Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái Tử

Chương 30: Thiếu



Tác giả: Tam Thập Tái.

Edit: yuikomori33 và _peanut_0_7 and NhuocPhong4

____Chưa Beta______

Bạch Thục nghe đến đó, kinh ngạc, tức giận, sợ hãi bạn đầu đã chuyển thành bất lực, thương xót và chết lặng.

Nghĩ lại, lúc đó tình trạng của hắn chẳng khác nào đi lạc, ngày đó trời còn mữa, cũng không biết hắn đã chạy qua bao nhiêu con đường.Lúc này, cậu mới bình tĩnh hỏi:

“Nếu đêm đó không chạy được, vì sao cậu lại chọn Thái tử?”

Bạch Thu đáp: “Vì tôi cảm thấy, Thái tử sẽ phụ trách với cậu, nhưng Charles sẽ không.”

“…..”

Tuy rằng không thỏa đáng, nhưng không thể không thừa nhận, lựa chọn Thái Tử, cậu có thể bảo vệ quyền thừa kế của mình, cũng dứt khoát với người ta, cũng coi như phụ trách.

“Vậy vết thương của cậu?”

“Là lão gia dùng gậy đánh, bởi vì tôi không bảo vệ được ngài nên mới xảy ra chuyện như vậy.”

Lúc này Bạch Thục không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, lúc ấy ánh mắt của lão gia có chút chua xót, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình sống không quá dễ dàng, nhưng thực tế người hầu lại càng không dễ dàng.Căn bản trừ nói cho những người trong trang viên Dawson, nguyên chủ chưa từng nói cho bất cứ ai về xuất thân của Bạch Thu, bởi vì lúc trước chính cậu là người bài xích hắn.

Bên ngoài đều nói Bạch Cù cướp người của Bạch Thục, nhưng thật ra người hầu Bạch Minh của cậu mới chính là người phản bội, hơn nữa còn lấy hình thức bò lên giường để ở cạch Bạch Cù, hắn bây giờ còn chẳng được tính là tình nhân dù lúc trước đã làm gian tế cho Bạch Cù sáu năm.Dưới sự chăm sóc của Bạch Minh, thân thể nguyên chủ ngày càng suy yếu.Cho nên vào lúc Bạch Cù đem Bạch Thu đá tới, nguyên chủ cũng sợ hãi.

“Cậu đứng lên đi! Tôi không trách cậu.”

Bạch Thục lôi kéo hắn ngồi ở mép giường, sau đó lấy thuốc Đạo Cách kê cho cậu đưa cho hắn nói:

“Cái này cậu mang về dùng, chút nữa tôi bảo Đạo Cách kiểm tra qua cho cậu.”

Bạch Thu lập tức từ chối: “Chỗ tôi có thuốc, qua hai ngày là ổn.”

“Cầm lấy.”

Bạch Thục cương quyết nhét thuốc vào ngực hắn. Bạch Thu chưa từng thân cận với Bạch Thục, chính xác mà nói hắn không có hành động nào quá thân mật với Bạch Thục, hắn cầm thuốc, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Lúc này, có người từ bên ngoài gọi Bạch Thục, nói là Bạch Tấn Nam muốn cậu đến thư phòng một chuyến.

Bạch Thục đồng ý. Thời điểm cậu ra tới cửa, mới xoay người lại nói với hắn:

“Về sau đừng cách xa tôi như vậy, nếu như có chuyện không may xảy ra tôi còn có thể gọi cậu.”

Có một người trung thành ở bên cạnh là điều làm cho cậu cảm thấy an toàn nhất khi ở trong trang viên Dawson.

“Thiếu gia.” Bạch Thu cũng gọi cậu lại, nói: “Ngài phải cẩn thận với phu nhân Halena. Buổi tối ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy hầu gái mới của bà ấy và Pháp Khắc Tư ở cùng nhau.”

Bạch Thục gật đầu. Câu nói “Tất cả đều do chính bọn họ sắp xếp.” của Lango cũng có lý, cậu ta quả nhiên không nhúng tay vào, Halena nhìn ra Pháp Khắc Tư có tâm tư với cậu, cho nên đã giúp một tay. Mà Lango chẳng qua là ngấm ngầm đồng ý.

Bằng cách này, sự âm hiểm, quỷ quyệt của Lango lại một lần nữa vượt ra khỏi ranh giới. Kẻ âm hiểm nhất không phải kẻ có tâm tư không đứng đắn mà là kẻ thu xếp ổn thoả, hợp lí, mở sẵn đường đi nước bước cho những kẻ tâm tư có tâm tư làm loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.