Cả người Khương Âm cứng đờ tại chỗ, cô chưa từng nghĩ đến UU sẽ xem tiểu thuyết của cô.
Cô chầm chậm chớp mắt vài lần, UU sẽ đọc sao? Đọc đến mức tức giận không ngủ được cho nên không muốn vẽ tranh sao? Cũng cảm thấy đau buồn phát khóc sao?
Khóc!
UU sẽ khóc sao?!
Không thể!!!
Khương Âm lại lăn lộn trên giường, chôn cả khuôn mặt trong gối, không còn gì luyến tiếc nữa, bảo bối UU không thể khóc được đâu mà!
Chôn nửa ngày Khương Âm mới ngẩng đầu, lại mở di động, vào tin nhắn riêng tư, nhìn giao diện lại không biết nên nói gì,
Dựa theo kinh nghiệm theo dõi nhiều năm của cô mà nói UU hẳn là không xem tin nhắn riêng.
Trên giao diện tin nhắn vẫn là tin nhắn mới nhất mà cô gởi: năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, ngủ thật ngon,
Lời chúc rất đơn giản, nhưng đây là điều mà Khương Âm thiếu, cho nên hi vọng người cô thích không phải trải qua những chuyện quấy nhiễu đó.
Cuối cùng Khương Âm vẫn không gởi cái gì, lúc nãy đầu óc không tỉnh táo, bây giờ đã bình tĩnh lại.
Một là đừng nói đến đọc tiểu thuyết, đoán chừng ngay cả khu bình luận UU cũng lười xem: hai là UU có thể liên tục mười năm đăng tranh không ngừng nghỉ, điều này đủ để chứng minh sự cứng rắn của cô, càng không thể vì xem tiểu thuyết mà phá vỡ truyền thống này, đây không phải tính cách của cô ấy,
Tóm lại, Khương Âm rút ra kết luận: vừa rồi cô lại theo bản năng buông lo vô cớ!
Khương Âm thường xuyên cảm thấy cô đúng với lời người đi trước nói: làm gì cũng không tốt, ăn gì cũng không đủ (1)
(1) Ý chỉ là người này làm việc không có năng lực, làm gì cũng làm không tốt, ngược lại ăn cái gì cũng không đủ, ăn nhiều.
Cái gì cũng không hiểu, nhưng đặc biệt lại giỏi gây khó dễ với bản thân,
Khương Âm yên lặng thu điện thoại lại, mặc niệm “cô không quan trọng không ai để ý” ba lần trong lòng.
*
Vào buổi sáng, Khương Âm không đọc sách như bình thường mà lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt vỏ.
Cô dựa theo công thức trên mạng, tốn gần một tiếng đồng hồ chế một bình trà trái cây đầy ắp.
Hoa quả bên trong được xếp xen kẽ, như giấc mơ đầy màu sắc lúc nhỏ.
Khương Âm rót một ly, thêm vào một viên đá, vội vã chụp hình gởi qua cho Phương Tư Nhụy: Thành công rồi!
Phương Tư Nhụy đang lười làm việc, trả lời rất nhanh: Tớ muốn uống tớ muốn uống tớ muốn uống!!!
Sau khi hứa hẹn sau này sẽ đặc biệt làm cho cô ấy, Khương Âm mới đặt điện thoại xuống, bưng ly lên uống một hớp.
“A!”
Khuôn mặt Khương Âm lập tức nhăn lại.
Chua quá!
Không phải chứ.
Khương Âm nhìn lát chanh trong ly, vô cùng tức giận, cầm lấy lát chanh còn lại bên cạnh bỏ vào trong miệng.
“Khụ!”
Sao lại chua vậy chứ!
Khương Âm vội cầm mật ong ở bên cạnh bỏ thêm một chút, nhưng không dám thêm nhiều, vị ngọt của mật ong sẽ làm mất hương trái cây vốn có ở trong.
Cuối cùng thật vất vả mới cứu được một chút, nhưng hương vị cũng thay đổi.
Người đã lâu không đăng bài trên vòng bạn bè rốt cuộc cũng nhớ đến phát một bài, cô chỉnh sửa ảnh trà chanh hoa quả rồi đăng lê.
【Khương Âm: Một vạn phần chua.】
Đăng xong cô liền tắt điện thoại, wechat của Khương Âm ít người, lượt thích cao nhất cũng chỉ mười mấy, cũng là ảnh cô đăng hồi lúc tốt nghiệp đại học.
Mở đầu là Tống Nam:
【Chị ơi chị muốn uống trà hoa quả sao?】
【Chanh có phải mua ở siêu thị trái cây dưới tiểu khu bọn chị hong? Chanh nhà đó chua thật, lần sau không cần mua đâu, em tặng cho chị, chanh có độ chua bình thường, thích hợp để ngâm trà hoa quả đó.】
Tốc độ tay của Tống Nam cũng rất nhanh, cơ bản là Khương Âm vừa mới trả lời xong cậu đã gửi qua hai câu.
Khương Âm: “…”
Điều này khiến cô không hiểu sao lại nhớ đến một câu khiến lòng run sợ “đã đến giờ liều mạng dùng tốc độ tay rồi”, nhưng cơ bản tình huống này xảy ra trong tình huống khi cô chưa kịp hoàn thành chương mới, đây là lần đầu tiên cô thấy nói chuyện phiếm còn cần tốc độ tay mới có thể vượt qua.
【Tống Nam: Nếu chị cần ngay thì em bảo anh em tan làm mang qua cho chị, nhà anh ấy cũng có. 】
Khương Âm cả kinh, dùng tốc độ tay nhanh nhất trong đời trả lời: không cần, chỉ có hơi chua, những thứ còn lại đều ổn.
Cô thiếu chút nữa biểu diễn ăn chanh sống cho Tống Nam xem.
Gần như cô cùng lúc thấy được dòng bình luận tiếp theo của Tống Nam: em nói cho anh ấy một tiếng.
Thời gian trả lời kém chưa đến một giây.
Khương Âm nhẹ thở ra.
【Tống Nam: Được, vậy khi nào chị muốn dùng thì nói, cùng chung tiểu khu mang qua rất tiện.】
Khương Âm: “…”
Ở đối diện càng tiên,
Tống Nam hình như không biết cô ở đâu, Phó Lương Dư chưa nói, cũng may là Phó Lương Dư chưa nói.
Khương Âm nhớ đến thì cảm thấy may mắn không thôi, nếu không nghĩ đến cảnh tượng Tống Nam đến nhà Phó Lương Dư sẽ nhiệt tình qua đây tâm sự cả ngày với cô, da đầu cô liền run lên. TruyenHD
Cô là một trạch nữ sợ xã hội, thật sự không quen ứng phó loại tình huống này.
Sau khi nói chuyện xong với Tống Nam trên Wechat thì có chín dòng thông báo, Khương Âm dừng tay một chút, không biết xảy ra chuyện gì, tính thời gian bình thường thì hai ba cái thì thích hợp hơn.
Khương Âm nhấn vào, mới phát hiện Tống Nam cống hiến bốn thông báo: một cái like, ba cái bình luận.
【Tống Nam: Nhìn không khác cái em làm lần trước lắm, có thể đó!】
【Tống Nam: Nhà anh em có chanh, chị nói địa chỉ để anh ấy đưa qua.】
Cái cuối cùng cậu chủ động @Phó Lương Dư: 【Tống Nam: @Anh nhớ đó nha.】
Khương Âm: “…”
Nhìn lại vẫn là thời điểm tán gẫu với cô vừa nãy.
Khương Âm bế tắc tại chỗ tiến thoái lưỡng nan, xóa hình như không tốt lắm, nếu không xóa không thể để Phó Lương Dư mang đồ qua cho cô được.
Tống Nam cảm thấy không sao cả, Khương Âm lại cảm thấy rất ngại ngùng.
Không phải tình huống bất đắc dĩ, theo thói quen cô sẽ không làm phiền người khác.
Ngay vài giây rối rắm, vòng bạn bè của Khương Âm lại xuất hiện hai dòng thông báo mới, một cái là Phó Lương Dư like, một cái là anh trả lời lại “Được”.
Khương Âm: “…”
Cô đã tự hỏi rằng làm sao để mời bọn họ đem về nhà uống một cách thật tự nhiên.
Nhưng vấn đề là Khương Âm cảm thấy kỹ thuật của cô không tốt lắm! Không đến độ có thể mời người khác thưởng thức đâu!
Khương Âm hít vài hơi, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, uống không ngon thì không ngon, rút kinh nghiệm lần sau.
Kéo xuống phía dưới, là bình luận của mẹ cô: 【Còn bỏ đá vào trong? Dạ dày hết đau rồi phải không?】
Không đợi Khương Âm trả lời thì nhận được cuộc gọi nhắc nhở.
Khương Âm lại thở dài, cam chịu số phận bắt máy, vừa mới để bên tai thì nghe thấy âm thanh, “Thân thể con vừa tốt lên một chút đã bắt đầu không chú ý rồi phải không?”
Chờ bà nói xong, Khương Âm mới trả lời: “Thân thể con rất tốt.”
Giọng nói của Khương Âm bình tĩnh, đối lập rõ ràng với giọng nói lớn lộ vẻ tức giận ở đầu bên kia.
“Tốt chỗ nào? Năm ngoái ăn mấy viên kem cũng có thể bị cảm, Tiểu Hoa so với cơ thể con còn tốt hơn.”
Khương Âm: “…”
Tiểu Hoa là chú Samoyed nhà hàng xóm.
“Ngày nào cũng làm tổ ở nhà không vận động, bản thân lại không chú ý ăn uống, về sau muốn thành cái ấm sắc thuốc hả?”
Khương Âm mạnh miệng: “…Con chỉ uống một ly, không nghiêm trọng vậy đâu.”
“Đơi nghiêm trọng con mới hối hận thì chậm rồi.” Mẹ Khương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Thân thể yếu ớt còn nhất định dọn ra ngoài ở, cách xa như vậy, trời cao hoàng đế xa không ai quản được con có phải không?!”
“Không phải,” Khương Âm nói, “Con đang vận động.”
Mỗi tuần cô sẽ tập yoga, ít nhất hai lần, nói tóm lại là có vận động.
“Còn vận động? Là ngồi ban công phơi nắng hả? Một tuần con có thêm tối đa 800 mét tập thể dục không? Bảo con ra khỏi cửa còn tốn sức như này, còn có thể trông cậy vào con ra cửa chạy bộ sao?!”
“…..”
Khương Âm không dám nói tiếp nữa, sợ trêu chọc mẹ cô tức giận rồi sau đó trực tiếp qua đây dạy dỗ cô.
Thấy thái độ của cô coi như có phần thành thật, mẹ Khương lần này dạy dỗ cô thời gian cũng không quá dài, cuối cùng kết thúc bằng câu nói quen thuộc “Đừng có làm tổ ở nhà, ra ngoài đi dạo nhiều chút, chính là không khí khi con phơi nắng ở dưới lầu tốt hơn phơi nắng trên ban công nhiều.”
Khương Âm liên tục gật đầu, ngắt điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, cô vừa nãy rất sợ mẹ cô bảo cô dọn đi.
May thay không có.
Xế chiều, Khương Âm vừa chờ chanh, vừa chờ Phương Tư Nhụy, thế nhưng nhất thời không biết đang chờ mong người nào qua trước, theo như bình thường thì đương nhiên là hy vọng người tới trước, nhưng trải qua lần ngạc nhiên lúc trước của Phương Tư Nhụy, thật sự là để lại trong cô ấn tượng sâu sắc.
Khương Âm tưởng tượng Phương Tư Nhụy nhìn thấy Phó Lương Dư ở nhà cô sẽ là tình huống thế nào, dựa theo hành vi xử sự trước đây của cô ấy, rất có khả năng sẽ lải nhải đến mọc kén bên tai cô.
Cho nên tạm thời bọn họ vẫn không cần gặp nhau, cô sự,
Chỉ là Khương Âm đợi đến khi trời tối cái gì cũng không tới, chanh không có, người cũng chưa đến.
Phó Lương Dư gửi Wechat cho cô nói tạm thời tăng ca sẽ về muộn một chút, Phương Tư Nhụy lại không có tin tức gì, như thường lệ lúc này cô ấy đã sớm tới đây.
Vốn nghĩ là cô ấy tăng ca, liền gởi tin nhắn cho cô ấy nhưng đến bây giờ cũng chưa trả lời lại,
Sắp tám giờ, Khương Âm có chút lo lắng, không nhịn được gọi điện thoại cho cô bạn.
“Tích, tích, tích…”
Điện thoại của cô vẫn không ai nghe, cho đến lúc sắp tự động tắt mới “ù ù” một tiếng, cuối cùng cũng có người nhận.
“Cảnh sát sắp đến rồi, nên làm gì đây nên làm gì đây, con m* anh nói ít thôi, mấy lời này làm tôi ghê tởm lắm, cơm tối qua cũng phải nôn ra…”
Bên trong truyền đến giọng nói của Phương Tư Nhụy, nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, cả người Khương Âm đều căng thẳng, theo bản năng đứng dậy từ trên sô pha, gọi: “Tư Nhụy.”
Phương Tư Nhụy vẫn không để ý cô nói gì, Khương Âm còn nghe thấy bên trong có người nói: “Đứng lại, đừng động.”
Nghe thấy giọng nói này, Khương Âm sửng sốt, tại sao còn có tiếng của Phó Lương Dư?
Bọn họ cãi nhau?
Không đúng, ý nghĩ này vừa mới nảy ra Khương Âm đã phủ định.
Phương Tư Nhụy không phải là người tùy tiện cãi nhau, Phó Lương Dư lại càng không giống.
Nhưng cuối cùng là chuyện gì, là cô nghe nhầm sao?
Đầu óc Khương Âm rối bời.
“Khương Khương, tớ không sao.” Lúc này Phương Tư Nhụy cuối cùng cũng lên tiếng, “Tớ lập tức về đây.”
“Bây giờ cậu ở đâu?” Ngón tay Khương Âm nắm chặt di động, “Cậu phát định vị qua đây đi.”
“Cậu không cần đến, tớ… Đợi chút, cảnh sát đến rồi, tớ về rồi nói cho cậu.”
Phương Tư Nhụy nói xong “Khoảng hai mươi phút” rồi cúp máy.
Nghe tiếng ngắt cuộc gọi, Khương Âm cả người đứng ngồi không yên, cô mở số của Phó Lương Dư, do dự có nên gọi qua hay không.
“Tút”
Điện thoại rung lên, Khương Âm vốn không muốn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thông báo tin nhắc cô vội bấm vào.
Tin thứ nhất là định vị,
Tin thứ hai là: 【 Không có việc gì, đừng lo. 】
Nhìn đến đây, Khương Âm có chút an tâm.
Cuối cùng, Phó Lương Dư nói với cô: 【 Đừng vội, đi đường cẩn thận. 】