01.
Trời mau mưa đi.
Edit: Chocopieyogurt
Khương Âm vô cớ tỉnh dậy.
Vốn tưởng rằng đã đến giờ rời giường, cô chậm rãi mở hai mắt lấy di động nhìn một cái, 1:23, ngủ còn chưa tới hai tiếng.
Khương Âm trở mình cầm con thỏ bên cạnh qua ôm vào lòng, cố gắng thôi miên chính mình tiếp tục đi vào giấc ngủ. Toàn thân cô mỏi nhừ, tinh thần mỏi mệt, rất cần một giấc ngủ để bổ sung thể lực.
Qua một hồi lâu, Khương Âm vốn định đang ngủ lại bỗng nhiên duỗi tay về phía bên gối, trong tay cầm thứ gì đó lên ___ một con dao rọc giấy màu trắng bạc.
Sau đó cô lại trở mình, nằm nghiêng sang một bên, bày ra một tư thế thoải mái nhất, một chân duỗi thẳng, mu bàn chân áp vào tấm khăn trải giường, một chân khác gập lại, giống như động tác kéo chân trước khi chạy. Chỉ là tay cô ôm không phải đầu gối mà là một con dao.
Đây là tư thế mà Khương Âm thích, cũng giúp cô dễ đi vào giấc ngủ nhất, nhưng thật không may, một giờ đến bốn giờ là khoảng thời gian cô cảm thấy thiếu an toàn nhất trong ngày.
Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, có lẽ khoảng một phút, có lẽ mười phút, có lẽ nửa tiếng…nhưng thời gian dường như không quan trọng.
“Haiz~” Khương Âm từ từ nhắm mắt thở dài một hơi, cam chịu số phận ngồi dậy, xuống giường, bật đèn.
Cô híp mắt đi đến ban công, dáng vẻ như quét mắt qua tòa nhà đối diện.
Quả nhiên, một mảng tối đen.
Khương Âm quẹo phải, đi đến phía đông ban công, cái trán áp vào tấm kính, mở to mắt, khi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ truyền ra từ tấm rèm cửa sổ ở trên ban công bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Khương Âm ngáp một cái, uốn éo quay lại phòng mình, tắt đèn, lên giường, nhắm mắt.
Cô bày ra tư thế như vừa nãy, buông lỏng con dao rọc giấy vẫn nắm trong lòng bàn tay, ôm con thỏ vào lòng một lần nữa, không lâu sau liền truyền đến tiếng hít thở.
Khương Âm đang ngủ.
Ánh đèn không sáng lắm kia lại như là thuốc ngủ của Khương Âm.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, đã gần bảy giờ, tuy rằng nửa đêm có một bản nhạc đệm nhỏ, nhưng Khương Âm cảm thấy giấc ngủ hôm nay coi như khá ngon.
Cô luôn làm theo một câu nói: Nếu chất lượng giấc ngủ không tốt, thì ngủ thêm là được.
Khương Âm đứng dậy, như thường lệ ngồi ngây ngốc trên giường một lát rồi mới đứng dậy rửa mặt.
Khương Âm theo cách hiểu truyền thống cũng không phải là kiểu con gái đẹp. Bởi vì rất ít khi ra đường, lại có nguyên do ngủ sớm dậy sớm, trong gương là một gương mặt nho nhỏ, làn da mềm mại trắng nõn, trên mặt một hạt mụn cũng tìm không thấy.
Một gương mặt thật sạch sẽ.
Cùng với đó cô cũng có một đôi mắt trong veo. Đôi mắt hai mí của Khương Âm tròn xoe, lúc nhìn người khác cứ như đang phát sáng. Mũi của cô cũng nhỏ và thanh tú, vô cùng xinh xắn, trông rất thân thiện.
Cô yên lặng ngồi ở đó, có thể khiến lòng người yên tĩnh, làm người ta tự dưng muốn đến gần, muốn gần gũi.
Khương Âm hoàn toàn không có tính công kích, chỉ là thi thoảng cho người khác cảm giác xa cách.
Giống như bây giờ, có lẽ là ngày hôm qua không ngủ ngon, tâm tình không tốt ___ Khương Âm đánh răng nhìn khuông mặt không có biểu cảm trong gương, giống như nhìn một người xa lạ không liên quan.
Dường như cô cũng cảm nhận được điều gì, sau đó rũ mắt, không nhìn bản thân mình trong gương nữa.
Khương Âm nướng hai lát bánh mì, chiên trứng ốp la, sau đó bưng bát cháo đã hẹn giờ nấu từ trước ra bàn, đây là bữa sáng của cô.
Trước lúc ăn, Khương Âm quay lại phòng ngủ cầm di động lên tiện tay mở một bài hát, lúc này mới ngồi xuống yên lặng ăn bữa sáng.
“Xoạch.”
Ngoài phòng truyền đến tiếng đóng cửa.
Khương Âm múc một muỗng cháo kê vào miệng, nghĩ thầm, tám giờ là thời gian nhà hàng xóm đối diện đi làm.
Khương Âm dạ dày yếu, từ nhỏ cô ăn cơm cũng chậm, nhai chậm nuốt kĩ, một bữa sáng cô có thể ăn non nửa mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng đợi đến khi cô dọn dẹp xong, ngồi ở phòng khách cũng chưa đến chín giờ.
Khương Âm làm tổ trên sô pha, đọc tiếp quyển sách ngày hôm qua chưa đọc xong.
Xem được nửa ngày, cuốn sách vẫn y như cũ, một trang cũng chưa lật.
Khương Âm tùy tiện vuốt vuốt tóc, khép sách lại, nghiêng ngả trên sô pha, than thở: “Mệt quá.”
Đầu óc cô mụ mị, tối hôm qua vẫn chưa ngủ đủ, biện pháp ngủ thêm giờ này hình như cũng bắt đầu mất đi tác dụng với cô.
“Ai.”
Khương Âm thở dài, vậy phải làm sao bây giờ. Rõ ràng trước kia có thể ngủ, sét đánh cũng không tình.
Nhắc đến sét đánh, Khương Âm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay u ám, dự báo thời tiết nói có mưa to, cũng không biết khi nào thì đổ mưa.
Khương Âm thích ngày mưa, có tiếng mưa rơi làm nền, cô có thể ngồi ngoài ban công mà buổi chiều mà không làm gì.
Chống cằm, buông thả bản thân, khi đó cô cảm thấy cả người mình được thả lỏng.
Mưa mau rơi đi. Khương Âm nghĩ.
Nhưng mặc kệ cô mong ngóng thế nào, đến giữa trưa vẫn không thấy bóng dáng của trời mưa. Dù rằng trời vẫn dày đặc mây đen như đã mấy ngày mấy đêm.
Buổi chiều Khương Âm làm tổ trên ghế lười ngoài ban công, trước ghế lười có cái bàn nhỏ, trên bàn đặt máy tính__đây là nơi cô thường xuyên ngồi gõ chữ.
Bên cạnh còn đặt mấy chậu sen đá.
Khương Âm cũng khó hiểu, cô là người trồng xương rồng đều chết, sen đá vào tay cô lại bừng bừng sức sống.
Bồn nào cũng tươi tốt, giống như ngày nào chúng nó cũng được tưới nước tiên, hiệu quả còn rõ rệt hơn cô chăm sóc chính mình.
Nhìn chằm chằm máy tính một thời gian dài, mắt Khương Âm cay cay, cô nhìn màu xanh lá ở phía sxa thả lỏng một chút.
Lúc ấy chọn tiểu khu này, cô ngoại trừ khá vừa ý cấu trúc của ngôi nhà, hơn nữa cô còn có thể phơi nắng, hai lí do còn lại là thiết bị anh ninh và môi trường được phủ cây xanh.
Khương Âm nhìn sân bóng rổ phía đông nam của ban công, thầm nghĩ rằng, bây giờ hình như cần thêm một nguyên nhân nữa: khắp nơi đều có thể thấy được màu xanh rờn và tuổi trẻ…
Cô ngừng suy nghĩ một chút, câu nói trong đầu xoay vòng, thêm vài từ:…Linh hồn (1)
(1) Linh hồn của tuổi trẻ.
Có người bên cạnh, mặc sức trốn chạy.
Khương Âm thu hồi tầm mắt, bưng ly nước ngâm sơn tra bên góc bàn lên uống một ngụm, vị chua nhàn nhạt lan ra khắp khoang miệng, cô cười thầm: “Tuổi trẻ thật là tốt.”
Giọng điệu của một người từng trải, rõ ràng sinh nhật 24 tuổi của cô còn chưa qua, rõ ràng cô cũng vừa mới tốt nghiệp có hai năm.
Lưu văn bản lại, tắt máy.
Khương Âm quay về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn.
Thời tiết hôm nay không lạnh, cô lại mặc áo khoác, áo dài tay quần dài, cũng không ngại nóng.
Khương Âm xách theo rác cần phải đổ, mở cánh cửa bị khóa trái, bàn tay đã đặt lên phía sau cánh cửa, khoảnh khắc sắp mở ra thì lại nghe “xoạch” một tiếng, là âm thanh mở cửa nhà đối diện.
Hàng xóm đi làm về.
Động tác của Khương Âm bỗng nhiên dừng lại, cô chớp chớp ắt, chậm nửa nhịp mà thu tay về, đứng ở một chỗ.
Cô xách túi rác đứng ở phía sau cửa, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì lại đợi hơn mười giây, mới nhẹ nhàng vặn mở cửa cũng nhanh chóng khóa lại, rồi bước qua chỗ thang máy.
Giống như một kẻ trộm.
Khương Âm khinh bỉ chính mình.
___
Mỗi lần Khương Âm ra ngoài sẽ mua đủ thức ăn dữ trự cho hai ba hôm, vì thế mà giảm bớt số lần ra khỏi cửa.
Cô thật sự rất trạch.
Khương Âm dùng tốc độ nhanh nhất mua tất cả đồ, đạp lên tiếng sấm bước vào tiểu khu. Mặc dù mang theo một túi đồ lớn, nhưng nhịp bước của cô vẫn nhẹ nhàng.
Mưa cuối cùng cũng rơi.
Lần này không khiến cô thất vọng, Khương Âm vừa bước vào đại sảnh tòa nhà, chợt nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài.
Khương Âm cong cong khóe môi, ấn tầng 16, trong lòng có một tính toán nho nhỏ: đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút, nghe tiếng mưa rơi, có lẽ có thể ngủ ngon.
Tâm tình Khương Âm rất tốt, lúc bước ra thang máy rẽ phải về nhà, vừa vặn nhìn thấy nhà hàng xóm đối diện mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là đôi tay rũ xuống cầm cán ô __ thon dài, khớp xương rõ ràng.
Đôi tay kia cũng trắng, có chiếc ô đen làm nền càng đặc biệt nổi bật hơn.
Khương Âm rút ra kết luận: một đôi tay thích hợp chơi đàn dương cầm.
Cũng chỉ liếc một cái, Khương Âm trong chốc lát thu hồi tầm mắt, đồng thời không tự giác mà bước nhanh hơn, nhưng chỉ trong vài giây rũ mắt xuống kia, cô đã đặt đôi bàn tay đó vào trong lòng mấy lần rồi.
Khương Âm không phải thủ khống (2), nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng đôi tay kia thật đẹp. Cô cũng biết, chủ nhân của đôi tay này hoàn toàn xứng với nó: thân hình cao gầy, vai rộng eo thon, tỉ lệ hoàn hảo.
Đây là ấn tượng tổng thể để lại trong cô qua những lần thỉnh thoảng gặp gỡ trong một thời gian dài như vậy.
Về phần ngũ quan…
Khương Âm trước tiên nghĩ đến cặp mắt kia, đồng tử đen láy, như là có thể nhìn sâu vào lòng người.
Từng cùng anh vội vàng đối mặt trong chớp mắt, cho dù vội vàng rời đi tầm mắt, đôi mắt đó lại khắc sâu rõ ràng trong đầu Khương Âm.
Trong lòng Khương Âm suy nghĩ miên man, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, tự nhận coi như là bình tĩnh mà mở cửa.
Chờ sau khi vào nhà, Khương Âm mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào trên cửa, có chút hối hận!
Cô nghĩ thầm, lẽ ra cô nên ngẩng đầu lên rồi gật đầu chào hỏi.
Không vì cái gì khác, mà là vì ánh sáng mờ nhạt vào nửa đêm trong gần nửa năm qua. Khương Âm tự cho là đã nhận ân huệ của người ta, muốn cảm ơn một câu.
Chỉ sợ bị cho rằng là biến thái, người bình thường có ai không có việc gì nửa đêm xem người khác đã ngủ hay chưa không chứ.
Hai là Khương Âm nhát gan, rất nhát gan, gặp người không thân quen chỉ nghĩ mau mau bỏ đi.
Khương Âm nghĩ: lần sau, lần sau nhất định không trốn.
Cô là nghĩ như vậy, nhưng trên phương diện này cô luôn khoan dung cho bản thân mình, gặp lại có lẽ vẫn là chạy trốn.
Khương Âm sợ việc đứng ở trước người khác, mỗi lần diễn thuyết hoặc tự giới thiệu bản thân trước tiên sẽ luôn lo lắng, lúc biết mình phải diễn thuyết sẽ lo âu, lo nghĩ đến mức ngồi bồn chồn cả ngày sợ hãi khoảnh khắc kia sẽ đến.
Cô chỉ muốn trốn trong vùng an toàn của riêng mình, không muốn ra ngoài, tất nhiên cũng không muốn người khác tiến vào.
Nhưng luôn gặp chuyện khiến cô không thể không bước ra khỏi cửa.
Khương Âm cầm tua vít nhìn nước tràn ra khắp phòng bếp, sắp không ổn rồi.
Buổi tối lúc Khương Âm rửa chén cảm thấy tốc độ chảy của nước có chút chậm, cô chỉ muốn vặn van nước một chút, giống như trước đây cô đã làm ở nhà mẹ, nhưng cô chỉ là gà mờ, phương hướng sai mất, không biết là do trơn trượt hay là do cái gì khác, vòi nước hoàn toàn mất khống chế!
Trong nháy mắt, nước trào ra từ đường ống nước.
Phản ứng của Khương Âm coi như lanh lẹ, dùng tay ấn phía trên, mong muốn chặn lại.
Kết quả có thể nghĩ đến, không chỉ không chặn lại được, thậm chí còn bắn lên mặt một ít.
Khương Âm ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nghĩ đến có lẽ nên đóng van khóa nước tổng trong nhà.
Nhưng van tổng ở tầng một!
Cái thiết kế này thật là phản nhân loại!
Khương Âm cắn răng, dùng túi chặn vòi nước lại, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa xuống lầu. Tìm được van khóa tổng của nhà mình thì đóng lại, lại vội vàng chạy lên.
Nhưng nước vẫn chảy như cũ.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng sấm.
Cả buổi tối mưa to ào ào, vốn cô nên đi ngủ.
Khương Âm nhếch miệng, cầm tất cả công cụ trong nhà ra, nhìn xem có thể chặn nó trước hay không, mai lại tìm người sửa. Nhưng thử một lần lại một lần, nhưng vẫn không phù hợp.
Cô muốn qua đêm nay nhưng không được, nước càng ngày càng nhiều, phòng khách là sàn gỗ, chảy ra bên ngoài thì rất phiền toái. Cô chưa từ bỏ ý định, thử đi thử lại vài lần, cho đến khi làm mình chật vật không chịu nổi thì cuối cùng cũng buông tha.
Quay lại phòng khách, đứng ở chỗ huyền quan, trái tim Khương Âm nhảy lên, cô nắm chặt tay, thở sâu, như sợ bản thân đổi ý nhanh chóng mở cửa ra.
Nhưng khi đứng ngoài cánh cửa đối diện, cô giơ tay lên lại hạ xuống, trước sau vẫn chưa ấn chuông cửa.
Nghĩ đến nước trong phòng bếp, Khương Âm quyết tâm, đọc lại câu muốn nói một lần nữa: xin chào, xin hỏi nhà anh có dụng cụ sửa ống nước không? Có thể cho tôi mượn dùng một chút…
Cô nhắm chặt mắt, mạnh mẽ nhấc tay lên.