói, “Anh không thích…”
Khương Âm lanh mồm lanh miệng, may thay lần này phản ứng cũng nhanh, cô ngừng một lát lại chuyển sang đề tài khác: “Tống Nam bày đó, nói là bỏ ít mật ong vào uống cũng ngon, bọn họ đều rất thích.”
Khương Âm lúc nói dối rất mất tự nhiên, ánh mắt cô đảo qua đảo lại, cùng lúc đó trong lòng âm thầm xin lỗi Tống Nam.
Nhưng trên miệng cô vẫn kiên trì nói: “Thật sự uống rất ngon.”
Rõ ràng điều hòa đang mở. nhưng Khương Âm lại cảm thấy xung quanh có chút nóng, nóng đến mức cô sắp đổ mồ hôi.
Không biết vì cái gì Khương Âm lúc này cực kì cần có chút tiếng động, đừng quá an tĩnh, an tĩnh đến mức người luôn thích yên lặng có chút mất tự nhiên.
Giống như để dời đi sự chú ý, cô duỗi tay cầm điều khiển từ xa mở lại video lúc nãy mới xem, nói nhiều hơn bình thường một chút: “Anh uống mau đi, còn rất nhiều đó.”
Phó Lương Dư nhìn một loạt động tác của cô, trong ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cũng thuận tiện đổi chủ đề, nhìn hình ảnh trong TV, anh sửng sốt: “Phim phóng sự kiến trúc?”
“Ừ.” Vừa đổi đề tài, Khương Âm thả lỏng một chút, đáp lại, “Khoảng thời gian này đang tìm hiểu phương diện này.”
Cốt truyện tiếp theo của Khương Âm có liên quan đến kiến trúc, cho nên cô muốn tìm hiểu một ít rồi lại xem sách chuyên ngành, nếu không trực tiếp ôm sách chuyên ngành mà xem, cô chỉ muốn bôi đen hai mắt, muốn thẳng tay đổi đề tài.
“Muốn tìm hiểu phương diện kiến trúc?” Phó Lương Dư đột nhiên hỏi.
“Là, quyển tiếp theo…” Còn chưa nói xong, Khương Âm ngừng lại, vòng sang cái khác, “Công việc cần dùng.”
Nói xong trong lòng Khương Âm có chút hối hận, vừa nãy thiếu chút nữa cô đã ném lời thề son sắt phải che dấu thật kĩ trước kia ra sau đầu.
Hơn nữa viết tiểu thuyết thật sự cũng coi như là công việc của cô, cho nên nói như vậy cũng không có gì sai.
Không biết vì sao, càng quen thuộc, Khương Âm càng muốn giấu kĩ chuyện này không cho anh biết.
May thay Phó Lương Dư không truy hỏi, anh chỉ nói: “Vậy nếu cô cần gì có thể đến hỏi tôi.”
Khương Âm ngẩn người: “Hở?”
Phó Lương Dư mỉm cười: “Chuyên ngành của tôi là thiết kế kiến trúc.”
Khương Âm: “!!!”
Khương Âm bất ngờ mấy giây mới gật đầu lia lịa, “Được.”
Sau đó nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Phó Lương Dư: “Ừ.”
Thật ra sau đó phim ký sự xem về cái gì Khương Âm cũng không nhớ, trong trong cô chỉ luôn nhớ linh tinh: Chuyên ngành thiết kế kiến trúc! Phó Lương Dư vậy mà lại là kiến trúc sư!
Nghĩ như vậy ánh mắt Khương Âm không tự chủ mà liếc đến đôi tay đang cầm ly thủy tinh kia: trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Hôm Khương Âm lần đầu tiên nói chuyện với Phó Lương Dư, lúc nhìn thấy anh cầm chiếc dù đen ra khỏi cửa, trong lòng đã nghĩ qua đôi tay kia thật thích hợp đánh đàn dương cầm.
Nhưng bây giờ tưởng tượng hình ảnh Phó Lương Dư cầm bút phác thảo thiết kế trên giấy, Khương Âm cảm thấy, đôi tay này càng phù hợp với vẽ tranh, một bút một bức tranh đều khiến lòng người rung động.
Chỉ là cho đến khi Phó Lương Dư về nhà, Khương Âm mới hơi bình tĩnh lại, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân bỏ quên một tin nhắn quan trọng gì đó.
Cô đem việc đã làm cả ngày hôm nay lướt qua một lần trong đầu, cũng nghĩ không ra.
Khương Âm từ bỏ, lúc này điện thoại rung một cái, cô thuận tay mở tin nhắn mới, khung trò chuyện với Tống Nam nhảy ra, cúi đầu một cái liền thấy được tin nhắn cậu gửi đến.
【Tống Nam: Chị ơi, trà hoa quả của chị thành công rồi sao!】
【Tống Nam: Em cũng một lần là thành, chúng ta không hổ là chị em!】
Hôm nay Khương Âm cảm thấy làm rất thành công, còn khoe khoang trên vòng bạn bè, giới thiệu trà trái cây không thêm mật ong cho những người bạn ít ỏi của cô trên Wechat.
Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của Tống Nam, lại nghĩ đến trà hoa quả làm quá ngọt của cậu mà Phó Lương Dư nói, Khương Âm bật cười, nhưng còn chưa đợi cười xong cả người cô đã cứng lại.
Động tác trả lời tin nhắn của cô vội dừng lại, ngay cả ly thủy tinh trong tay cũng run run sắp đổ.
Cô dường như biết mình đã bỏ quên tin tức quan trọng nào.
___Tống Nam giới thiệu, nói bỏ ít mật ong vào uống cũng ngon, bọn họ đều rất thích.
Khương Âm: “!!!”
Cô có chút khóc không ra nước mắt.
Lại là tin nhắn Wechat rung lên, lông mi Khương Âm run run, thậm chí có chút không dám xem cậu gởi cái gì.
【Lần đầu tiên em làm uống cũng ngon cực, nhưng quá ưu tú lại khiến người khác ghen tị, chê em làm quá ngọt.】
【Ngọt cái gì mà ngọt! Đó chính là người sáng tạo ở bên cạnh hướng dẫn em làm đó, tuyệt đối chính tông!】
【Hơn nữa anh của em, cái mũi kia rất thính, còn chưa uống đã ngửi được vị, thử một ngụm cũng không thử!】
【Chị nói xem, trà hoa quả không bỏ mật ong còn có thể gọi là trà hoa quả sao! Không thể!】
Khương Âm: “…”
【Đó gọi là trà hoa quả đó! Không thêm mật ong tại sao không được gọi là trà hoa quả! Cũng rất ngon mà!】
【Cho nên chị vạn lần đừng học anh của em! Lần này cứ thử hương vị đi! Uống trà hoa quả mà không có linh hồn, không bằng trực tiếp ăn trái cây cho rồi!】
Khương Âm: “…”
Cô run run rẩy rẩy đặt cái ly xuống, cố gắng thuyết phục: Mặc dù không bỏ thêm mật ong, nhưng vẫn uống rất ngon mà, em có thể thử xem, nhất định sẽ thích đó.
Gửi xong, Khương Âm thấp thỏm ngồi đợi cậu trả lời, nhìn thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập” phía trên thì cầu cho Tống Nam thích nó.
Rất nhanh, Tống Nham đã gởi tin nhắn qua:
【Thử rồi á! Lúc đó bà ngoại đặc biệt làm cho anh em, em có uống rồi, sau đó lúc bọn họ quay mặt đi thì lén bỏ vào một ít mật.】
【Em lập tức cảm thấy trà hoa quả thăng hoa rồi.】
Khương Âm: “…”
Em đừng nói nữa, chị muốn khóc.
Khương Âm còn đang giãy dụa: “Thật ra cũng ngon mà…”
Một câu kia cô còn chưa đánh xong thì Tống Nam lại gởi qua một câu dài:
【Chị có phải anh em nói với chị là không thêm mật sẽ uống ngon hong! Chị nhất định đừng nghe anh ấy đó!】
【Anh ấy sợ em đi uống chùa! Người anh này của em bây giờ thật quá hẹp hòi rồi!!!!】
Khương Âm: “…”
Xin ai đó hãy đến chôn cô đi.