Đây là lần đầu tiên hắn tức giận.
Không, không chỉ là tức giận, mà còn có một loại cảm xúc không thể giải thích được.
Lúc nghe thấy giọng nói kia hắn đã tính toán, nếu cô tránh hắn để nói chuyện với người khác, chờ hắn tìm ra người kia hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết.
Làm sao cô có thể tránh hắn để đi nói chuyện với người khác?
Hắn không thể tưởng tượng nổi, chứ đừng nói là chịu đựng.
“Tôi sẽ xem xét.”
Thái độ của Lâm Tô Ngọc dường như đang thương lượng.
“Tôi thật sự không nhớ được.”
A Thủy đi ra ngoài cửa.
Trong lòng Lâm Tô Ngọc có một cảm giác không nói nên lời.
Cô thực sự muốn đuổi hắn đi, khi bên ngoài đang có quái vật sao?
Cô thực sự có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài chịu chết sao?
Cô không phải là thánh mẫu, nhưng cô cũng không thể tàn nhẫn như vậy được.
Hành vi của A Thủy khiến cô phản cảm, nhưng hắn cũng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô, thậm chí hắn còn bảo vệ cô khi gia đình Lâm Tuyết tìm đến.
Chỉ còn ba ngày nữa, người của đội quân pháp sư sẽ đến.
Chỉ cần chịu đựng thêm ba ngày rồi tách khỏi A Thủy cũng chưa muộn.
Cô bước ra khỏi phòng muốn ngăn A Thủy lại, thì nhìn thấy A Thủy đang gập gối, dựa người vào sô pha, đôi mắt màu tím nhìn cô.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ không đi.” Hắn nói.
Lâm Tô Ngọc còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ đi, xem ra là cô đã nghĩ nhiều rồi.
“Không đi thì không đi, nhưng nếu anh còn tái phạm, tôi thực sự không thể dung túng anh được đâu.”
A Thủy không tranh luận, im lặng nghiến răng.
Đợi đến đêm, hắn sẽ cắn cô cho hả giận!
Hắn cũng không muốn ở lại đây lâu, nơi này còn không thoải mái bằng phòng thí nghiệm của hắn.
Chỉ là… Sau khi ôm Lâm Tô Ngọc vừa thơm mềm lại ngọt ngào, hắn không muốn quay lại ôm gối ôm nữa.
Hắn định khi trở về phòng thí nghiệm sẽ mang Lâm Tô Ngọc theo.
Hôm sau, Lâm Tô Ngọc thức dậy, cô cảm giác hơi nhớp nháp sau gáy.
Cô vươn tay xoa chỗ đó, ngoại trừ có chút ẩm ướt không nói nên lời, cũng không có gì khó chịu.
Cô ra khỏi phòng đi nấu cơm, A Thủy nhìn chằm chằm dấu vết sau gáy cô bị hắn cắn liếm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Ai bảo cô hung dữ với hắn, xứng đáng.
Ánh mắt hắn dần tối sầm lại.
Dư vị đêm qua, đêm nay hắn còn muốn thử lại.
Làn da mềm mại trơn trượt, còn có hương vị nơi cổ cô…
Hắn thích cắn cổ cô.
Hai ngày tiếp theo, sáng nào cô cũng thấy sau cổ dính nhớp.
Đặc biệt là hôm nay, miệng cô còn sưng lên.
Hôm nay là ngày đội quân pháp sư sẽ đến đón người.
Lâm Tô Ngọc thay một bộ quần áo dễ di chuyển, cột tóc dài lên, đi giày thể thao. Giấu một con dao nhỏ trên người.
Cô tìm thấy một cái túi leo núi ở trong nhà, bỏ quần áo cùng mì gói, giăm bông, nước khoáng và những thực phẩm tiện lợi trong tủ lạnh chưa ăn đến vào bên trong.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, mặc dù một số pháp sư cũng dễ nói chuyện nhưng sau khi các cô được đưa đến căn cứ của bọn họ thì sẽ bị quản lý bởi một người rất khắc nghiệt và lạnh nhạt, được gọi là phu nhân Mary.
Mỗi ngày phu nhân Mary chỉ chuẩn bị cho bọn họ một chiếc bánh mỳ khô khốc và một cốc nước nhỏ.
Điều duy nhất tốt ở đây, chỉ cần không phải là đồ vật nguy hiểm gì, cô cũng sẽ không quan tâm những thứ mà họ mang đến.
Có một số người mang theo thức ăn mà họ tiếc không dám ăn trong thời gian đó.
Lâm Tô Ngọc không muốn sống một cuộc sống quá đói khát, mỗi ngày cô cần ăn no, tại sao cô không thể làm như vậy chứ?
Chuẩn bị tốt mọi thứ, cô chờ ở phòng khách để sẵn sàng đi cùng đội quân pháp sư bất cứ lúc nào.
A Thủy thấy cô ăn mặc chỉnh tề, hỏi cô, “Cô muốn đi đâu?”
Trước đó ở nhà, cô toàn đi dép lê và mặc quần áo tùy ý.
Sao bây giờ lại mặc vậy?
Hắn không đi nên cô định đi sao?
Lâm Tô Ngọc liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê hồn của A Thủy, lạnh lùng nhắc nhở: “Chốc nữa sẽ có người đón chúng ta đến trại tỵ nạn, anh…”
Cô dừng lại một chút, một bóng dáng mập mạp hiện lên trong đầu cô, “Anh quá đẹp, cẩn thận bị người khác để ý.”
A Thủy không để bụng, trước kia những người dám để ý hắn đều bị chết, sau này cũng sẽ không có ngoại lệ.
À, không đúng.
Nếu Lâm Tô Ngọc để ý đến hắn, hắn sẽ rất vui vẻ.
Dạo này hắn xem rất nhiều phim tình cảm, 12 giờ đêm hắn còn ngồi xem phim người lớn.
Hắn tự cười một mình, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Lâm Tô Ngọc, có chút chờ mong.
Lâm Tô Ngọc mất tự nhiên quay đi, tránh đi ánh mắt của hắn: Người này lại nghĩ đến cái gì rồi?
Buổi chiều, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Xin hỏi, có người nào còn sống không, nếu có vui lòng lên tiếng, chúng tôi tới để giúp các bạn.”
Bên ngoài vang lên những tiếng nói dõng dạc.
Lâm Tô Ngọc lập tức đeo ba lô ra mở cửa, vẻ mặt vui mừng và cảm kích, “Có, các anh là quân đội do quốc gia phái tới sao?”
Mặc dù cô biết họ là ai nhưng cô phải giả vờ như không biết gì.
Hầu hết những pháp sư này thân thiện, nhưng sự nghi ngờ trong lòng họ vẫn rất lớn.
Một người đàn ông mặc bộ quân phục kỳ lạ, nghiêm trang nói: “Chúng tôi là quân đội pháp sư, không phải là quân đội quốc gia của các bạn. Hãy đóng gói đồ đạc và đi theo chúng tôi, chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho các bạn.”
Lâm Tô Ngọc tỏ ra ngập ngừng và đề phòng.
Người trong quân đội pháp sư nói: “Nếu cô không chịu đi, chúng tôi cũng không ép buộc cô. Quái vật bên ngoài rất khó đối phó, cô là người không chống đỡ nổi đâu. Cô ở đây chỉ có thể chờ chết, cô tự mình suy nghĩ đi.”
Dứt lời, anh ta đi đến phòng 102 gõ cửa, một lúc sau Đào Duy đi ra, đồng ý đi cùng bọn họ.
Lâm Tô Ngọc vội nói: “Tôi đi cùng các anh, đồ đạc tôi đã chuẩn bị từ lâu, vẫn luôn đợi người đến cứu.”
Cô quay lại gọi A Thủy vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.
A Thủy chậm rì rì đứng dậy đi theo cô và những người trong đội quân pháp sư ra khỏi tòa nhà, bên ngoài nằm chỏng chơ xác vài con quái vật.
Điều này cho thấy cũng không có nhiều quái vật trong khu này.
Lâm Tô Ngọc lên một chiếc xe container màu đen.
Trên xe chật ních người, hầu hết đều đói và gầy, chỉ có một số ít là mang theo đồ ăn.
Lâm Tô Ngọc thoáng thấy Lâm Tuyết ở trên xe, trông ả rất sạch sẽ và gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, trông không giống bị bỏ đói nhiều ngày, ngược lại nhìn khá thoải mái.
Bên cạnh ả ta là một gã đàn ông to béo, thân hình kề sát vào ả, lúc nói chuyện còn mang theo nụ cười đáng khinh.
Ả liếc mắt đưa tình đáp lại.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ thở dài khiếp sợ: Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Trong lòng Lâm Tô Ngọc lập tức hiểu ra: Mấy ngày nay Lâm Tuyết có thể sống tốt như vậy là nhờ gã đàn ông to béo kia.
Mà Lâm Tuyết phải trả giá bằng cái gì, động não một chút là biết.
Cô lên xe, A Thủy cũng theo sát phía sau, nhất định kéo cô phải ngồi bên ngoài.
Một bên A Thủy dán chặt vào cô, một bên dựa vào cửa xe, không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Lâm Tô Ngọc không có ý định bảo vệ A Thủy, nhưng ánh mắt của cả nam và nữ ở đây khi nhìn A Thủy đều kinh ngạc khiến cô không còn cách nào phải chặn lại.
A Thủy nhận ra hành động của cô, trong lòng hắn hưng phấn vui vẻ như pháo hoa nổ.
Hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào như được ăn mật.
Hắn thích Lâm Tô Ngọc bảo vệ hắn như thế này, ngay cả khi hắn không cần bảo vệ.
Xe chở đầy người, bắt đầu đi.
Lâm Tô Ngọc vẫn luôn chú ý đến khung cảnh bên ngoài.
Xe chạy khoảng một giờ đồng hồ thì tiến vào một tòa nhà kiến trúc Châu Âu thời Trung Cổ.
Đây là căn cứ của ma pháp.
Xe chạy thêm hai tiếng nữa thì dừng lại trước một tòa lâu đài cao lớn.
Thị vệ đứng trước tòa lâu đài đi tới, mở cửa xe, cho người xếp hàng lần lượt đi vào lâu đài.
Lâu đài tuy lớn nhưng không lộng lẫy.
Lâm Tô Ngọc biết, thực ra tòa lâu đài này đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong vô cùng thô sơ.
Hiện tại nó được sử dụng trở lại, để làm trại tỵ nạn cho người dân.
Mọi người của căn cứ ma pháp không có nghĩa vụ phải giải cứu con người, có thể làm được như thế này đã là tốt lắm rồi.
Bước vào lâu đài, Lâm Tô Ngọc nghe thấy âm thanh thất vọng của một đám người.
Lâu đài cũng đã có vài người ở.
Bọn họ thấy có người đến, ánh mắt đầy tính toán nhìn ba lô trên lưng những người khác.
Có một người đàn ông trẻ tuổi đến gần Lâm Tô Ngọc, cười nói: “Thân hình cô yếu ớt như vậy mà đeo một ba lô to thế này, có nặng không? Để tôi giúp cô.”
“Không cần, cảm ơn.”
Lâm Tô Ngọc vòng qua hắn, ngồi xuống một góc tối không có ai.
Có thể là do bọn họ đã chán ngấy cảm giác tuyệt vọng trong khi chờ cứu viện, góc tối tăm này sẽ làm bọn họ cảm thấy áp lực nên không có ai muốn ngồi chỗ này.
Ngay sau khi Lâm Tô Ngọc ngồi xuống, Đào Duy cũng đi tới.
Đào Duy mỉm cười chào hỏi Lâm Tô Ngọc, liếc nhìn A Thủy đang ngồi cạnh cô, không nói gì thêm.
Lâm Tô Ngọc nhớ lại những gì hệ thống nhắc, chủ động nói: “Hắn tên là A Thủy, bạn của tôi.”
Gương mặt A Thủy trở nên lạnh lùng.
Hắn không thích Lâm Tô Ngọc nhiệt tình với người khác, càng không thích cô xem hắn như bạn bè.
Đào Duy cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ A Thủy, một cảm giác áp bức mạnh liệt len lỏi trong lòng anh ta.
Đào Duy cười cười, “Thì ra là như vậy.”
Những người mới đến bắt đầu nói chuyện với những người đến trước, sau khi biết thức ăn và nước uống ở nơi này chỉ có thể giúp họ không bị đói bụng, tâm trạng lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Những người có ba lô đều ôm chặt lấy đồ của mình, dường như sợ người khác sẽ cướp mất.
Đào Duy nghe thấy những người đó nói chuyện, nhắc nhở Lâm Tô Ngọc: “Cô phải bảo vệ đồ của mình cho tốt.”
Lâm Tô Ngọc ừ một tiếng, khịt mũi tiến lại gần Đào Duy, “Tôi mang theo rất nhiều thức ăn, nếu anh đói bụng có thể tìm tôi.”
Đào Duy chớp mắt ngạc nhiên, trong tình huống này, thức ăn rất quý giá.
Lâm Tô Ngọc lại nói: “Tuy nhiên, anh phải bảo vệ những thứ này với tôi. Nếu người khác cướp đi, chúng ta sẽ không còn đồ ăn.”
Đào Duy hiểu rõ, cho anh ta ăn nhưng cũng có điều kiện.
“Được.” Anh ta sảng khoái đồng ý.
Đôi mắt của A Thủy có thể nhìn rõ trong bóng tối.
Hắn thấy Lâm Tô Ngọc và Đào Duy dựa gần vào nhau, còn nói cười với nhau, một ngọn lửa không rõ ở đâu ra bỗng bùng lên trong lồng ngực hắn.
Hắn nắm lấy cánh tay Lâm Tô Ngọc, dùng sức kéo cô vào lòng.