Hệ thống sửng sốt một lúc rồi mới trả lời: “Chủ thần sẽ không giữ chuyện nhỏ nhặt như thế này ở trong lòng. Nhưng mà… Cô thực sự muốn giết ngài ấy sao? Dù sao thì tôi không có khả năng giúp cô giết ngài ấy được đâu.”
“Cậu có thể tìm cho tôi loại độc không có thuốc giải không? Tôi không thể ở bên cạnh hắn suốt đời, nếu hắn không chết, người khác sẽ chết? Lấy một mạng của hắn đổi lấy sinh mạng của nhiều người khác, đó là chuyện nên làm.”
Quan trọng nhất là…
Hắn là Chủ thần, dù có mất mạng ở thế giới này thì hắn vẫn có thể hồi sinh ở thế giới tiếp theo.
Nhưng những người khác không được.
Lâm Tô Ngọc vươn lưỡi vào trong miệng Lancelot, mút lấy nước bọt của hắn, tay cô sờ đến chỗ eo của hắn, cởi thắt lưng, kéo khóa quần.
Động tác của cô bỗng dừng lại, trong lòng kìm nén một chút rồi sờ lên chỗ căng phồng giữa hai chân hắn, cách lớp vải mỏng manh vuốt ve cho đến khi cảm nhận nó dần cứng lên, cô liền cởi quần hắn, ngồi dạng chân trên đùi hắn.
Từ đầu đến cuối Lancelot đều không phản ứng lại với cô, đôi mắt lạnh lùng xem cô đốt hỏa trên người mình.
Lâm Tô Ngọc hôn lên cằm hắn, rồi tới cổ, cô sờ soạng trên người hắn để cởi quần áo ra, một tay âu yếm thứ cứng rắn đã dựng thẳng đứng kia, tay còn lại vuốt ve cơ bắp trên cơ thể của hắn.
Cảm nhận được vật cứng của Lancelot ngày càng to ra và nóng lên, Lâm Tô Ngọc vén váy, cởi quần lót, tay đỡ lấy dương vật cọ vào hoa huyệt.
Cơ thể cô nhạy cảm, dù hắn không làm gì, chỉ cần ở trên người cô cọ qua cọ lại, hoa huyệt liền ướt dầm dề.
Đút côn thịt đủ trơn ướt vào miệng tiểu huyệt, Lâm Tô Ngọc chống tay lên ngực Lancelot, ngồi xuống thật chậm rãi.
“Ưm…”
Thiết côn thô cứng vừa đi vào chạm đến điểm nhạy cảm của Lâm Tô Ngọc, cô không ngừng thở dốc, lông mày nhíu lại.
Cô nâng mông lên, dừng một chút rồi tiếp tục “hoạt động”.
“Bảo cô lấy lòng tôi là để cho cô thoải mái như thế sao?”
Ánh mắt Lancelot lạnh nhạt nhìn cô, bàn tay hắn thả lỏng theo thân thể, không có ý định ôm cô, lại càng không đặt lên vòng eo đang làm loạn của Lâm Tô Ngọc.
Nếu không phải hơi thở của hắn có chút gấp gáp, Lâm Tô Ngọc sẽ không nhận ra hắn có muốn cô hay không.
Lâm Tô Ngọc bám vào bờ vai của hắn, cắn răng rồi dứt khoát ngồi xuống.
“A…”
Cô không chịu nổi phải rên nhẹ một tiếng
Nhục bổng Lancelot rất lớn, dù đã làm cùng hắn mấy lần, nhưng mỗi khi nó đi vào trong thân thể đều khiến Lâm Tô Ngọc cảm thấy căng trướng.
Lấp đầy cảm giác trống rỗng, vừa mang đến cho cô khoái cảm vừa có chút đau đớn nhè nhẹ.
Dù côn thịt vẫn chưa đi vào hết nhưng hoa huyệt đã bị vật thể lạ thô cứng nhét đầy, đỉnh đầu chạm sâu vào trong thân thể cô.
Lâm Tô Ngọc vịn vào bả vai của Lancelot, liếm láp trước ngực hắn, mút lên xương quai xanh đẹp đẽ của hắn.
Cô vặn vẹo vòng eo, cái mông đẩy lên đẩy xuống một cách vụng về, hoa huyệt không ngừng nuốt lấy gậy thịt của hắn.
Khuôn mặt trắng nõn của Lancelot trở nên phiếm hồng, lông mày hắn nhướng lên, rõ ràng là vì chưa được thỏa mãn dục vọng của mình.
Tần suất đong đưa cái eo của Lâm Tô Ngọc ngày càng nhanh hơn, cô ôm Lancelot rồi rên rỉ.
Âm thanh “bạch, bạch” vang lên trong chiếc xe ngựa yên tĩnh, tiểu huyệt bị côn thịt đâm vào tiết ra bọt trắng hòa với dâm thủy chảy xuống theo bắp đùi của cô.
Trải qua mấy đợt cao trào khiến Lâm Tô Ngọc không còn sức lực, đành phải dựa vào trước ngực Lancelot, hoa huyệt co giật không ngừng, nhưng Lancelot vẫn chưa muốn xuất tinh.
Hai mắt Lâm Tô Ngọc mê man, đầu óc mơ màng muốn ngất xỉu tới nơi nhưng vẫn ngồi trên đùi hắn đong đưa một cách máy móc.
Cô cắn nhẹ đôi môi khép chặt của Lancelot, khẽ hừ một tiếng như đang van xin: “Được chưa?”
“Chỉ như vậy mà muốn lấy lòng tôi?”
Lancelot đỡ lấy eo Lâm Tô Ngọc, lật người lại để cho cô nằm trên giường, hắn nằm sấp lên lưng cô, côn thịt cắm vào hoa huyệt một lần nữa, nhanh chóng đâm vào rút ra.
“A… A… Ưm… Quá nhanh… Ha a…”
Lâm Tô Ngọc run rẩy vì sự va chạm của hắn, cô muốn chống người ngồi dậy nhưng sức lực đều không có, mặt dán vào giường, đầu tóc đong đưa loạn xạ, mồ hôi ướt cả trán.
Lancelot vén tóc cô lên, hôn lên một bên mặt của Lâm Tô Ngọc: “Biểu hiện hôm nay của cô khiến tôi không hài lòng.”
Hắn bóp chặt eo Lâm Tô Ngọc, dùng sức đâm vào trong hoa huyệt, chạm tới điểm nhạy cảm, phun tinh dịch trắng đục nóng hổi vào trong cơ thể cô.
Nhiệt độ của tinh dịch đặc sệt kích thích đến mức bụng nhỏ của Lâm Tô Ngọc run rẩy, cô mở miệng thở gấp, cơ thể đỏ ửng như con tôm luộc, ngón chân cuộn tròn căng cứng.
Trước mắt Lâm Tô Ngọc dường như có ánh sáng lóe lên, khoái cảm điên cuồng nhấn chìm hết thảy lý trí của cô.
Lancelot rút côn thịt ra khỏi thân thể cô, hỗn hợp của tinh dịch và dâm thủy tuôn ra từ miệng huyệt.
Lâm Tô Ngọc vô lực nằm trên giường, hai chân tê rần mở ra, hoa huyệt chưa thể khép lại, cái lỗ nhỏ chứa đầy hỗn hợp trắng đục ướt át, che kín hai cánh hoa sưng đỏ của cô.
Lancelot lau sạch sẽ bên dưới của hắn rồi mặc quần vào, vuốt nhẹ tóc Lâm Tô Ngọc, bố thí cho cô một câu: “Coi như cô cũng biết cố gắng, hôm nay tôi sẽ cứu một mạng người trước.”
Lâm Tô Ngọc an tâm nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp.
“Thế nào, hài lòng sao?”
Lancelot túm tóc cô rồi kéo lên.
Cảm thấy da đầu bị căng ra, Lâm Tô Ngọc mở mắt nhìn hắn.
Hắn đang cười nhưng trong đáy mắt lại không hề vui: “Hài lòng thì phải biết nói cảm ơn, phải biết lễ phép chứ.”
Đồ biến thái.
Cả người Lâm Tô Ngọc không còn sức lực, hai mắt mơ hồ nhìn về phía trước, không hề nhìn vào mắt hắn.
Cô miễn cưỡng mở miệng, nhỏ nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Chờ hắn cứu sống tất cả những người đã chết vì cô, Lâm Tô Ngọc nhất định giết hắn.