Tim Lâm Tô Ngọc loạn nhịp vì câu nói của hắn.
Lancelot ôm Lâm Tô Ngọc trở về phòng, thay lễ phục mới, rồi đưa cô đến khu vườn tham gia yến tiệc.
Không gian ở bữa tiệc giống như đêm qua, “con mồi” thì điên cuồng trên sàn nhảy, “thợ săn” thì quan sát ở phía dưới.
Trước đó Lancelot đã cho Lâm Tô Ngọc ăn giải dược nên phấn hoa lê trong khu vườn sẽ không thể khiến cô động tình.
Tuy nhiên khi dựa vào trong lòng hắn, cơ thể cô vẫn sinh ra phản ứng vì bị hắn trêu chọc.
Tay của Lancelot luồn vào váy cô, ngón tay hắn xoa nắn hạt đậu nhỏ, cùng lúc đó hắn hôn lên đỉnh đầu cô: “Thoải mái không?”
Mặt Lâm Tô Ngọc ửng hồng: “Tôi không phải không thích anh, tôi…”
Lancelot buông tha cho hạt đậu nhỏ, ngón tay hắn vạch mép hai cánh hoa, tìm đường đi vào hoa huyệt ướt át: “Tôi biết, em đang xấu hổ.”
Ngón tay ở tiểu huyệt thọc vào rút ra vài cái, rồi lại rút ra.
Lâm Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn Lancelot, hắn ôm lấy eo cô sau đó hôn nhẹ lên trán, tay hắn cầm một quả nho rồi luồn vào trong váy Lâm Tô Ngọc.
Ngay lập tức Lâm Tô Ngọc có dự cảm không lành, cô ấn tay hắn xuống: “Đừng mà, bẩn lắm.”
Lancelot dùng ngón tay đẩy quả nho vào trong hoa huyệt, thấp giọng nói: “Không sao cả, rất sạch sẽ.”
Quả nho lành lạnh kích thích nơi mềm mại làm cho tiểu huyệt không chịu nổi mà co rút hai cái. Lâm Tô Ngọc vội gồng người lên, sợ ép nát quả nho bên dưới.
“Không thích?” Lancelot hỏi.
“Ừ.” Làm sao cô có thể thích được đây.
Lancelot lấy quả nho từ tiểu huyệt ra rồi đem bỏ vào miệng.
Lâm Tô Ngọc trừng mắt nhìn hắn nuốt quả nho xuống, biểu cảm trên mặt bắt đầu vặn vẹo.
Lancelot cười rộ lên, tay hắn lại sờ đến chỗ mềm mại kia, đầu lưỡi liếm quanh vành tai cô: “Tôi nếm thử hương vị trước, đến tối sẽ ăn em.”
Ý của hắn là… hắn muốn liếm… dưới đó?
Lâm Tô Ngọc dựa vào người Lancelot, trong lòng phức tạp.
Mặc dù đã cố gắng thuyết phục chính mình nhưng cô vẫn cảm thấy ân ái không phải là việc có thể tùy tiện làm được.
Lâm Tô Ngọc nhắm mắt hít thở sâu vài lần rồi tự nhủ: Muốn sống sót thì phải chịu đựng.
“Thưa các vị.” Đột nhiên Lancelot giương cao giọng, Lâm Tô Ngọc giật mình mở mắt ra.
Lancelot ôm cô dựa vào ghế, nhìn mọi người bên dưới: “Ba ngày sau, tôi và người mình yêu sẽ tổ chức hôn lễ.”
Ba ngày? Nhanh như vậy?
Lâm Tô Ngọc giấu đi sự kinh ngạc của mình, mỉm cười phối hợp với hắn, nhưng trong lòng đầy chua xót.
Từ khi cô xuyên qua thế giới này đến nay, không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến hệ thống biến mất, bây giờ lại…còn cùng người chưa rõ thân phận kết hôn.
Rốt cuộc là cô tới làm nhiệm vụ, hay là tới chịu tội?
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều chúc mừng, cũng nói ba ngày sau sẽ dâng lễ vật cho hôn lễ của Lancelot.
Lancelot nâng chén kính họ ly rượu, ôm lấy Lâm Tô Ngọc quay về lâu đài.
“Tô Ngọc, sao trông em có vẻ không được vui?”
“A… Ưm, chỉ là tôi thấy mọi thứ xảy ra nhanh quá.”
Lancelot tiến vào phòng ngủ, vừa cởi quần áo vừa nói.
Lâm Tô Ngọc ngồi ở mép giường, nhìn xuống sàn nhà.
“Không nhanh, nếu không phải cần thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ thật long trọng, hôm nay tôi đã cưới em rồi.” Lancelot ngồi xổm trước mặt cô, hôn lên môi cô.
Hắn mở khóa trên váy giúp Lâm Tô Ngọc cởi ra, bên trong cô hầu như chẳng mặc gì cả.
Lancelot hôn lên bộ ngực trắng mịn của Lâm Tô Ngọc sau đó đi thẳng một đường xuống phía dưới. Môi hắn lướt trên mỗi tấc da thịt của cô cho đến khi chạm tới bụng nhỏ, bỗng Lâm Tô Ngọc ngăn hắn lại: “Từ từ, cái đó… tôi muốn đi tắm rửa một chút.”
Lancelot thở mạnh, thỏa hiệp nói: “Được, tôi tắm với em .”
Không đợi Lâm Tô Ngọc mở miệng, Lancelot bế cô vào phòng tắm, thả cô vào bồn, hắn chỉnh nhiệt độ cho đủ ấm rồi bắt đầu ấn nút xả nước ra.
Tiếng nước ào ào vang lên, Lâm Tô Ngọc cuộn lại một góc trong bồn tắm.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng đến mức khiến cho Lancelot nhìn thấy từng sợi lông tơ trên người cô.
Lancelot nhìn Lâm Tô Ngọc chằm chằm, hắn cởi quần áo trên người ra, vươn tay vào trong nước xoa tiểu huyệt cô, đột nhiên hắn nắm lấy cổ chân cô, tách chúng ra rồi nâng người cô ngồi lên trên bồn tắm, làm cho tiểu huyệt lộ ra trước mắt hắn.
Lancelot kéo Lâm Tô Ngọc đến trước mặt mình và ngồi xổm xuống, sau đó hắn ấn chặt mông cô rồi định hôn lên nơi đó.
Lâm Tô Ngọc sợ hãi dùng tay che miệng hắn lại.
Lancelot đẩy tay cô ra, nói một câu chọc trúng tâm tư của cô: “Không phải em thấy dơ bẩn sao, hiện tại tôi đã rửa sạch cho em.”
“Nhưng mà…” Lâm Tô Ngọc cắn môi, nhăn mày.
Lancelot hôn phớt lên môi cô, rồi vùi đầu vào giữa hai chân Lâm Tô Ngọc.