Hôm nay là mãnh nam, không uống trà sữa.
Edit: Chocopieyogurt
Khương Âm bước nhanh tới, lúc muốn lên xe, trong chớp mắt cô lại do dự, lúc đang nghĩ nên ngồi ghế phó lái hay ghế sau thì “cạch” một tiếng, cửa ghế phó lái được mở.
Khương Âm dừng một lát, sau đó mở cửa xe ngồi lên.
Mới vừa ngồi thì nghe thấy Phó Lương Dư hỏi: “Chạy xuống đấy à?”
“Không có.” Khương Âm lắc lắc đầu, sau khi nói xong còn bồi thêm một câu, “Tôi đi nhanh.”
“Ừ.” Phó Lương Dư gật đầu cười cùng lúc đưa cho cô bình nước, đáp, “Tôi biết rồi.”
Khương Âm: “…”
Thật sự là đi nhanh.
Ngừng một lát, cô nâng tay nhận lấy, “Cảm ơn.”
Phó Lương Dư lắc đầu, nhắc nhở: “Dây an toàn.”
Trong giọng nói của anh mang theo ý cười như trước.
Khương Âm yên lặng cài dây an toàn, đơn phương chấm dứt đề tài này, hỏi: “Anh muốn đi mượn sách à?”
“Không phải, đi làm chút chuyện.” Phó Lương Dư lại hỏi, “Nghe bài gì?”
Nghe anh hỏi như vậy, Khương Âm vui mừng trong lòng, ngoài miệng trả lời: “Đều được, tôi không kén.”
Trong lòng cô nhảy nhót, lại nghĩ, nghe nhạc thì tốt, nghe nhạc vô cùng tốt.
Lúc này nghe cái gì không quan trọng, quan trọng là giữa hai người có âm thanh.
“Vậy thì phát ngẫu nhiên nhé.” Phó Lương Dư nói xong thì thuận tay chọn một bài.
Mới vừa nghe được khúc nhạc dạo, hai người đều sửng sốt, cứ như thế mà nghe nhạc dạo, nghe ca từ.
__Trong lòng có rất nhiều nguyện vọng, có thể thực hiện được thì tuyệt vời biết bao nhiêu. (1)
(1) Nhạc phim Doraemon bản Trung (https://www.youtube.com/watch?v=tUy-O67mSlU)
Phó Lương Dư: “…”
Khương Âm: “…”
May thay xe còn chưa có nổ máy.
Khương Âm lần đầu thấy Phó Lương Dư có chút luống cuống tay chân, tốc độ nói chuyện cũng không giống bình thường: “Đây là ngày hôm qua Tống Nam mở.”
Anh vừa nói vừa nhanh chóng ngắt bài hát, đồng thời giải thích với Khương Âm: “Cậu ấy thích loại này…”
Phó Lương Dư vừa nghe khúc nhạc dạo đã nghẹn: “…”
Lúc này đến phiên Khương Âm nín cười, trả lời: “Tôi biết rồi.”
Cô còn nói: “Nghe cái này là được, tôi cũng thích.”
“Được.” Phó Lương Dư bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, “Vậy nghe cái này.”
Quả nhiên, không lâu sau bọn họ nghe thấy âm thanh quen thuộc.
__Gió xuân hôn môi em như bánh trứng (2).
(2) Nguyên văn là 蛋挞: egg tart:v
…..
Cả chặng đường, bọn họ đều nghe nhạc thiếu nhi vô cùng quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể tán gẫu vài câu về nội dung kinh điển bên trong, thời gian trôi qua nhanh hơn trong tưởng tượng của Khương Âm rất nhiều.
Trong chặng đường không tính là dài này, Khương Âm nhớ lại kí ức lúc nhỏ một lần, nó thuộc về cô, ít nhất cũng coi như là thời gian vui vẻ.
*
Tới nơi, Phó Lương Dư không xuống xe, anh nói: “Tôi đi khoảng hai mươi phút, lúc đó cô chờ tôi một chút.”
“Không sao.” Khương Âm vội vàng lắc đầu, “Tôi còn muốn tìm sách, cũng rất lâu.”
Nói rất chậm, nhưng trả sách, mượn sách thật sự không tốn thời gian quá dài.
Khương Âm kiểm tra trên máy của thư viện, quyển sách lần trước bị người khác mượn mất còn chưa có trả về.
Không cần tìm sách để mượn, Khương Âm cũng không có việc gì.
Phó Lương Dư chắc là còn mười phút nữa mới quay lại, nhưng ở thư viện lớn như vậy Khương Âm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, cô chọn một quyển sách cảm thấy hứng thú trên giá rồi ngồi xem ở khu đọc sách.
Mỗi lần đọc sách đều là thời gian tiêu khiển của Khương Âm, con người một khi trầm tĩnh lại thời gian sẽ trôi khá nhanh, cho nên khi cô lấy lại tinh thần đã qua một khoảng thời gian khong ngắn.
Lấy điện thoại ra xem, đúng như dự đoán, đã sắp bảy rưỡi.
Khương Âm giật mình, vội vội vàng vàng khép sách lại, nghĩ đến việc đã bỏ lỡ tin nhắn, nhanh chóng mở Wechat ra xem, nhưng Wechat lại yên tĩnh.
Không có tin nhắn mới gửi đến.
Tin nhắn nói chuyện cuối cùng của họ vẫn là nhãn dán gật đầu mà cô gởi.
Phó Lương Dư không có liên lạc với cô.
Động tác Khương Âm ngừng lại, trong nháy mắt biểu cảm có chút mờ mịt.
Anh có chuyện gì sao? Hay là lúc ấy cô nói gì…
Trước khi những suy nghĩ lộn xộn thành hình trong đầu Khương Âm, cô nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình.
Khương Âm sửng sốt, theo âm thanh nhìn về phía bên trái cô.
Thấy cô nhìn qua, Phó Lương Dư mới từng bước đến gần cô, đứng ở bên cạnh cô, lại thấp giọng hỏi: “Nghĩ cái gì thế?”
Thanh âm của anh xua tan ý nghĩ lộn xộn trong lòng Khương Âm: “Tôi tưởng rằng anh chưa làm xong việc.”
“Làm xong rồi.” Phó Lương Dư nhẹ giọng giải thích, “Thấy cô đang đọc sách nên không gọi cô.”
Tuy rằng đã hơn bảy giờ, người trong thư viện cũng không ít, bàn của Khương Âm không còn chỗ trống, anh liền ngồi bàn bên cạnh cô.
Vốn định chờ cô xem xong, nhưng không nghĩ đến lại nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô.
Cực kì sợ hãi.
Phó Lương Dư thấy sự sợ hãi từ trên mặt cô.
Khương Âm đứng ở đó, cả người lại như bị cảm xúc áp lực nào đó bao trùm.
Phó Lương Dư dồn nén cảm xúc trong lòng, tìm đề tài hỏi: “Mượn quyển này sao?”
Khương Âm lắc đầu: “Không phải, quyển sách đó còn chưa trả, lần sau tôi mượn.”
“Ừ,” Phó Lương Dư lại hỏi, “Bây giờ về nhà nhé?”
Khương Âm gật đầu để sách lại vị trí ban đầu, cùng nhau đi ra ngoài.
Thời tiết tối nay rất tốt, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vì sao lấp lánh.
Bên trong xe lại mở nhạc thiếu nhi như trước, Khương Âm nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác gió từ cửa xe thổi vào vờn nhẹ trên mặt cô, giống như giẫm lên một đám mây.
Lúc này đoạn đường đi ngày thường có chút kẹt xe, Phó Lương Dư đổi đường cũng nhanh hơn một chút, Khương Âm vẫn chưa thấy cảnh đêm trên con đường này, xe cộ như nước, lẳng lặng đi phía trước, nhưng cô lại cũng không thấy buồn chán.
Lúc đang đợi đèn đỏ Khương Âm nhìn thấy cửa hàng đối diện đường thì mắt sáng lên.
Bởi vì quán mở rất ít, cửa hàng đó lại không đi giao đồ ăn, đã thật lâu Khương Âm không uống trà sữa của tiệm này.
Cô cũng rất ít khi đi đường này, lần này có thể thấy được thật sự rất khó.
Lúc này Khương Âm quay đầu nhìn thoáng Phó Lương Dư một cái, muốn bảo anh dừng xe, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thành tiếng được.
Trong lòng Khương Âm rối rắm, quả thật muốn đánh cho mình một trận, một chút cũng không thoải mái!
Ngay lúc Khương Âm đang rủa xả chính mình, lúc này điện thoại Phó Lương Dư vang lên, cắt ngang sự rối rắm của cô.
Lúc Phó Lương Dư đeo tai nghe nhận điện thoại, Khương Âm chỉ có thể quay đầu tha thiết nhìn cửa hàng đó, đồng thời yên lặng ghi nhớ địa chỉ.
“Alo, sao thế?”
“Anh, buổi sáng anh quên túi tài liệu…”
“Đang trên đường.”
“Em biết, ngày mai em giúp anh mang…”
“Không chắc có thể thấy quán trà sữa.”
Tống Nam: “???”
Khương Âm: “!!!”
“Nhìn thấy giúp em…”
Lời còn chưa nói xong, Phó Lương Dư ngừng một lát.
Cổ tay bị một lực nho nhỏ kéo kéo, Phó Lương Dư theo đầu ngón tay trên quần áo nhìn về phía người bên cạnh.
Ánh mắt Khương Âm lấp lánh nhìn anh, ngón trỏ thay phải chỉ chỉ cửa hàng đối diện.
Phó Lương Dư giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận một chút, lời nói xoay một trăm tám mươi độ, “Em uống vị gì?”
Tống Nam nói: “Em, hôm nay là người đàn ông mạnh mẽ, không uống trà sữa.”
“Được, vậy thì, ” Phó Lương Dư ngừng lại, “Trà sữa trân châu.”
Tống Nam: “…”
Lúc này trong điện thoại lại truyền đến âm thanh muốn nói lại thôi của Tống Nam: “Anh, anh muốn uống thì uống đi, không cần vòng vèo như vậy. Lời tùy tiện em vừa mới nói anh đừng cho là thật, uống trà sữa cũng có thể trở thành mãnh nam, ở trong lòng em anh luôn luôn là mãnh…”
“Vậy lát nữa em qua đây lấy.”
Phó Lương Dư nói xong liền ngắt điện thoại, vô cùng lạnh nhạt.
Tống Nam: “…”
*
Suy nghĩ của tác giả:
Nói “trà sữa trân châu” là bởi vì tiểu Phó của chúng ta chỉ biết trà sữa trân châu #Phó Lương Dư đáng thương#
Hôm nay là mãnh nam, không uống trà sữa.
Edit: Chocopieyogurt
Khương Âm bước nhanh tới, lúc muốn lên xe, trong chớp mắt cô lại do dự, lúc đang nghĩ nên ngồi ghế phó lái hay ghế sau thì “cạch” một tiếng, cửa ghế phó lái được mở.
Khương Âm dừng một lát, sau đó mở cửa xe ngồi lên.
Mới vừa ngồi thì nghe thấy Phó Lương Dư hỏi: “Chạy xuống đấy à?”
“Không có.” Khương Âm lắc lắc đầu, sau khi nói xong còn bồi thêm một câu, “Tôi đi nhanh.”
“Ừ.” Phó Lương Dư gật đầu cười cùng lúc đưa cho cô bình nước, đáp, “Tôi biết rồi.”
Khương Âm: “…”
Thật sự là đi nhanh.
Ngừng một lát, cô nâng tay nhận lấy, “Cảm ơn.”
Phó Lương Dư lắc đầu, nhắc nhở: “Dây an toàn.”
Trong giọng nói của anh mang theo ý cười như trước.
Khương Âm yên lặng cài dây an toàn, đơn phương chấm dứt đề tài này, hỏi: “Anh muốn đi mượn sách à?”
“Không phải, đi làm chút chuyện.” Phó Lương Dư lại hỏi, “Nghe bài gì?”
Nghe anh hỏi như vậy, Khương Âm vui mừng trong lòng, ngoài miệng trả lời: “Đều được, tôi không kén.”
Trong lòng cô nhảy nhót, lại nghĩ, nghe nhạc thì tốt, nghe nhạc vô cùng tốt.
Lúc này nghe cái gì không quan trọng, quan trọng là giữa hai người có âm thanh.
“Vậy thì phát ngẫu nhiên nhé.” Phó Lương Dư nói xong thì thuận tay chọn một bài.
Mới vừa nghe được khúc nhạc dạo, hai người đều sửng sốt, cứ như thế mà nghe nhạc dạo, nghe ca từ.
__Trong lòng có rất nhiều nguyện vọng, có thể thực hiện được thì tuyệt vời biết bao nhiêu. (1)
(1) Nhạc phim Doraemon bản Trung (https://www.youtube.com/watch?v=tUy-O67mSlU)
Phó Lương Dư: “…”
Khương Âm: “…”
May thay xe còn chưa có nổ máy.
Khương Âm lần đầu thấy Phó Lương Dư có chút luống cuống tay chân, tốc độ nói chuyện cũng không giống bình thường: “Đây là ngày hôm qua Tống Nam mở.”
Anh vừa nói vừa nhanh chóng ngắt bài hát, đồng thời giải thích với Khương Âm: “Cậu ấy thích loại này…”
Phó Lương Dư vừa nghe khúc nhạc dạo đã nghẹn: “…”
Lúc này đến phiên Khương Âm nín cười, trả lời: “Tôi biết rồi.”
Cô còn nói: “Nghe cái này là được, tôi cũng thích.”
“Được.” Phó Lương Dư bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, “Vậy nghe cái này.”
Quả nhiên, không lâu sau bọn họ nghe thấy âm thanh quen thuộc.
__Gió xuân hôn môi em như bánh trứng (2).
(2) Nguyên văn là 蛋挞: egg tart:v
…..
Cả chặng đường, bọn họ đều nghe nhạc thiếu nhi vô cùng quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể tán gẫu vài câu về nội dung kinh điển bên trong, thời gian trôi qua nhanh hơn trong tưởng tượng của Khương Âm rất nhiều.
Trong chặng đường không tính là dài này, Khương Âm nhớ lại kí ức lúc nhỏ một lần, nó thuộc về cô, ít nhất cũng coi như là thời gian vui vẻ.
*
Tới nơi, Phó Lương Dư không xuống xe, anh nói: “Tôi đi khoảng hai mươi phút, lúc đó cô chờ tôi một chút.”
“Không sao.” Khương Âm vội vàng lắc đầu, “Tôi còn muốn tìm sách, cũng rất lâu.”
Nói rất chậm, nhưng trả sách, mượn sách thật sự không tốn thời gian quá dài.
Khương Âm kiểm tra trên máy của thư viện, quyển sách lần trước bị người khác mượn mất còn chưa có trả về.
Không cần tìm sách để mượn, Khương Âm cũng không có việc gì.
Phó Lương Dư chắc là còn mười phút nữa mới quay lại, nhưng ở thư viện lớn như vậy Khương Âm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, cô chọn một quyển sách cảm thấy hứng thú trên giá rồi ngồi xem ở khu đọc sách.
Mỗi lần đọc sách đều là thời gian tiêu khiển của Khương Âm, con người một khi trầm tĩnh lại thời gian sẽ trôi khá nhanh, cho nên khi cô lấy lại tinh thần đã qua một khoảng thời gian khong ngắn.
Lấy điện thoại ra xem, đúng như dự đoán, đã sắp bảy rưỡi.
Khương Âm giật mình, vội vội vàng vàng khép sách lại, nghĩ đến việc đã bỏ lỡ tin nhắn, nhanh chóng mở Wechat ra xem, nhưng Wechat lại yên tĩnh.
Không có tin nhắn mới gửi đến.
Tin nhắn nói chuyện cuối cùng của họ vẫn là nhãn dán gật đầu mà cô gởi.
Phó Lương Dư không có liên lạc với cô.
Động tác Khương Âm ngừng lại, trong nháy mắt biểu cảm có chút mờ mịt.
Anh có chuyện gì sao? Hay là lúc ấy cô nói gì…
Trước khi những suy nghĩ lộn xộn thành hình trong đầu Khương Âm, cô nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình.
Khương Âm sửng sốt, theo âm thanh nhìn về phía bên trái cô.
Thấy cô nhìn qua, Phó Lương Dư mới từng bước đến gần cô, đứng ở bên cạnh cô, lại thấp giọng hỏi: “Nghĩ cái gì thế?”
Thanh âm của anh xua tan ý nghĩ lộn xộn trong lòng Khương Âm: “Tôi tưởng rằng anh chưa làm xong việc.”
“Làm xong rồi.” Phó Lương Dư nhẹ giọng giải thích, “Thấy cô đang đọc sách nên không gọi cô.”
Tuy rằng đã hơn bảy giờ, người trong thư viện cũng không ít, bàn của Khương Âm không còn chỗ trống, anh liền ngồi bàn bên cạnh cô.
Vốn định chờ cô xem xong, nhưng không nghĩ đến lại nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô.
Cực kì sợ hãi.
Phó Lương Dư thấy sự sợ hãi từ trên mặt cô.
Khương Âm đứng ở đó, cả người lại như bị cảm xúc áp lực nào đó bao trùm.
Phó Lương Dư dồn nén cảm xúc trong lòng, tìm đề tài hỏi: “Mượn quyển này sao?”
Khương Âm lắc đầu: “Không phải, quyển sách đó còn chưa trả, lần sau tôi mượn.”
“Ừ,” Phó Lương Dư lại hỏi, “Bây giờ về nhà nhé?”
Khương Âm gật đầu để sách lại vị trí ban đầu, cùng nhau đi ra ngoài.
Thời tiết tối nay rất tốt, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vì sao lấp lánh.
Bên trong xe lại mở nhạc thiếu nhi như trước, Khương Âm nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác gió từ cửa xe thổi vào vờn nhẹ trên mặt cô, giống như giẫm lên một đám mây.
Lúc này đoạn đường đi ngày thường có chút kẹt xe, Phó Lương Dư đổi đường cũng nhanh hơn một chút, Khương Âm vẫn chưa thấy cảnh đêm trên con đường này, xe cộ như nước, lẳng lặng đi phía trước, nhưng cô lại cũng không thấy buồn chán.
Lúc đang đợi đèn đỏ Khương Âm nhìn thấy cửa hàng đối diện đường thì mắt sáng lên.
Bởi vì quán mở rất ít, cửa hàng đó lại không đi giao đồ ăn, đã thật lâu Khương Âm không uống trà sữa của tiệm này.
Cô cũng rất ít khi đi đường này, lần này có thể thấy được thật sự rất khó.
Lúc này Khương Âm quay đầu nhìn thoáng Phó Lương Dư một cái, muốn bảo anh dừng xe, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thành tiếng được.
Trong lòng Khương Âm rối rắm, quả thật muốn đánh cho mình một trận, một chút cũng không thoải mái!
Ngay lúc Khương Âm đang rủa xả chính mình, lúc này điện thoại Phó Lương Dư vang lên, cắt ngang sự rối rắm của cô.
Lúc Phó Lương Dư đeo tai nghe nhận điện thoại, Khương Âm chỉ có thể quay đầu tha thiết nhìn cửa hàng đó, đồng thời yên lặng ghi nhớ địa chỉ.
“Alo, sao thế?”
“Anh, buổi sáng anh quên túi tài liệu…”
“Đang trên đường.”
“Em biết, ngày mai em giúp anh mang…”
“Không chắc có thể thấy quán trà sữa.”
Tống Nam: “???”
Khương Âm: “!!!”
“Nhìn thấy giúp em…”
Lời còn chưa nói xong, Phó Lương Dư ngừng một lát.
Cổ tay bị một lực nho nhỏ kéo kéo, Phó Lương Dư theo đầu ngón tay trên quần áo nhìn về phía người bên cạnh.
Ánh mắt Khương Âm lấp lánh nhìn anh, ngón trỏ thay phải chỉ chỉ cửa hàng đối diện.
Phó Lương Dư giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận một chút, lời nói xoay một trăm tám mươi độ, “Em uống vị gì?”
Tống Nam nói: “Em, hôm nay là người đàn ông mạnh mẽ, không uống trà sữa.”
“Được, vậy thì, ” Phó Lương Dư ngừng lại, “Trà sữa trân châu.”
Tống Nam: “…”
Lúc này trong điện thoại lại truyền đến âm thanh muốn nói lại thôi của Tống Nam: “Anh, anh muốn uống thì uống đi, không cần vòng vèo như vậy. Lời tùy tiện em vừa mới nói anh đừng cho là thật, uống trà sữa cũng có thể trở thành mãnh nam, ở trong lòng em anh luôn luôn là mãnh…”
“Vậy lát nữa em qua đây lấy.”
Phó Lương Dư nói xong liền ngắt điện thoại, vô cùng lạnh nhạt.
Tống Nam: “…”
*
Suy nghĩ của tác giả:
Nói “trà sữa trân châu” là bởi vì tiểu Phó của chúng ta chỉ biết trà sữa trân châu #Phó Lương Dư đáng thương#