Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4172: Phụ nữ thì sao nào?



Giọng của trọng tài lại lạnh lùng, tàn nhẫn vang lên một lần nữa, trong lòng mọi người kinh ngạc cực kỳ, cả quảng trường Thương Huyền lập tức sôi sục.

Nhưng Lâm Nhất trực tiếp ra tay, không đợi đối thủ nhận thua, một chưởng đánh bại người ta.

4 – 0!

Một tỉ số không thể tưởng tượng nổi, Phù Vân Kiếm Tông mạnh mẽ nghiền nát đối thủ, giáng cho tất cả mọi người một hồi chuông cảnh tỉnh.

Người của Huyền Vương Điện lập tức sững sờ, đám người lúc trước còn cười hì hì với mọi người, giờ sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi vô cùng.

Nhất là Tan Dương bị khiêng xuống, và cả Phùng Khuê rut thăm được Lâm Nhất, lúc trước cả hai đều chế giễu Phù Vân Kiếm Tông không ngớt lời, hoàn toàn không coi đối thủ ra gì.

Sau khi rút được cái gọi là thăm đại cát, mặt mày ai nấy cũng hớn hở, nói rằng sẽ đánh bại đối thủ với tỉ số 4 – 1.

“Sao có thể như vậy chứ … “

Tần Dương ngạc nhiên, ngây người, hắn ta khó tin nổi, cất lời.

Trên chiến đài duy nhất còn lại, Sở Thiên Hạo và Diệp Tử Lăng vẫn đang đối đầu, chỉ là người vốn mang tam lý thanh thơi luc ban đầu gio ro rang đã trở nên sốt sắng.

Cao thủ đối chiến, người ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế, nhưng cũng sẽ để lộ sơ hở.

Nếu không có sự tự tin tuyệt đối, bình thường sẽ không có ai chủ động xuất chiêu, ban đầu, tâm trạng Sở Thiên Hạo rất tốt, vốn cũng không vội vàng ra tay.

Hắn ta nghĩ ngợi, đợi đến khi các chiến đài khác lần lượt thông báo kết quả chung cuộc, cho dù tâm cảnh Diệp Tử Lăng có tốt đến đâu cũng sẽ bại lộ sơ hở.

Nhưng không thể ngờ được, kết quả hắn ta chờ đợi lại là như vậy.

Khi âm thanh 4 – 0 vang lên, Sở Thiên Hạo hoàn toàn hoảng loạn, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Ngoài han ta ra, tất cả mọi người của Huyền Vương Điện đều đã thất bại, Huyền Vương Điện còn rút được thăm đại cát cơ đấy.

“Ngươi hoảng loạn rồi!”

Vẻ mặt Diệp Tử Lăng lạnh lùng, bình tĩnh nhìn đối thủ.

Sắc mặt Sở Thiên Hạo biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn ta nói lạnh tanh: “Dừng voi đac y, Huyen Vương Điện vẫn chưa thua, còn có hình thức địa ngục nữa đấy!”

Diệp Tử Lăng thảnh thơi, nói: “Hình thức địa ngục á? Ngươi thắng được ta đã rồi hẵng nói.”

“Xin lỗi nhé, thật ra ta chưa từng coi trọng ngươi, ngươi chỉ là một người phụ nữ thôi.”

Sở Thiên Hạo cười khẩy, đúng là hắn ta chưa bao giờ coi Diệp Tử Lăng ra gì. Phù Vân Kiếm Tông bao năm nay chỉ dựa vào một người phụ nữ chèo chống, vốn dĩ đã là một trò cười.

“Phụ nữ sao?”

Trên gương mặt bình tĩnh của Diệp Tử Lăng thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhiệt độ trên chiến đài giảm mạnh đột ngột, một luồng hơi lạnh rùng mình lan tỏa khắp tám hướng.

Lúc này, đám người Lâm Nhất đã lui về khu vực khán đài, nhóm người Giang Ly Trần đều đang dán mắt lên chiến đài không rời.

Phù Vân Kiếm Tông đã giành chiến thắng, đây là trận chiến cuối cùng, nhưng dù sao đối thủ của Diệp Tử Lăng cũng là Sở Thiên Hạo, nên vẻ mặt ai nấy cũng đều tỏ ra rất căng thắng.

Hơn nữa, Sở Thiên Hạo an nói ngông cuồng, muốn kích hoạt hình thức địa ngục, nhất thoi đa khiến cục diện vốn đã được định đoạt lại xuất hiện cảm giác hồi hộp.

“Đại sư tỷ có thể chống đỡ được không?”

Những người khác lo lắng hỏi, giữa đôi lông mày cũng thoáng qua vẻ lo âu, vài người không kiềm được, nhìn Lâm Nhất.

Chẳng biết từ khi nào, Lâm Nhất đã lặng lẽ trở thành trụ cột tinh thần của nhóm người này, chỉ cần hắn lên tiếng, những người khác không ai không tin phục.

Lâm Nhất thản nhiên nói: “Sở Thiên Hạo sẽ thất bại cực kỳ thảm hại.”

Người khác có thể không rõ, nhưng Lâm Nhất lại biết rất tường tận, chỉ cần Diệp Tử Lăng sẵn lòng bộc lộ sức mạnh huyết mạch, Sở Thiên Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta.

Huống chi, Diệp Tử Lăng đã thu hoạch được không ít từ buổi huấn luyện ma quỷ đêm qua. Không phải ai cũng có được cơ hội rèn luyện dưới uy áp của kiếm ý Thiên Lôi.

Rất không may, lời Sở Thiên Hạo nói đã chọc giận Diệp Tử Lăng.

Lâm Nhất rất chắc chắn rằng hắn ta nhất định sẽ thất bại tương đối thảm hại.

“Không tin à? Trong mười chiêu nữa, ngươi sẽ biết kết quả thôi!”

Hàng lông mày của Sở Thiên Hạo nhíu lại thẳng tắp, hắn ta còn muốn kích hoạt hình thức địa ngục, để Huyền Vương Điện lật ngược tình thế phút chót.

Trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Trong chốc lát, tình hình trở nên biến hóa khôn lường, sự hồi hộp sống dậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Tử Lăng và Sở Thiên Hạo, trận chiến này bỗng có tính chất cực kỳ quan trọng.

“Vậy có lẽ phải khiến ngươi thất vọng thật rồi … “

Diệp Tử Lăng nhỏ giọng thầm thì một câu, từng con Thanh Loan liên tiếp bay ra khỏi cơ thể nàng ta.

Chỉ là, khác với những con Thanh Loan mà đám người Lam Nhất phóng ra, khắp mình những con Thanh Loan này đều bao phủ một lớp ánh sáng tím như lưu ly, trông như được pha lê bao bọc vậy.

Nếu nhìn kỹ, đó là màu tím đáng sợ của lôi quang, lôi quang như ngọc, điều này khiến những con Thanh Loan vốn sánh ngang với Thánh Linh tỏa ra khí thế sắc bén, khủng khiếp chưa từng thấy.

Đùng đùng!

Chiếc váy tím Diệp Tử Lăng đang mặc tung bay phấp phới, từng luồng ánh điện tím nở rộ quanh người nàng ta.

Ánh điện chói mắt, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của nàng ta, một vẻ đẹp không gì sánh bằng, nàng ta vốn đã đẹp tựa như giai nhân tuyệt sắc, giây phút này còn đẹp đến mức không một tì vết, như nàng tiên nở rộ từ trong đóa sen thánh băng tuyết, toát lên khí khái anh hùng, thanh thoát vô song.

Trong đôi mắt lạnh như băng của nàng ta sản sinh ra những đóa hoa được ngưng tụ từ những ngọn lửa tím, phồn hoa như bông tuyết mềm mại, lại diễm lệ như máu tươi.

Khi canh hoa no rộ, những anh điện sâu tham trong đôi mắt nàng ta lóe lên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sắc mặt Sở Thiên Hạo vốn định lao tới thoáng biến đổi, cả người run lên một cách khó hiểu.

Sở Thiên Hạo cảm nhận được một khí tức nguy hiểm chưa từng có từ trên người Diệp Tử Lăng, khiến lòng hắn ta nảy sinh nỗi sợ hãi không nhỏ.

Cả quảng trường Thương Huyền đều khiếp sợ trước ánh sáng quanh người Diệp Tử Lăng lúc này, vẻ đẹp của nàng ta tuyệt thế như phượng hoàng, khuôn mặt càng đẹp đến mức rung động lòng người, trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch loạn xạ.

Diệp Tử Lăng lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hạo không chớp mắt, giọng nói băng giá, rét lạnh.

Đùng! Đùng! Đùng!

Đi cùng với sự nở rộ của hoa tuyết trong đôi mắt nàng ta, những con Thanh Loan von quanh trời đất này đều phát ra những ánh điện đáng sợ quanh cơ thể chúng.

Cùng lúc đó, trong trời đất bỗng xuất hiện những bông tuyết màu tím, những bông tuyết rơi xuống liên miên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.