Trà Ấm Bán Hạ

Chương 8



Mỗi tuần tụ tập cùng Phương Tư Nhụy giống như thêm chút sắc màu vào trong cuộc sống bình thản, không một gợn sóng của Khương Âm, có thể chống đỡ được cuộc sống bình lặng của cô trong một tuần đằng đẵng sắp tới.

Cô có thể không cần ra cửa, nhưng cô phải mua thực phẩm cần thiết để ăn hằng ngày.

Lần này cô mua rất nhiều, nhiều đến mức có thể nhét đầy tủ lạnh, ít nhất có thể ăn hơn nửa tuần.

Khương Âm xách một túi đồ ăn lớn, trong lòng đang nghĩ ăn gì, mới vừa ra khỏi thang máy thì dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng, ngay cả bước chân cũng ngừng lại.

Chỉ thấy một người dựa vào trước cửa hàng xóm đối diện, hình như có uống rượu, đứng cũng đứng không thẳng, nửa người trên chủ yếu là dựa vào trên cửa.

Khương Âm không phải là người thích xem náo nhiệt, cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cô rũ mắt bước nhanh đến trước cửa nhà mình, sau khi mở cửa thì nhanh chóng bước vào trong phòng.

Khương Âm bình thường chỉ nghĩ cách loại tình huống không rõ ràng này ra một chút, nhưng hôm nay lại không được.

Hàng xóm đối diện từng giúp cô, cô không thể bỏ mặc được, nhưng lại thật sự không thích giao tiếp với người say.

Ở trong phòng đợi nửa giờ, Khương Âm quả thực nhịn không được, liền từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, phát hiện người kia vẫn không đi, vẫn giữ tư thế lúc trước, vẫn không nhúc nhích.

Khương Âm: “…”

Lại đợi hơn mười giây, Khương Âm giống như kẻ trộm, lặng lẽ giữ cửa hé ra một khe hở, giơ điện thoại đã chuẩn bị sẵn sàng lên.

Cô vừa mới giơ điện thoại lên thì thấy người dựa cửa đối diện nâng tay nhoài người về phía trước vỗ vỗ, lẩm bẩm trong miệng: “Anh, anh mở cửa đi.”

Cuối cùng cậu ta lại than thở: “Em khó chịu.”

Giọng nói còn rất trẻ, chắc vừa mới lên đại học.

Khương Âm sửng sốt, sau đó buông điện thoại, cố làm cho giọng của mình to một chút, lên tiếng nhắc nhở: “Anh ấy không ở nhà, cậu có muốn gọi điện thoại không?”

Nam sinh đối diện hình như không nghe thấy, hoặc là nghe được mà không muốn trả lời.

Khương Âm không được đáp lại.

Đợi một lát, Khương Âm đóng cánh cửa mở hé kia lại.

Vào phòng, Khương Âm mở Wechat, nhấn vào avatar của Phó Lương Dư, hỏi: 【Anh có em trai không?】

Chắc là lúc này không bận, Phó Lương Dư rất nhanh đã trả lời:【Sao thế?】

Khương Âm dừng một chút, lại mở hé cửa lần nữa, chụp bóng dáng đang gõ cửa đối diện, đánh chữ: 【 Gọi anh mở cửa.】

Phó Lương Dư đáp lại rất lạnh lùng: 【 Cô vào nhà đi, không cần lo cho cậu ta.】

Khương Âm: “…”

Vậy chính là có quen biết nhỉ.

Khương Âm nghĩ nghĩ, hay là rót một ly nước ấm, sau đó cô mở cửa, cô đứng ở một khoảng cách có thể nhanh chóng trốn về nhà đóng cửa, hỏi: “Cậu có muốn uống chút nước không?”

Nhưng nam sinh kia vẫn không để ý đến cô như trước.

Thấy Phó Lương Dư đã từng giúp cô, lại nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn, Khương Âm hít sâu một hơi, vẫn là tiến lên phía trước hai bước, chìa tay vỗ vỗ vay cậu thanh niên nọ: “Anh cậu sẽ về mau thôi, cậu uống chút nước trước đi.”

Cậu thanh niên lúc này mới chậm nửa nhịp quay đầu nhìn cô, quả thật rất non nớt. Cậu híp mắt, cau mày nhìn về phía Khương Âm, hình như là rất khó chịu.

Khương Âm lại đưa nước về phía trước, ai ngờ cậu thanh niên cũng không chìa tay nhận, chỉ nhìn cô không nói gì khiến cả người Khương Âm không được tự nhiên.

Ngay lúc Khương Âm chuẩn bị cầm ly chạy về nhà, cậu ta có thích hay không thích uống cũng kệ, thì chỉ tháy cậu thanh niên xìu miệng xuống, giọng nói cực kỳ tủi thân: “Chị, em khó chịu.”

Khương Âm: “?”

Cậu đi đâu cũng không thấy người ngoài. (1)

(1) Coi ai cũng là người trong gia đình.

Khương Âm bề ngoài nhìn vẫn nhỏ, đây là lần đầu tiên bị người cao hơn cô nửa cái đầu gọi bằng “Chị”, nhưng cũng may cô không để ý cái này, đúng lúc đưa ly nước lên: “Uống chút nước sẽ không khó chịu nữa.”

Cậu thanh niên lúc này cực kỳ nghe lời, nhận lấy ly nước lại mở to mắt nhìn Khương Âm.

Khương Âm: “…”

Cô lại hỏi: “Uống nữa không?”

Cậu thanh niên gật đầu, mang theo men say nói: “Uống.”

“….Được.”

Khương Âm nhận cái ly sau đó xoay người về nhà rót cho cậu chén nước, cậu thanh niên uống xong đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn cô như trước, ngay tại lúc Khương Âm cho rằng cậu còn muốn uống nữa, đang chuẩn bị rót thêm cho cậu một ly thì nghe thấy giọng nhuốm men say của cậu thanh niên.

Cậu hỏi: “Chị, chị có thiếu bạn trai hong?”

Khương Âm: “???”

Cậu thanh niên đưa ly nước cho Khương Âm, vừa nói vừa khoa tay múa chân trên người mình: “Dáng cao, chân dài, có cơ bụng.”

Sau đó cậu lại đếm đầu ngón tay tính, “Còn có thể nấu cơm, kiếm tiền, nhảy với chị.”

Khương Âm: “…”

Vậy mà còn có vần điệu.

Nhưng một trạch nữ như cô, nhảy thật sự không cần.

Khương Âm uyển chuyển từ chối: “Có thể tạm thời vẫn chưa cần.”

“Chị, chị cân nhắc một chút. Anh ấy ngoại trừ có thể thích được người khác nuôi một chút ra, những cái khác đều hoàn hảo!” Cậu thanh niên giống như người lớn vỗ vỗ vai Khương Âm, “Nếu chị không muốn tốn tiền nuôi anh ấy, em có thể trả tiền, chị tuyệt đối không thiệt!”

“…”

Khương Âm bị nghẹn hai giây mới uyển chuyển mở miệng nhắc nhở: “Có lẽ anh ta cần bảo mẫu chăng?”

“Không không không!” Cậu thanh niên liên tục lắc đầu, thậm chí còn đập cửa mấy lần, Khương Âm muốn khiến cậu đừng gõ nữa nhưng đương sự vô tri vô giác, cường điệu nói: “Anh ấy cần bạn gái!”

Hai mắt cậu thanh niên mông lung nhìn Khương Âm, lại bổ sung: “Như chị á.”

Khương Âm nhất thời nghẹn lời, thế nhưng không biết đáp cái gì, chỉ nhìn nhau không nói gì như thế vài giây, cậu nam sinh lại mở miệng.

“Thật đó, chị cân nhắc, cân…Hức.” Cậu thanh niên nấc một cái, “Cân nhắc.”

Khương Âm: “…”

Thấy cậu còn muốn mở miệng, Khương Âm vội bất đắc dĩ trả lời: “Được, cân nhắc!”

Cô phát hiện, người này say có dáng vẻ y như Phương Tư Nhụy, nói nhiều, còn cứng đầu, không dỗ được thì hỏi có phiền không.

Quả nhiên, nghe được lời Khương Âm, cậu thanh niên ngây ngốc cười cười, dựa đầu lên cửa, chuẩn bị ngủ.

Cậu vừa mới nhắm mắt lại mở ra, nhìn Khương Âm than thở: “Em say, sẽ quên. Chị, chị phải nhắc em.”

Khương Âm: “….”

Nhắc nhở cậu cái gì, nhắc nhở cậu giới thiệu bạn trai cho tôi à?

Hay là nhắc nhở cậu, cậu giới thiệu người kia phải dáng cao, chân dài, có cơ bụng, còn có thể nấu cơm kiếm tiền, nhảy với tôi.

Khương Âm thật sự không có cách nào, miệng lại đáp lời: “Được, nhắc cậu.”

Trong lòng cô lại nghĩ: Cậu mau quên đi, tôi chỉ muốn trở thanh một cô gái lỡ thì giàu có.

Khương Âm rất đồng ý một câu bên miệng của Phương Tư Nhụy: không nói chuyện yêu đương, đánh rắm cũng không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.