Lâm Tô Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn hắn.
Lancelot hơi dùng sức véo cằm cô: “Tô Ngọc, em đã biết chưa? Hả?”
“Biết rồi…” Cô vội vàng gật đầu.
Lancelot cười cười rồi buông cô ra, sau đó lại kéo cô vào lòng ngực, vỗ lưng nói: “Ngoan quá.”
Nằm ở trong ngực hắn, Lâm Tô Ngọc không dám nhúc nhích dù một chút.
Cô nằm trên giường ngây ngốc cả ngày, lại không dám yêu cầu hắn cởi bỏ xiềng xích trên người mình.
Khi màn đêm buông xuống, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trước mắt đen như mực, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
“Tô Ngọc, em muốn đi ra ngoài chơi không?” Là giọng nói của Lancelot.
Cổ họng của Lâm Tô Ngọc khô khốc nên cô chỉ có thể ừ một tiếng ngắn gọn.
Tay bị nâng lên, tạo ra một âm thanh của tiếng kim loại ma sát với nhau, cảm giác lạnh như băng trên cổ tay cũng theo đó mà biến mất.
Lancelot luồn tay dưới nách cô, ôm lên như em bé. Đầu ngực trần trụi vô tình cọ vào cúc áo của hắn, cả người cô run lên.
Lancelot hơi khó chịu nhưng vẫn cười nói: “Nhạy cảm đến như vậy hả?”
Hắn hôn hôn hai cánh môi của cô: “Về nhà tôi sẽ cho em, có được không?”
Gương mặt Lâm Tô Ngọc nóng bừng, cô mím chặt môi không dám nói gì cả, sợ sẽ làm hắn không vui.
Lâm Tô Ngọc giống như một con búp bê mặc cho Lancelot sửa soạn, hắn tự tay mặc áo ngực và váy dự hội cho cô.
Trong bóng tối, mỗi một tế bào trên cơ thể cô đều trở nên nhạy cảm hơn, khi hắn vô tình hoặc cố ý chạm vào bất kỳ vị trí nào trên người cô, phần giữa hai chân Lâm Tô Ngọc đều có thêm chút nước.
Lancelot biết cơ thể cô đã có thay đổi, hắn cố ý mặc quần lót cho cô sau cùng.
Hắn bảo Lâm Tô Ngọc ngồi trên giường, kéo váy lên đến eo rồi mở hai chân cô ra.
Lúc được mặc quần lót, cô có thể cảm nhận đang hơi lạnh từ tay hắn. Ngón tay dừng ở bắp đùi xoa bóp, quần lót đã bị kéo xuống tới đây rồi.
Hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, hai mắt mở to nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy gì cả.
Ngón tay lạnh lẽo dừng lại ở cánh hoa xoa xoa ấn ấn, cô vì vậy mà rên khe khẽ.
Cô nghe thấy tiếng cười của Lancelot: “Đã ướt như vậy rồi… Tô Ngọc, em còn nhịn được sao, có muốn tôi thỏa mãn em không?”
Lờ mờ hiểu ý của hắn, Lâm Tô Ngọc liền đánh bạo nói: “Không… Không cần đâu.”
“Ừm.” Giọng của Lancelot trầm xuống, có thể thấy hắn đang không vui. Nhưng vì không muốn ép buộc nên hắn vẫn giúp cô lau chỗ mềm mại ướt át cho sạch sẽ, sau đó mặc quần lót lên rồi mang giày cho cô. Cuối cùng hắn ôm eo, hôn hôn lên mặt Lâm Tô Ngọc: “Đi thôi.”
Lâm Tô Ngọc được Lancelot dẫn đi về phía trước, tiếng mở cửa phòng vang lên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng rồi.
Khu vườn trước lâu đài được thắp sáng rực rỡ, dù ở bên trong vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện, cười đùa của những người tham gia yến tiệc.
So với ngày hôm qua thì hôm nay có nhiều người tham gia yến tiệc hơn, Anna và Johan cũng nằm trong số đó.
Thấy Lancelot ôm cô từ lâu đài đi ra, ai cũng đều có chút kinh ngạc.
Lâm Tô Ngọc liếc mắt nhìn, lúc này cô mới nhận ra rằng đa số những kẻ ở đây đều không phải là con người.
Có bộ xương khô, người sói, ma cà rồng và cả cương thi. Trước giờ cô mới chỉ thấy những loài sinh vật này trong tiểu thuyết, không ngờ giờ phút này bọn chúng đều ở trước mặt cô.
Lancelot không thích cô rời mắt khỏi mình, hắn siết chặt eo cô, thấp giọng nói: “Em chỉ được nhìn tôi.”
Lâm Tô Ngọc vội vàng thu tầm mắt lại.
Tất cả những người đến dự tiệc đều hiểu rõ quy tắc của Lancelot, họ không hề đi tới chào hỏi, chỉ ở phía xa gật đầu chào Lancelot đầy tôn kính.
Anna nuốt cơn ghen xuống, cô ta mỉm cười ngọt ngào, xách váy hành lễ: “Thưa cha, tiểu thư Susan là khách của con, xin hỏi cha có thể trả cô ấy lại cho con không?”
Johan chạy lại, lôi kéo Anna: “Anna, em đừng có như vậy. Bá tước Walker đang tìm em đấy, chúng ta mau đến đó đi.”
Anna vẫn khăng khăng đứng trước mặt Lancelot, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như dao găm, Lâm Tô Ngọc chỉ có thể đối mặt với cô ta.
Lancelot ôm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Tô Ngọc, mỉm cười nói: “Anna, đi tìm Walker đi, đừng để ông ta phải đợi con.”
Anna nhìn chằm chằm bóng lưng của Lancelot và Lâm Tô Ngọc, cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu.
Sớm biết như vậy… thì đã không đưa ả tiện nhân Susan kia tới đây!
Sớm biết như vậy… thì giết ả ta từ đầu cho rồi!
Anna tức giận bước về phía bá tước Walker.
Bá tước Walker vốn là ma cà rồng, bởi vì quá phóng túng, cho nên cả người trông rất tiều tụy, gò má và hốc mắt đều lõm xuống.
Thường ngày mỗi khi muốn gặp Ana cô ta đều né tránh hắn, thế nhưng bây giờ Anna lại chủ động tìm tới. Thấy vậy, Bá tước Walker lập tức buông mỹ nữ người sói trong ngực mình ra, thử thăm dò ôm chặt Anna.
Thấy Anna không có ý muốn đẩy mình ra, hắn bèn lớn mật hơn, bàn tay giả bộ vô tình cọ vào ngực cô ta.
Lâm Tô Ngọc nhìn thoáng qua cảnh tượng này, lông mày khẽ giật giật.
Anna vẫn còn nhỏ như vậy, gã kia cũng quá…
Lancelot trầm giọng tỏ ý không vui: “Em lại nhìn người khác rồi.”
Lâm Tô Ngọc vội vàng đem tầm mắt đặt lên người Lancelot một lần nữa.
Hắn mang Lâm Tô Ngọc đến chỗ ngồi dành cho chủ bữa tiệc và ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve cơ thể của cô: “Em đừng để ý, Anna và Johan là do tôi ngẫu nhiên mua về. Cho dù có sinh mệnh thì cũng chỉ là con rối mà thôi.”
Lâm Tô Ngọc ngẩn người ra, cô không nói gì với Lancelot nữa mà dựa vào lồng ngực hắn, yên lặng nhìn đám người trong bữa tiệc.
Lũ ma quỷ làm loạn phía dưới hoa viên, rất nhiều kẻ khác loài luồn lách vào trong sàn nhảy, liều lĩnh làm bậy với bạn nhảy của mình. Có một người sói trực tiếp ấn chặt cơ thể mình người một con cương thi khiến nó vô cùng kích thích. Vừa nhìn là liền biết bọn chúng đang làm gì.
Lâm Tô Ngọc vội rời mắt đi, không muốn xem thêm nữa.
Lancelot ghé vào tai cô thì thầm : “Em có muốn làm không?”