Cô Nàng Tí Hon

Chương 37: Chẳng lẽ là ảo giác sao?



Nhạc San bị tiếng kêu của Đại Mao đánh thức. Lúc đó Khương Vị chỉ chú ý tới Đại Mao, nên không phát hiện ra động tĩnh của Nhạc San ở trong lòng. Cô mở to mắt, nhìn thấy cằm Khương Vị thì nhận ra mình đang bị anh ôm, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Trời ạ, ngủ như chết rồi bị ôm về nhà, chỉ có trẻ con mấy tuổi mới như vậy thôi, xấu hổ chết mất, không thể tỉnh lại vào lúc này được.

Nhạc San cảm nhận được mình đi từ chỗ sáng vào đến chỗ tối hơn, sau đó bị thả lên giường. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì luôn giục Khương Vị mau ra ngoài.

Nhưng Khương Vị lại vẫn yên lặng. Nhạc San có thể cảm nhận được cánh tay anh còn để ở sau lưng và dưới chân mình. Thậm chí cô còn cảm nhận được tiếng hít thở gần gũi của anh.

Làm gì đó?

Nhạc San vừa định hé mắt nhìn lén, thì Khương Vị lại rút tay ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại cảm thấy ngón tay của Khương Vị đặt trên trán mình, mái tóc bị vuốt nhẹ nhàng, ngón tay len qua từng sợi tóc cọ vào da đầu làm Nhạc San thấy ngứa ngáy.

Cô kìm chế ý định muốn rùng mình, trong lòng thì nghĩ tìm cơ hội để tỉnh lại. Đúng lúc này, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cô.

Một nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, thậm chí hơi thở của Khương Vị còn rõ ràng hơn.

Người Nhạc San cứng lại, cô đờ người chờ đời hơi thở của Khương Vị rời xa, đợi anh cởi giày, nghe thấy tiếng bước chân, còn có tiếng đóng cửa.

Nhạc San bỗng mở to mắt, nhìn cánh cửa ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Nằm trong phòng ngủ tối đen, giơ tay sờ lên trán.

Vừa rồi là một nụ hôn sao? Hay chỉ là không cẩn thận chạm phải?

Cái loại cảm giác hơi ngứa lại nong nóng vẫn còn vương trên trán, làm Nhạc San lại xoa trán lần nữa.

Đây là ý gì nhỉ? Có phải là ảo giác không?

Sự vui vẻ và nghi hoặc trộn lẫn với nhau, làm cô phỏng đoán theo hướng ái muội. Nhưng vì đối phương là Khương Vị nên cô lại tự tìm ra một lời giải thích hợp lý để cho việc vừa rồi trở thành một việc bình thường.

Khác với sự bài xích của cô với các anh chàng khác, vì đây là Khương Vị, nên cô vừa sợ hãi lại hoảng loạn.

Nhạc San cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng đủ suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu, làm cô ngủ mất lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau cô đã tỉnh lại, Nhạc San sờ điện thoại, còn chưa đến sáu giờ.

Dậy sớm như vậy làm cô thấy ngạc nhiên. Nhạc San không lập tức đứng dậy, mà vẫn nằm trên giường, nghe tiếng bước chân, tiếng Đại Mao kêu, tiếng Khương Vị trấn an ở ngoài phòng khách. Cuối cùng mọi tiếng động đều biến mất theo tiếng cửa chống trộm đóng lại, bên ngoài lại là một mảnh yên tĩnh.

Khương Vị mang Đại Mao đi chạy bộ.

Nhạc San lăn lộn ở trên giường một lát, cuối cùng không nằm được nữa, vội vã đứng dậy, xông vào toilet giải quyết việc quan trọng nhất trong buổi sáng.

Bởi vì sống ở nhà Khương Vị một thời gian, sữa rửa mặt, đồ dưỡng da đều có một phần ở đây. Nhạc San thuận tiện rửa mặt chải đầu, tinh thần thoải mái đi ra ngoài.

Trong phòng khách có một mùi thơm nhàn nhạt, tiếng ùng ục phát ra từ phòng bếp. Nhạc San xoa bụng, đi theo tiếng động và mùi thơm vào đến phòng bếp. Nồi cơm điện đang nấu cháo, Nhạc San chỉ ghé vào ngửi một chút, cũng có thể khẳng định, trong nồi là món cháo thịt nạc trứng bắc thảo.

Từ lúc ra ở riêng, Nhạc San luôn phải dựa vào bữa sáng kiểu Tây, hoặc là đồ mua dưới lầu để ứng phó. Bây giờ đứng trong phòng bếp nhà Khương Vị, cảm thấy vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn.

Khương Vị thật sự rất tốt.

Rất rất tốt.

Nhạc San nhếch môi, dựa vào kệ bếp, ngơ ngẩn nhìn nồi cơm điện thả ra hơi nóng.

Cửa chống trộm mở ra làm Nhạc San giật mình, đi mấy bước ra khỏi phòng bếp, đứng ở cửa nhà ăn, nhìn về phía Khương Vị.

Anh mặc bộ đồ vận động màu xám, áo ba lỗ để lộ ra ra cơ bắp rắn chắc. Mái tóc trên trán ẩm ướt, hơi thở hơi nặng nề, làm cả người anh có vẻ nóng hầm hập, như bánh bao mới ra lò vậy.

Đại Mao vừa vận động xong cũng rất sảng khoái chạy vào, phe phẩy đuôi xông tới bên Nhạc San, cuộn tròn bên chân cô. Nhạc San ngồi xổm xuống, xoa bộ lông của nó, làm nó thoải mái ngửa bụng lên lăn lộn.

“Dậy sớm vậy à?” Giọng của Khương Vị truyền tới từ trên đỉnh đầu cô, vừa mới vận động mạnh, nên giọng anh rất trầm. Vừa nói chuyện vừa dùng khăn lau mồ hôi.

Nhạc San “Ừ” một tiếng, cũng không ngẩng đầu. Ngón tay xoa loạn bộ lông của Đại Mao, tầm mắt lại nhìn về phía hai cái chân bên cạnh. Quần đùi rộng rãi vừa đến đầu gối, lộ ra cảng chân rắn chắc. Bởi vì làn da rất trắng, nên có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh, đường cong bắp chân cũng rất đẹp mắt. Là kiểu đẹp rắn chắc, mạnh mẽ.

Cô nhìn chân Khương Vị đi qua người mình, đi vào phòng bếp, sau đó là một loạt tiếng nước chảy, tiếng dao thớt.

Khương Vị làm một món rau trộn, tốc độ rất nhanh, sau khi làm xong thì cả người đầy mồ hôi.

“Nhạc San?” Nghe thấy Khương Vị gọi, thì Nhạc San mới chậm chạp xuất hiện ở cửa phòng bếp. Khương Vị nhìn thấy Nhạc San thì nói: “Cậu múc cháo nhé? Tớ đi tắm rửa.”

Nhạc San gật đầu, rất chuyên chú dọn đồ ăn cho hai người. Khi cô bê đồ ăn ra bàn thì Khương Vị đã tắm rửa xong.

Anh vốn chỉ rửa hết mồ hôi, nên tốc độ rất nhanh, sấy cho tóc hơi khô thì ngồi vào bàn.

Nhạc San đã bắt đầu ăn sáng, Khương Vị ngồi xuống đối diện, cô liền cảm thấy cả người đều là lạ, luôn nhìn trộm Khương Vị, cả đầu đều là nụ hôn tối hôm qua.

Tầm mắt của cô đảo qua đôi môi hồng hào của Khương Vị, thầm nghĩ sao con trai mà màu môi đẹp như vậy, nhìn xem, môi cũng đầy đặn, trách không được yếu … Phi, không nghĩ cái này.

Trong đầu miên man suy nghĩ, tốc độ ăn cơm liền chậm lại, thậm chí còn buồn bã ỉu xìu.

“Nhạc San?” Khương Vị lo lắng nhíu mày, đứng dậy, tay chống mặt bàn cúi người nhìn Nhạc San.

“Hả?” Răng Nhạc San cắn cắn đôi đũa, lúc nói chuyện thì đũa rơi vào trong bát, còn cô thì ngẩng đầu nhìn Khương Vị.

Một tay Khương Vị chống mặt bàn, tay kia thì sờ trán cô Nhạc San lúc cô ngẩng đầu lên.

Bàn tay dán trên trán, ngón tay hơi hơi lọt vào trong tóc. Ký ức tối qua lại ùa về. Lúc đó chỉ nhớ cảm giác, bây giờ thì trợn tròn mắt. Nhạc San nhìn khuôn mặt Khương Vị ở gần, tầm mắt chuyên chú, cô liền quên cả thở, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy hết lên đầu, chạy tới chỗ tiếp xúc với tay Khương Vị, sau đó lan ra cả đầu.

Cả người đều mơ màng, nóng hầm hập.

Lại, muốn hôn hả?

“Hình như không bị sốt, nhưng tớ thấy tinh thần cậu không tốt lắm đâu, còn tưởng hôm qua cậu bị cảm lạnh.” Khương Vị cảm nhận được độ ấm trên trán Nhạc San, lẩm bẩm, “Nhưng mặt rất đỏ.”

Tiếc nuối cái gì chứ!

“Tớ không sao đâu.” Nhạc San ngửa đầu ra sau, tránh khỏi tay Khương Vị, bắt đầu vùi đầu ăn.

Khương Vị vẫn là Khương Vị, cảm thấy người không bình thường chỉ có mình mình.

Cho nên nụ hôn kia chỉ là ảo giác sao?

Ăn xong bữa sáng, Nhạc San từ chối đề nghị muốn đưa cô về của Khương Vị, tự mình gọi xe về nhà. Ngồi xe Khương Vị ra khỏi khu nhà, bảo anh thả mình tới chỗ dễ gọi xe, rồi nhìn anh đi làm.

Nhạc San về nhà, bên cạnh không có Khương Vị, cảm thấy lý trí của mình đỡ bị ảnh hưởng hơn hẳn. Sau một ngày bình tĩnh, thì lại bắt đầu như trước kia, lùi về vỏ ốc của mình.

Trong cái nhìn của cô, quan hệ yêu đương là loại quan hệ không bền vững nhất. Mà mối quan hệ một khi biến chất, thì đều sẽ phát triển theo chiều hướng xấu. Nếu muốn giữ lại Khương Vị tốt đẹp, thì giữ nguyên tình trạng hiện giờ là tốt nhất. Hơn nữa trừ bỏ cái nụ hôn trán có vẻ hiểu lầm kia ra, thì Khương Vị vẫn như bình thường.

Chắc do cô nghĩ nhiều thôi.

Nhạc San nghĩ như vậy, nhưng trên hành động và lời nói thì đều không tự giác né tránh Khương Vị. Lên weixin nói chuyện cũng chỉ được dăm câu là kết thúc. Khương Vị hẹn cô ra ăn cơm cô cũng lấy cớ bận không đi.

Cứ vài ngày như vậy, đảo mắt lại là cuối tuần.

Cả đêm thứ sáu Nhạc San đều lo lắng trùng trùng, sợ mình vừa ngủ dậy lại biến thành mười cm hoặc là năm cm. Mà khi cô ngủ dậy vẫn thấy mình như bình thường. Theo như chu kỳ hai lần trước, cô đã một tuần không có gì thay đổi.

Lần này làm cô thấy hi vọng, hình như đi bái phật cũng có tác dụng. Trách không được trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bắt yêu quái lúc nào cũng phải mời người giúp, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, vẫn là thần tiên địa phương tốt.

Nhạc San nghĩ vậy, tâm trạng cũng tốt hơn, bò đến bên giường nghịch điện thoại. Ngón tay cô dán mấy cái băng dán vết thương, lòng bàn tay còn có vết cắt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô nghịch điện thoại.

Mở weibo ra, phát hiện một tin nhắn từ một người lạ. Bởi vì cô tắt chức năng nhận tin nhắn từ người lạ, nên không có thông báo, mở ra xem mới biết là gửi từ mấy ngày trước.

A ba ba ba không: Chào chị, em là người chụp ảnh trong triển lãm cho chị. Em bảo là gửi ảnh cho chị, nhưng em bận quá, bây giờ mới gửi được. Xin lỗi nha.

A ba ba ba không: [ hình ảnh ]

Nhạc San bấm mở hình ảnh, là tấm ảnh Khương Vị ôm cô chụp ở triển lãm. Cô bé kia còn photoshop luôn rồi, không biết là dùng hiệu ứng gì, làm màu sắc bức ảnh có vẻ thoải mái hơn, bối cảnh lộn xộn phía sau cũng được làm mờ đi.

Nhạc San lưu ảnh lại, rồi vào album xem, phóng to, rồi lại phóng to, nửa khuôn mặt của Khương Vị được phóng to trên màn hình. Cho dù chỉ là nửa khuôn mặt, Nhạc San cũng có thể nhìn ra biểu cảm của Khương Vị.

Cô rất hiểu anh, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng và dung túng trên mặt anh.

Nhạc San thở dài, đặt bức ảnh này làm ảnh nền điện thoại.

Chụp rất đẹp.

Cô ném điện thoại lên giường, buồn bã xoay thân, giơ tay nhìn bàn tay vô cùng thê thảm của mình, bóc miếng dán vết thương ra, lại dán lại.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa đánh gãy cô ngẩn người, lê dép đến cửa, nhìn vào mắt mèo thì thấy, thấy Khương Vị ở bên kia cửa.

Nhạc San chớp mắt do dự, rồi mở cửa: “Khương Vị, sao cậu lại đến đây?” Nhìn anh đi vào liền đứng sang bên cạnh.

Khương Vị đi vào phòng, đóng cửa chống trộm lại, tay kia thì nắm lấy cổ tay Nhạc San: “Cậu đang trốn tớ hả?”

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.