Bùi Chiêu Chu kinh ngạc nhìn về phía Tư Hoài Tây, xen ra hẳn là đã sớm biết chuyện.
Tư Hoài Tây phức tạp chán ghét nhìn thoáng qua cuốn sách kia, cau mày ngồi cạnh Bùi Chiêu Chu.
“Tôi cũng đại khái đoán được là gã, chỉ là không ngờ lại là lý do hẹp hòi và nực cười như vậy, Trái Đất thiếu chút nữa vị hủy diệt trong tay một con người lòng dạ hẹp hòi…”
Sự bùng nổ của mạt thế vẫn luôn là câu đố không xác định, phát hiện chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ có người điều tra, chỉ tiếc sau khi thây ma bùng nổ, toàn cầu hỗn loạn, rất nhiều tư liệu đều thiếu hụt, chỉ có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm thành những người đã tiếp xúc với virus thây ma nguyên thủy nhất như Trần Ôn Phong, một nhà khoa học khác và một công nhân khuân vác vận chuyển dược.
Tư Hoài Tây cũng từng tìm hiểu nguyên nhân bùng phát virus mạt thế, có ý thức thu thập một số tài liệu liên quan trước mạt thế, biết được người này có hiềm nghi rất lớn, chỉ tiếc là đã gần ba mươi năm, Trần Ôn Phong còn sống đã chết hay biến thành thây ma cũng không ai biết được.
Bùi Chiêu Chu nghiêm mày, ánh mắt nhìn Tư Hoài Tây cũng mang theo đau lòng lo lắng sâu sắc.
Anh là người vừa đến mạt thế, kinh nghiệm ít, nhưng Tư Hoài Tây đã trải qua mạt thế tàn khốc lâu như vậy, chứng kiến vô số đồng bào chết bởi thây ma, mà đầu sỏ phạm tội thế mà lại là đồng bào con người.
Điều này với một người luôn kiệt lực bảo vệ bao nhiêu đồng bào trong căn cứ như Tư Hoài Tây mà nói là chuyện tàn nhẫn xiết bao.
Bùi Chiêu Chu rất muốn an ủi Tư Hoài Tây, đôi mắt hổ phách vàng tràn đầy đồng cảm như bản thân cũng nôn nóng và ưu thương.
Khiến Tư Hoài Tây xem trong mắt mà lòng mềm nhũn, cảm xúc thẫn thờ khổ sở ban đầu bị người trước mắt hết lòng vì mình trấn an xuống, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh, trong đôi mắt xanh biển chảy xuôi ánh sáng nhu hòa, cười nhẹ.
Bình tĩnh trở lại, Tư Hoài Tây kiên cường trấn an ngược Bùi Chiêu Chu, nói: “Thật ra anh không cần quá để ý, mạt thế cũng sắp ba mươi năm, nên qua thế nào cũng đã qua thế ấy, nếu tên Trần Ôn Phong nhu nhược này biến thành thây ma còn sống, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết gã!”
Duỗi tay cầm cuốn sách phơi bày sự thật của sự bùng phát virus thây ma dẫn đến mạt thế, đôi mắt xanh biển thâm trầm quét qua vài lần, cảm xúc phức tạp và phẫn uất vụt qua, như không hề để ý vứt sách sang một bên.
Trong mắt Tư Hoài Tây, nhà sinh vật học Trần Ôn Phong này hoàn toàn là một kẻ hèn nhát, phản đồ nhân loại điên loạn!
Gã biết virus thây ma có xác suất rất nhỏ khiến con người tiến hóa có được dị năng, gã tiêm virus thây ma vào rất có khả năng sẽ không chết mà còn có thể kéo dài tuổi thọ.
Ngay cả khi gã còn có một tia thiện niệm, tự nhốt mình trong khoang bịt kín tiêm virus thây ma, gã cũng có cơ hội khỏi hẳn và tự mình tiến hóa thành dị năng giả, mà không phải trực tiếp tiêm vào virus thây ma nguyên thủy độc tính mạnh nhất, hoàn toàn biến mình thành thây ma, trực tiếp dẫn tới sự bùng phát virus thây ma trên quy mô lớn, hơn tám tỷ người trên thế giới đã chết vì virus thây ma.
* Thiện niệm: ý niệm tốt.
Nếu không phải một phần nhân loại có khả năng miễn dịch chống lại virus thây ma, cũng đánh thức dị năng như thây ma, e rằng Trái Đất hiện tại sẽ không còn bóng dáng con người nữa, thây ma hoàn toàn trở thành kẻ thống trị địa cầu.
Trong mắt Tư Hoài Tây lóe lên tia lạnh lẽo, khóe miệng mang theo nụ cười khẩy trào phúng, đáy mắt sâu thẳm: “Cuốn sách Trần Ôn Phong viết này xác thật có một quan điểm không sai, virus thây ma sẽ khiến loài người tiến hóa, chỉ là cái giá quá thảm thống, sự tiến hóa đi liền với thây ma tiến hóa cùng, đến cuối cùng giữa con người và thây ma chỉ có thể tồn tại một.”
Sắc mặt Bùi Chiêu Chu nghiêm trọng tái nhợt, so sánh với khi ở tinh tế Trùng tộc và Liên Bang nước địch quấy nhiễu Đế Quốc, nhưng đó đều là mơ ước lãnh thổ rộng lớn phong phú của Đế Quốc.
Nhưng ở đây thì khác, thứ thây ma mơ ước chính là máu thịt con người, thây ma và con người vốn dĩ là thiên địch không thể cùng tồn tại.
Bùi Chiêu Chu kiên định, nắm chặt tay Tư Hoài Tây trịnh trọng nói: “Tôi sẽ giúp cậu, cậu có thể có tất cả những gì tôi có.”
Tư Hoài Tây nhìn biểu cảm nghiêm túc của Bùi Chiêu Chu thật sâu.
Hắn biết trên người Bùi Chiêu Chu che giấu rất nhiều bí mật, khí chất sạch sẽ không phù hợp với mạt thế, xa lạ thiếu sót với các loại thường thức sinh tồn ở mạt thế, dễ dàng lấy ra các công nghệ vượt thời đại này khiến Bùi Chiêu Chu bịt kín một tầng ánh sáng thần bí.
Tư Hoài Tây sờ sờ đầu tóc mềm mại của Bùi Chiêu Chu, đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ dịu dàng: “Cảm ơn anh, nhưng trước đó cứ để tôi bảo vệ anh.”
Trong lòng Tư Hoài Tây vẫn luôn cho rằng người thường nên được dị năng giả bảo vệ, trái ngược với sức mạnh của thây ma, người thường thật sự quá yếu ớt.
Nhưng không có người thường thì làm sao những dị năng giả thưa thớt đơn đả độc đấu có thể sinh sống tiếp được trong mạt thế.
* Đơn đả độc đấu: một mình một người chiến đấu, làm việc.
Nói hắn cuồng vọng cũng tốt, tự đại cũng được.
Cứ việc Tư Hoài Tây biết Bùi Chiêu Chu nắm giữ một ít năng lực khoa học kĩ thuật đặc thù, nhưng trong nhận thức ngoan cố của hắn, Bùi Chiêu Chu vẫn không thể tách khỏi vòng bảo vệ nuôi nhốt của hắn.
Bùi Chiêu Chu gục đầu xuống, thân là một Alpha cấp S trước nay hiếu thắng, tư vị được Tư Hoài Tây bảo vệ làm anh không cam lòng, ánh mắt sáng quắc nói: “Tôi cũng rất mạnh.”
Thử hỏi hình ảnh mèo con hắn luôn bảo vệ khoe răng nanh nhỏ nói bản thân rất mạnh là như thế nào?
Tư Hoài Tây chợt cười, đôi mắt hàm quang nói: “Ừ, rất mạnh, hoành thánh sắp lạnh rồi, mau ăn đi.”
So với những chuyện cũ hỏng hóc không thể vãn hồi, hoành thánh sắp lạnh trước mắt Bùi meo meo quan trọng hơn.
Bùi meo meo vẫn còn quá gầy, nếu có thể nuôi meo meo thành mèo lớn béo ú thì càng tốt.
Tư Hoài Tây nghiêm túc suy nghĩ nên cho mèo ăn cái gì để tương đối làm meo meo dễ béo phì.
Bùi Chiêu Chu: “…”
Tức giận!
Bùi Chiêu Chu không cố gắng thuyết phục Tư Hoài Tây, lúc trước dùng súng năng lượng minh cho Tư Hoài Tây xem, anh đã bị hành vi điên khùng cầm súng nhắm mình của Tư Hoài Tây dọa sợ rồi.
Đúng là thực lực hiện tại. ủa anh không bằng dị năng giả mạnh mẽ Tư Hoài Tây, anh cũng không thể phủ nhận điều này.
Nhưng Tư Hoài Tây luôn coi anh là kẻ nhỏ yếu cần được che chở làm anh rất là khó chịu, rồi sẽ có ngày anh tìm được cơ hội chứng minh thực lực của mình không cần Tư Hoài Tây đặc biệt bảo vệ!
Bùi Chiêu Chu hùng tâm tráng chí kiên định nghĩ trong đầu, lại bị hành động tiếp theo của Tư Hoài Tây làm cho bất lực.
* Hùng tâm tráng chí: lý tưởng và khát vọng cao cả.
“Ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn.”
Tư Hoài Tây chuyên chú nhìn Bùi Chiêu Chu ăn cái gì, còn vẫn luôn động thủ mời ăn, ăn đến hai má Bùi Chiêu Chu phồng lên, nhai nuốt không ngừng.
Nhưng anh thân là Alpha cấp S yêu cầu năng lượng rất lớn, ăn căng bụng cũng không nhất định là no.
Tư Hoài Tây yên lặng xem trong mắt, đột nhiên nói: “Ngày mai đổi thành thịt thú dị năng đi, phân lượng ít lại càng có thể no bụng.”
Bùi Chiêu Chu sửng sốt, ngoan ngoãn trả lời: “Ừ.”
Tư Hoài Tây như là vô tình liếc nhìn gáy Bùi Chiêu Chu, hỏi: “Vì sao trên người anh luôn có một mùi hương cỏ thanh lãnh không dứt?”
Bùi Chiêu Chu bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt hổ phách vàng khiếp sợ trợn tròn, ngay cả hoành thánh ăn cũng không ngon.
Chuyện gì thế này?!
Tư Hoài Tây không phải Omega, sao có thể ngửi được mùi pheromone Alpha trên người anh?!
Khẩn cấp gọi trí não Ngân Hồ.
Bùi Chiêu Chu kinh hoàng hỏi: 【Ngân Hồ, chẳng lẽ thế giới này có tồn tại Omega sao?】
Trí não Ngân Hồ: 【Chủ nhân, trên người Tư tiên sinh không có mùi pheromone Omega, nói vậy cậu cũng ngửi được, Tư Hoài Tây chắc chắn không phải Omega, chỉ là một con người giới tính nam bình thường.】
Không hiểu sao Bùi Chiêu Chu có chút tiếc hận, lại nghi ngờ hỏi: 【Vậy vì sao Tư Hoài Tây có thể ngửi thấy pheromone Alpha trên người tôi, còn nhận ra mùi hương cỏ, theo logic cậu ấy không phải Omega, không có tuyến sinh dục tiếp thu pheromone thì không có khả năng nghe được!】
Trí não Ngân Hồ: 【Báo chủ nhân, Ngân Hồ đã kiểm tra các câu chuyện và thần thoại lịch sử cổ đại, con người lời kỳ cổ thực chất không phân thành Alpha, Beta, Omega, chỉ là khi con người bước vào khám phá vũ trụ, bị xạ tuyến thần bí đột biến, phân hóa thành ba giới tính ABO.】
【Tư tiên sinh là nhân loại cổ thuần chủng, không thể loại trừ trường hợp Tư tiên sinh có độ phù hợp cực cao với chủ nhân, khuyết thiếu tuyến sinh dục tiếp thu pheromone vẫn có thể cảm nhận được pheromone Alpha của chủ nhân.】
Bùi Chiêu Chu vẫn không tin.
Trí não Ngân Hồ nói chỉ là một câu chuyện thần thoại cổ, phỏng đoán hư cấu làm sao có thể trở thành sự thật được, Tư Hoài Tây cũng không phải Omega thật sự, làm sao lại có độ phù hợp cao với anh?
Cuối cùng Bùi Chiêu Chu đem nguyên nhân quy về Tư Hoài Tây là dị năng giả, sau khi đột biến năm giác quan nhạy bén, có thể ngửi được mùi pheromone Alpha không thường xuyên.
Bùi Chiêu Chu do dự một lát, tính giấu giếm nói: “Có thể trước đây tôi có tiếp xúc với thực vật có mùi hương tương tự, đến bây giờ vẫn còn lưu lại mùi.”
Tư Hoài Tây mơ hồ nhìn thoáng qua sau cổ Bùi Chiêu Chu, ánh mắt khẽ híp nói: “Vậy sao, thì ra là thế.”