Trong phòng một màu đen kịt.
Hứa Ý Noãn nằm thẳng ở trên giường, cảm thấy cơ thể như có ma chú không thể nào động đậy được.
Đêm nay… là đêm cô đính hôn với một ông già!
Cô nghe thấy tiếng cửa mở, liền bị doạ nhắm mắt lại, sợ chuyện phát sinh tiếp sau đó.
Nghe đồn diện mạo cậu ba Cố vô cùng xấu xí, tính tình còn cổ quái, mà phương diện kia hình như cũng có thiếu sót, nên bên cạnh không có một người phụ nữ nào.
Cả thành phố, cho dù có muốn sản nghiệp nhà họ Cố, cũng không dám gả con gái sang.
Nhưng, nhà họ Hứa dám.
Nhà họ Hứa thiếu tiền, tập đoàn đứng bên bờ vực. Bố cô mượn tiền lãi suất cao, bây giờ đối phương đã tới tận cửa đòi nợ, muốn mạng của bố cô.
Bố cô vạn bất đắc dĩ, lại luyến tiếc hi sinh chị cô, kết quả là đưa cô tới đây.
Đối phương đáp lại, yêu cầu đêm nay kiểm hàng.
Kiểm hàng… Nói khó nghe chút, chính là kiểm tra cơ thể. Cô đối với cậu ba Cố chỉ là hàng hóa mà thôi, làm theo nhu cầu mỗi bên.
Cô cảm giác được đối phương bốn mươi năm mươi tuổi, còn chưa kết hôn sinh con, không phải phương diện kia có vấn đề, thì chắc là có sở thích đặc thù nào đó.
Ví dụ như… Ngược đãi!
Cô vừa nghĩ tới cơ thể càng thêm rùng mình run rẩy.
Xốc chăn lên, một bàn tay lớn vuốt lên trên, có vẻ hơi thô và cũng có chút lạnh lẽo, tựa như là ác ma đến từ địa ngục.
“A…”
Cô sợ kêu thành tiếng.
Đối phương im lặng trong giây lát, sau đó nói: “Sợ?”
Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, với trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ hiện tại của cô, căn bản phân biệt được có êm tai hay không.
Chỉ cảm thấy âm thanh có chút u ám, phảng phất sự tức giận.
Vừa nghĩ tới bố cô vẫn chờ tiền cứu mạng, cô cắn răng, hít sâu, run lập cập nói: “Có…có chút sợ, nhưng tôi có thể khắc phục…”
“Bật đèn đi, bật đèn để cô có cảm giác an toàn một chút.”
Đối phương rất lịch sự, không có hung dữ yêu cầu gì đó.
Anh giơ tay lên, muốn chạm vào chốt mở trên vách tường, nhưng lại bị Hứa Ý Noãn nắm chặt tay.
“Không cần…”
Cô run rẩy, tựa hồ như đang cầu xin.
Người ngoài đều nói rằng cậu ba Cố rất hung ác, khuôn mặt xấu xí, trên mặt thậm chí còn có vết thương dài!
Nếu như mở đèn, với tố chất tâm lý của cô, chẳng phải là sợ đến ngất đi sao?
Bật đèn… Tuyệt đối không thể!
Cậu ba Cố hơi im lặng, hình như ý thức được gì đó, chậm rãi rút tay về.
Bàn tay lớn của anh sờ xoạng qua gò má cô, cô muốn ngăn cản nhưng không dám.
“Ngài… tôi mới lần đầu tiên, có thể… có thể ôn nhu một chút được không?”
Cô nhỏ giọng nói.
Ngón tay của anh từ giữa lông mày hướng xuống phía dưới, đi qua sống mũi, bờ môi, sau đó là cổ thon dài, vai gầy gò xinh đẹp, xương quai xanh…
Xuống chút nữa, là cảnh xuân vô hạn.
Thân thể cô càng cứng ngắc, nằm thẳng, tay nhỏ nắm ga trải giường đến nhàu nát.
Người đàn ông biết cô sợ, nhưng vẫn không nhanh không chậm, hình như muốn từ từ đánh vỡ ý chí của cô.
“Cô biết đêm nay nằm ở đây, có ý nghĩa như thế nào không?”
“Ý… sau này tôi là…là người của ngài.”
“Ừm, cũng tự mình biết mình đấy. Tôi muốn một cô vợ, mà cô lại cần tiền, hai chúng ta ăn nhịp với nhau.” Lúc nói chuyện, tay của anh vuốt làn da trắng nõn của cô.
Hứa Ý Noãn đã lớn như vậy, cũng chưa từng trải qua qua chuyện xấu hổ thế này, cảm thấy mặt của mình đỏ lên, thật hận không thể đập đầu chết.
Cô rõ ràng bài xích người xa lạ nhưng đêm nay lại muốn trở thành người phụ nữ của anh, sau này cũng phải trở thành vợ của anh.
Anh đã hơn bốn mươi, cô mới mười tám…
Tuổi đời này, đúng là mỉa mai!
Có thể, đây chính là vận mệnh của cô…
Cô không còn thời gian oán trời trách đất, bởi vì bàn tay lớn của anh cuối cùng đã đến…