Tác giả: Tam Thập Tái.
Edit+Beta: Mèo Ôm Cá Muối.
***
Kết quả là, tên kia đột nhiên gọi Tiểu Phàm Thuyền ra, sau đó chạy loạn khắp nơi.
Bạch Thục coi hắn như kẻ điên mà bỏ qua, hơn nữa hắn đang ngồi trong khoang điều khiển, vì vậy cậu muốn chạy đến phía trước, nhưng đột nhiên cả một căn nhà ngã về phía cậu, không kịp chạy, cậu liền nhắm mắt ngồi xuống theo bản năng.
Chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe một tiếng “răng rắc~~” khá lớn, căn nhà chia thành hai nửa, mà người bổ đôi căn nhà chính là phó tướng Gable.
“Trước tiên lùi lại vài bước, chờ hắn ra ngoài trước đã, sau đó mới đi qua.” Gable nói rồi chuẩn bị mở khoang điều khiển.
Nhưng đột nhiên Tiểu Phàm Thuyền giống như nhìn thấy sinh vật sống mà vọt về phía này.
Cơ giáp của Gable là cơ giáp cấp mười, có thể chém đôi cả một căn nhà, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào chống lại một đòn toàn lực của Tiểu Phàm Thuyền cấp mười hai, vì thế còn chưa kịp đụng tới thân thể Bạch Thục, cơ giáp của hắn đã bị Tiểu Phàm Thuyền đánh bay lên bờ.
Sau khi đứng yên, Tiểu Phàm Thuyền đem tầm mắt hướng về phía Bạch Thục.
Bạch Thục lúc này mới chân chính cảm nhận được sự khủng bố của cơ giáp cấp mười hai, giống như việc không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên vậy, một cột sóng thần cao mấy thước lao thẳng về phía cậu, cậu mở to mắt, hơi thở ngưng trệ, pheromone không tự chủ phóng thích……
Khoảng cách giữa cậu và Tiểu Phàm Thuyền còn chưa đến nửa mét, khi nó chuẩn bị đâm sầm vào cậu, đột nhiên khoang điều khiển mở ra, người bên trong nhảy ra bên ngoài.
Cùng lúc đó, một vòng tay ướt át bao trùm lấy cơ thể cậu.
Bạch Thục nhìn thấy nước chảy trên lồng ngực ướt át, lúc này mới dám thở ra một hơi, sau đó hít sâu vài lần để tỉnh táo lại, cái tên này thật sự đang cúi đầu chúi mũi vào tuyến thể của cậu hít lấy hít để, âm thanh còn không nhỏ.
Sau lại tựa như chưa thỏa mãn, hắn trực tiếp đem miệng cọ đi cọ lại trên mặt cậu… Hoàn toàn giống như một con mèo ngửi thấy mùi cỏ bạc hà mà lăn lộn ngay tại đây.
Mới đầu Bạch Thục vẫn chưa đoán ra tình huống hiện tại của hắn, sợ lại kích thích hắn lần nữa nên không dám động đậy, sau phát hiện ra tốc độ hắn cọ xát nhỏ dần, hô hấp cũng bình tĩnh lại rất nhiều, liền muốn tiêm thuốc an thần trong tay vào cơ thể hắn.
Kết quả, cậu vừa đưa tay lên đã bị hắn nhẹ nhàng đè xuống, giống như hắn biết cậu đang định làm gì vậy.
Bạch Thục lập tức hỏi cho rõ ràng: “Điện hạ, ngài có khỏe không?”
“Ừm.” Người kia ngoan ngoãn đáp lại, rõ ràng ngoại hình cao lớn, cũng không biết làm sao có thể phát ra âm thanh giống như cún con làm nũng như thế này, nghe rõ hình như còn có chút ủy khuất?
Nói đến ủy khuất, Bạch Thục ngửi được một cỗ máu tanh nồng đậm, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên cánh tay của người nọ có một vết thương dài bị xé toạc ra, không còn chảy máu, nó chỉ tạo thành một cái lỗ, ẩn ẩn bên trong còn có thể nhìn thấy được cả đoạn xương đỏ ngầu.
Điều này khiến Bạch Thục nhớ tới ngày đó khi ở bên trong chiếc hộp, hình như cậu cũng ngửi được mùi hương tương tự như thế, nhưng lúc ấy cậu không suy nghĩ nhiều. Bạch Thục đưa tay ra sờ phía sau lưng người nọ, hoá ra chiếc gai sắt nhô ra đã đâm vào trong cánh tay hắn, khó trách tại sao hắn không buông mình ra mà còn ôm lâu như vậy.
Lòng cậu chợt dịu lại, hỏi: “Tay ngài có đau không?”
Hắn trả lời: “Ừm.”
Bạch Thục thấp giọng dỗ dành: “Vậy chúng ta lên bờ đi, trong nước có chút lạnh.”
Người nọ đột nhiên lắc đầu, rồi không nói lời nào bế cậu đặt lên mỏm đá, sau đó tiếp tục ôm, giống như một con cún lớn dính người.
Bị ôm cũng không sao, nhưng nơi cậu ngồi vừa vặn đưa lưng với toàn bộ Alpha trong vịnh thứ hai, và vì pheromone, cậu còn cảm nhận được cả những ánh mắt nóng bỏng của đám alpha này.
Bạch Thục không dám quay đầu, cậu vùi mình vào vòng tay của người đàn ông, mặc cho hắn quấn lấy mình. Ngược lại, người này tuy là thái tử, đặc biệt còn phải đối mặt với đám người bên dưới, nhưng thậm chí hắn còn không có một chút phản ứng nào…
Thật lâu sau.
Bạch Thục vốn đang không có cách nào phán đoán Lạc Thần đã khôi phục bình thường hay chưa, thì đột nhiên tại khoảng cách không một kẽ hở giữa hai người lòi đâu ra thêm một cây trụ yg với đường kính to lớn. Cảnh tượng tương tự trong hộp lại lần nữa phát sinh. Cậu cố gắng đẩy Lạc Thần ra, kết quả hắn thậm chí còn không động đậy dù chỉ là 1cm…
Cậu đành phải nói: “Đừng được một tấc lại muốn tiến lên một thước, khi nào xong thì về đi, Động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì cha tôi cũng biết. Tốt nhất là ngài nên tìm cách bồi thường cho ông ta đi.”
“Em trả đá năng lượng lại cho hắn, tôi giao toàn bộ của tôi cho em. Tôi cũng sẽ đưa em tiếp tế của tiểu phàm thuyền, của tôi tốt hơn của hắn, em trả lại cho hắn đi!”
Bạch Thục nghe xong mới ý thức được Lạc Thần đang nói chuyện với mình, hình như hắn đang nói về Simpson, cậu cảm thấy có chút kì quái: “Làm sao ngài biết hắn cho tôi đá năng lượng?”
“Tôi biết.” Giọng điệu của hắn giống như đứa trẻ 3 tuổi, trong khi ôm cậu còn lắc lắc đầu hai lần tỏ vẻ bất mãn.
Bạch Thục đỏ mặt, ban đầu cậu cũng không có ý nghĩ xấu xa gì, nhưng cái thiết lập 192 trong sách đột nhiên bơi vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể không xác nhận xem thật sự nó có lớn như vậy hay không.
Sau khi đã xác nhận xong, cậu lại tự phỉ nhổ chính mình, má nó, lúc này là lúc nào mà sao bản thân lại có thể nghĩ tới chuyện này cơ chứ!
Lúc vừa mới gặp mặt không phải hắn rất nghiêm túc hay sao?! Còn không cho mình suy nghĩ dư thừa, hiện tại lại là có ý gì đây?
Muốn chiếm tiện nghi? Bạch Thục có chút tức giận nói: “Ngài làm ơn đừng dùng trí thông minh của đứa trẻ ba tuổi làm chuyện của người ba mươi tuổi được không? chết tiệt, Đừng cọ!”
“Tôi lại đến kì mẫn cảm.” Lạc Thần lẽ thẳng khí hùng.
Bạch Thục không nói nên lời, “Ngài là ngựa giống à? Ba lần mẫn cảm trong mười ngày?”
Lạc Thần bị nói hoàn toàn không có chút xấu hổ, ngược lại còn tự hào đáp:
“Chỉ có alpha giá trị vũ lực cao mới có thể làm được.”
“Tôi mẹ nó đang khen ngài à?”
Lạc Thần nói: “Đây là di chứng sau cơn hưng cảm.”
Sau khi nghe hắn nói, Bạch Thục lại cảm thấy có chút thương hại, liền hỏi: “Không phải hai tháng mới phát một lần sao? Tại sao trong thời gian ngắn ngài lại phát mấy lần như vậy?”
Lạc Thần không nói lời nào, Bạch Thục cảm thấy chuyện này cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là bệnh di truyền, xem như vảy ngược đi.
Cậu đang nghĩ cách dỗ hắn nhanh chóng thả mình ra rồi rời khỏi đây, thì đột nhiên phát hiện trên bụng mình không còn người nữa, thay vào đó là một bàn tay chậm rãi chạm vào, tiếp đến còn nhẹ nhàng vỗ về?
“…” Bạch Thục kỳ quái hỏi: “Ngài sờ bụng tôi làm gì?”
Lạc Thần dừng lại, không trả lời, chỉ nói: “Chờ tôi mười ngày được không? Mười ngày sau tôi liền giải trừ hôn ước.”
“Hai tháng đổi thành mười ngày?” Bạch Thục trêu chọc hắn đồng thời lại cảm thấy có chút nặng nề: “Sẽ không phải vì ta đi? Thật sự không cần thiết, hoàng thất để ý huyết…”
“Chỉ mười ngày.” Người trên vai đột nhiên ngắt lời cậu, giọng điệu kiên định, ôm chặt hơn nữa, khiến cậu đến thở cũng không thở nổi, dường như hắn đang dùng phương thức này để thể hiện sự quyết tâm của hắn.
Bạch Thục không rõ, hỏi: “Ý của ngài là gì?”
Lạc Thần kéo dài khoảng cách, dùng đôi mắt tinh hỏa vô định nhìn chằm chằm Bạch Thục, “Lúc đầu, tôi không quan tâm tôi sẽ cùng ai ở chung một chỗ, nhưng em đã xuất hiện, tôi chỉ muốn ở cùng em. Tôi không thích nói lời dư thừa, nhưng tôi thích em, lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Em có thể cho tôi cơ hội hay không? Một lần thôi.”
Bạch Thục nhìn hắn rồi trầm mặc.
Rõ ràng là cậu đã cự tuyệt hắn hai lần, bọn họ không có chút nền tảng tình cảm, hắn lấy cái gì đặt cược?
Lạc Thần thấy được sự do dự trong mắt cậu.
Trên đời, điều hạnh phúc nhất là được một người vững vàng lựa chọn, còn điều đáng tiếc nhất có lẽ là người kia chưa từng chọn mình.
Cơn tức giận từ tận đáy lòng bộc phát, nháy mắt bùng lên, hắn gắt gao nói:
“Em nghĩ em sẽ có kết cục tốt đẹp khi ở bên cạnh Simpson sao? Hắn ta sẽ sớm biết chuyện của tôi và em. Lango và toàn bộ trang viên Bronte sẽ trả thù chúng ta, thậm chí người nhà em cũng sẽ trốn tránh em, đến lúc đó em định giải thích với hắn thế nào?”
Bạch Thục cảm thấy hắn đang xen vào việc riêng của người khác, có chút tức giận nói: “Tôi sẽ trực tiếp thẳng thắn với hắn. Nếu hắn không chấp nhận được, thì sẽ có alpha khác chấp nhận, dù cho người đó có gạt tôi đi nữa, chỉ cần gạt tôi cả một đời là được, tôi tin, dù là ai thì so với ngài đều dễ dàng hơn rất nhiều.”
Tia lửa trong mắt Lạc Thần biến thành biển lửa, hắn quay đầu đánh về phía tiểu phàm thuyền chưa kịp thu hồi.
Tiểu phàm thuyền ‘nhỏ bé’ trung thành, nó chỉ thuộc về Lạc Thần, nhưng sau khi Lạc Thần cự tuyệt yêu cầu mở tín hiệu dao động của nó vô số lần, nó trở nên do dự.
Tình huống như vậy trước kia đã từng phát sinh vài lần, chỉ trong vài giây, kim loại sắc nhọn trên người của nó đã cắt một đường máu mờ lên cánh tay và khuôn mặt của Lạc Thần…
“Nhanh, mau chóng giải phóng pheromone, hắn đang tự tổn thương chính mình.” Đạo Cách đứng trên bờ gào thét.