Ngạn Tử Băng ngồi trong phòng nhìn chằm chằm máy vi tính hiện ra dòng chữ “Chị ơi, giúp em đi”. Chuyện là, em họ bên Anh của cô gặp chút phiền toái. Ngày mai nó có việc phải sang Mỹ tham gia cuộc triển lãm của họa sĩ yêu thích của con bé nên bắt buộc nghỉ học ngày mai, mà ba nó lại không cho nghỉ vì trường học có quy định nghiêm ngặt. Mà bên đó không ai giúp nó được nên nó phải nhờ cô. Thôi được, coi như làm người tốt một lần giúp nó. Cô liền gửi tin nhắn cho Vương Cảnh Thần ở công ty, rồi bảo Thiên Y đặt vé máy bay sang Anh.
Đến Anh cô liền thuê một phòng khách sạn ở tạm. Cô lên giường đi ngủ để sáng mai dậy sớm. 5h sáng, Tử Băng vào nhà vệ sinh hóa trang mặt một chút, trong gương liền hiện ra khuôn mặt y hệt em họ. Sau đó mặc đồng phục đeo cặp sách em họ gửi liền chạy bộ đến trường vì khách sạn gần trường nên cô không phải gọi taxi.
Đứng trước cổng Royal Academy(học viện hoàng gia) Ngạn Tử Băng cũng phải âm thầm cảm thán, trường học thôi mà cũng hoa lệ như vậy.Cô sách cặp vào trong trường, theo lời chỉ dẫn của em họ đến căn tin. Buổi sáng cô chưa ăn gì a. Đang ngồi uống cà phê ăn bữa sáng liền nhận được tin nhắn của em họ ” Cẩn thận một số người, em thường xuyên phải đối phó với họ bằng nắm đấm😅)” sau đó cô xác định, mình bỗng nhiên dễ tính. Tử Băng nhanh chóng ăn xong bữa liền đứng dậy vào lớp học.
_ Chào, tiểu Tử.- Một người bạn của Ngạn Lượng Tử là người trung chạy ra chào hỏi cô. Cũng vì để hiểu biết hết nên hôm qua em họ đã gửi cho cô hàng loạt ảnh từng nhân vật mà nó quen biết trong trường cho cô. Đừng thắc mắc vì sao nó cũng họ Ngạn vì nó là dòng thứ của hoàng gia Anh quốc nhưng là cùng một gia tộc nhà Đế vương, còn Ngạn Tử Băng là dòng chính.
_ Chào.- Cô cười đáp, giả dạng phải giả giống chứ.
_ Này, hôm nay cậu thật sự đi đến đó sao?- Mặt của Diệp Song lo lắng.
_ Nơi nào?- cô chưa được nó nói cho biết về cái này nha.
_ Chả phải hôm qua cậu bảo sẽ đấu cùng bọn Kevin ở sân bóng rổ sao? Cậu quên?- Diệp Song mắt mở lớn nói.
_ Ừ, quên mất.- Cô cũng không biết cái này, sao phải dính nhiều phiền toái vậy chứ.
_ Này, cậu cẩn thận. Kevin có quan hệ với hắc đạo chắc chắn sẽ gọi bọn họ chống lưng, hôm trước hắn thua cậu thê thảm chỉ sợ hôm nay cậu sẽ không yên.- Diệp Song lo lắng nói, cô thật sự lo lắng cho tiểu Tử.
_ Hình như cậu cao lên đúng không?- Diệp Song bỗng dưng cảm thấy mình lùn hơn tiểu Tử. Thì đúng, Ngạn Tử Băng cao 1m70 còn Ngạn Lượng Tử chỉ cao 1m68 mà thôi.
_ Cậu nhầm.- Chênh lệch cũng ít nên cô có thể nói láo một chút.😑
Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo dạy sinh học liền đi vào. Hôm nay ông ta có vẻ khá bảnh. Trong giờ học cô chỉ ngáp ngủ không ngừng, mấy cái kiến thức này cô đã học qua lâu rồi giờ lại phải nghe lại bỗng thấy chán. Ông thầy giáo đương nhiên nhìn thấy có học sinh không chú ý trong giờ.
_ Ngạn Lượng Tử, trả lời câu hỏi của tôi. Sự hoạt động đối lập nhau của 2 phân hệ giao cản và phân hệ đối giao cảm có vai trò gì?- ông thầy cười khinh nhìn cô. Đây là kiến thức nâng cao nha.
_ Nhờ sự hoạt động đối lập nhau của 2 phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa được hoạt động của các cơ quan nội tạng, có vai trò tạo sự cân bằng trong hoạt động của các nội quan giúp cơ thể thích ứng với các thay đổi bên ngoài cũng như bên trong cơ thể.- Tử Băng vươn vai đứng dậy phun một trang làm mọi người xung quanh nhìn cô như quái vật. Ông thầy há hốc mồm, kiến thức này ông chưa từng dạy mà cũng chưa từng muốn dậy nha.
_ Từ sau chú ý vào bài học hơn.- ông thầy ho mấy tiếng nói.
_ Vâng.- Ngạn Tử Băng ngồi xuống.
Buổi học kết thúc sau 35 phút.