Thiên Hi đã rời khỏi tổ chức nên cô vẫn tiếp tục đi làm tại Hoàng phủ tập đoàn để kiếm tiền. Bây giờ cô đã có một cuộc sống yên bình tự tại không phải chém giết nữa nhưng vẫn cần tiền nuôi thân a.
Phòng thiết kế…
_ Cô Thiên, tổng tài cho gọi cô.- Thư ký của Hoàng Phủ Tần, Ngữ Yên.
_ Được, tôi lên ngay.- Cô lại nhớ lại hôm qua, tên này tựa hồ rất dũng cảm.
Phòng Chủ tịch…
Hoàng Phủ Tần vest đen ung dung ngồi trước bàn làm việc. Anh vẫn rất hồi hộp cùng xấu hổ. Anh thề từ sau sẽ luyện tập thêm, cũng đã mấy năm không gặp Đoàn sư phụ rồi.
Thiên Hi đẩy cửa bước bước vào, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của ai kia. Hoàng Phủ Tần cũng ngước lên nhìn cô, mặt bỗng chốc đỏ lên bất thường. Anh bị sao vậy chứ?
_ Tổng tài, có chuyện gì vậy?- Thiên Hi ung dung đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tần.
_ À, à tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến của cô. Hôm qua, tôi rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. Vậy, cô đi ăn cùng tôi nhé.- Hoàng Phủ Tần ngượng ngùng nói. Anh đã phải tập câu này rất nhiều lần mới nói trôi chảy được.
_ Được thôi, nhưng tôi không có tiền a, phải làm sao bây giờ?- Thiên Hi làm bộ khó xử nói, thật ra là cô cũng chẳng còn nhiều tiền lắm.
_ Việc này không phải lo, tôi mời.- Hoàng Phủ Tần phủi tay. Gì chứ, cô đây là tiếc tiền.
_ Vậy cảm ơn tổng tài, tối nay 7:00 tại nhà hàng Thousand nha.- Thiên Hi cười nói rồi ra khỏi phòng. Hoàng phủ tần mặt vui sướng, cô ấy lại cười với anh.
Tối, chưa đến 7h mà Hoàng Phủ Tần đã đến từ sớm ngồi đợi. Một lúc sau, thấy được hình ảnh người con gái mặc bộ quần áo bò đi vào thì mừng rỡ.
_ Tổng tài.- Thiên Hi cúi chào rồi ngồi xuống đối diện anh.
_ Ở ngoài gọi tôi là Tần được rồi.- Hoàng Phủ Tần cười nói. Cô gọi như vậy làm anh có cảm giác xa cách.
_ Cô ăn gì cứ gọi.- Hoàng Phủ Tần nói.
Một lúc sau, Hoàng Phủ Tần cảm thấy thật không thể tin vào mắt mình. Trước bàn ăn, một đống những món ăn đắt tiền bày ra nhưng đã bị Thiên Hi “xử lý” trong một tiếng đồng hồ. Chắc sau này lấy cô về, anh phải tiết kiệm mới được.
_ Sao anh không ăn?- Thiên Hi nghi hoặc hỏi, sao anh ta cứ nhìn mình ăn không à.
_ À, tôi không đói.- Hoàng Phủ Tần nói. Trời ạ, cô ăn nhanh vậy tôi còn chưa kịp động đũa nữa là.
_ Thiên Hi, tôi có một chuyện muốn bàn với cô.- Hoàng Phủ Tần khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc.
_ Được, anh cứ nói.- Thiên Hi cũng thẳng thừng nói.
_ Cô đồng ý kết hôn với tôi nhá. Diễm Minh Nguyệt là vị hôn thê mà ba tôi sắp đặt cho tôi, tôi lại không thích cô ta. Ba tôi nói nếu không muốn thì phải tìm được bạn gái về cho ba nếu không tôi phải nghe ông ấy. Tôi chỉ muốn làm giao dịch với cô thôi, cô giả làm bạn gái của tôi sau đó kết hôn. Cô cứ đưa ra một cái giá.- Hoàng Phủ Tần nhanh nhẹn nói. Lấy cô về chinh phục sau cũng được.
_ Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh. 4 vạn thế nào?- Thiên Hi cười nói. Cái giá này tựa hồ có thể giúp cô sống cả đời.
_ Được thôi, quyết định vậy đi.- Hoàng Phủ Tần không ngần ngại từ chối, chỉ cần cô muốn cái gì anh cũng có thể cho.