Tái Thế Làm Phi

Chương 22



“Năm nay nhân tài dự thi đình xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đây đúng là phúc của Đại Chu ta.”

Mạnh thừa tướng để đũa xuống, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

So với ông, cảm xúc của Mạnh Uyển bình thản hơn: “À, vậy sao? Quả thực là phúc của Đại Chu.”

Trí óc của Mạnh thừa tướng ở hạng gì nào? Vừa nhìn một ánh mắt hay một hành động của con gái là ông đã biết được nàng có ý gì.

Vốn định ăn cơm xong sẽ qua thư phòng xử lí công văn, nhưng giờ ông dừng lại, im lặng quan sát Mạnh Uyển. Lát sau ông mới mở miệng:

“Uyển Uyển có quen biết thanh niên kia à?”

Câu hỏi của phụ thân làm Mạnh Uyển càng thêm hoảng sợ. Nàng vội cười nói: “Sao phụ thân lại nói thế? Con gái được dưỡng trong khuê phòng, sao lại biết thanh niên kia được?”

Mạnh thừa tướng cười nhẹ nhàng: “Thật sự không biết?”

Mạnh Uyển lắc đầu, trả lời dứt khoát: “Không biết.”

Mạnh thừa tướng cũng không trêu chọc nàng mà nói luôn: “Nếu đã vậy, vì sao con không thích hắn?”

“Con đâu có không thích hắn.” Nàng phủ nhận.

“Uyển Uyển, phụ thân con làm quan đã nhiều năm, công phu nhìn mặt nói chuyện cũng theo về nhà luôn rồi đấy. Con không nên lừa gạt vi phụ.” Mạnh thừa tướng nói xong,  không đợi nàng trả lời, ông tiếp tục nói: “Nhưng nếu con đã nói vậy, vi phụ cũng sẵn lòng tin tưởng. Ta rất muốn gặp mặt thanh niên kia, dự định mấy ngày nữa sẽ mời hắn đến phủ một chuyến, con có ý kiến gì không?”

Đáng tiếc rằng lời nói mang tính dò xét lúc nãy của Mạnh Uyển khiến nàng giờ không thể cự tuyệt được. Nếu nàng tỏ vẻ không tán thành thì khác gì tự thừa nhận mình không thích Tô Ký Trần chứ?

Vì vậy, nàng chỉ đành biết nghe lời: “Hắn có thể giải được “Câu đối chết”, tức là một người có tài, phụ thân gặp hắn cũng tốt.”

Mạnh thừa tướng vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến thư phòng.

Thấy ông đi rồi, Mạnh Uyển thở phào một cái. Trong lòng nàng thật lo lắng, chỉ mong ngày đó Tô Ký Trần đến phủ muộn một chút, còn nàng thì ngồi ngốc trong sân là sẽ không sao.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Không biết Mạnh thừa tướng có dặn dò gì không mà hôm nay, không có ai nói cho nàng biết Tô Ký Trần sẽ đến cả. Cuối cùng phải nhờ tai mắt trước cửa tới báo nàng mới biết. Chuyện này khiến nàng có chút buồn bực.

Lúc trước, từ sau khi nàng rơi xuống nước rồi quen biết Triệu Sâm, Mạnh thừa tướng bắt đầu có một thói quen: Bất kể là có khách nào đến chơi nhà, bất luận là nam hay nữ, đều phải đến báo trước cho Mạnh Uyển một tiếng để nàng khỏi chạy loạn; tránh trường hợp nàng lại xảy ra chuyện gì, hay lỡ trêu phải người không nên trêu.

Lúc này đây, Mạnh thừa tướng bỗng nhiên không báo gì với nàng, nếu như không phải cố ý thăm dò nàng thì hẳn là người đến thông báo gặp chuyện trên đường rồi.

Đối với phụ thân mình, Mạnh Uyển vừa thấy áy náy vừa tin tưởng, cho nên nàng không nghĩ phụ thân lại giấu nàng. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất… người đến thông báo gặp chuyện trên đường.

Mạnh Uyển ngồi trên ghế uống trà, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, người thông báo đến.

“Thỉnh an tiểu thư.” Hạ nhân hành lễ, “Thừa tướng gia sai nô tài tới báo cho tiểu thư, khách đã đến bên ngoài, mong tiểu thư đừng tùy ý đi lại.”

Mạnh Uyển gật đầu: “Ta biết rồi. Phù Phong, ban thưởng.”

Phù Phong đưa tiền thưởng cho hạ nhân đưa tin. Hạ nhân kia cười thật vui vẻ, nói cả một đống lời cát tường. Mạnh Uyển từ từ nghe xong mới cười nói: “Người phía trước mới đến sao?”

Hạ nhân đáp: “Đã đến một lát rồi ạ, nhưng lúc đến nô tài có chút việc nên mới chậm trễ. Nô tài xin nhận tội với tiểu thư.” Hắn quỳ xuống, trên mặt cũng không vui vẻ như lúc nãy nữa.

“Ngươi rất thông minh, biết thẳng thắn đúng lúc.” Phù Phong cười vô cùng dễ nghe, nhưng hạ nhân kia vừa nghe xong liền phát run, “Tiểu thư muốn xử lí nô tài kia như thế nào?”

“Nghe hắn nói vì sao đến trễ đã.” Mạnh Uyển nâng chung trà lên, gạt gạt nắp giữ nhiệt.

Tên kia nghe vậy bèn nói: “Tiểu thư minh giám, trên đường đến đây nô tài có gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư bị đau chân, mà bên người chỉ có một nha hoàn đi theo, như vậy thì không được, cho nên nô tài mới giúp đại tiểu thư tìm nha hoàn ở viện tử khác.”

“Chỉ là đi tìm một nha hoàn khác thôi, cớ gì phải đi lâu cả nửa canh giờ vậy?” Phù Phong tuy vấn.

Đầu hạ nhân đổ mồ hôi như xối, “Phù Phong tỷ tỷ, những gì nô tài nói đều là thật. Vốn vậy thì không tốn bao thời gian. Gọi xong nô tài định lập tức đi ngay. Nhưng mà vừa đến viện tử của đại tiểu thư, Lâm di nương còn nói không thoải mái nên sai tiếp nô tài đi gọi lang trung…”

Tóm lại là không được để người thông báo đến sớm.

Cứ coi như hắn không thể đến đi, chỉ cần Mạnh Uyển không ra khỏi cửa, nàng sẽ không mắc phải sai lầm, chiêu này của Lâm Uyển mà Mạnh Nhu xem như vô dụng.

Mạnh Uyển đang suy nghĩ bọn họ còn có kế hoạch gì không thì thấy Toàn Phúc đi vào bẩm báo: “Tiểu thư, đại tiểu thư đến, nói là muốn gặp tiểu thư nói lời xin lỗi “lần trước”.”

“Lần trước”? Dùng từ cũng cẩn thận quá nhỉ? Từ sau khi Lâm Uyển hại Mạnh Uyển, Mạnh thừa tướng liền cho người trông coi Ung Nhã uyển, không cho các nàng đến. Phàm là bọn họ đến đây thì sẽ có người đi nói cho Mạnh thừa tướng. Vậy bây giờ chắc hẳn ông ấy đã nhận được tin rồi.

“Không phải chân tỷ ấy bị đau à? Vậy bảo đi về nghỉ ngơi đi.” Mạnh Uyển bình thản nói, “Đứng đây thêm chút nữa, không chừng lát nữa phải gặp phụ thân.”

Toàn Phúc lĩnh mệnh đi ra ngoài truyền lời đến Mạnh Nhu. Hai bên trán Mạnh Nhu lấm tấm mồ hôi, hình như là do chân đau.

Nàng ta lại không có ý tứ chút nào, vẫn tiếp tục nhờ Toàn Phúc vào báo lại. Hai lần thông báo Toàn Phúc đều không hề đi vào, chỉ đứng trước cửa khuyên nhủ nàng ta.

“Đại tiểu thư đừng làm khó dễ chúng nô tài nữa. Tiểu thư chúng nô tài đã nói thân thể không thoải mái, không muốn gặp khách, cho nên lần này tiểu thư nên về đi.”

Mạnh Nhu cười nói: “Phiền ngươi giúp ta vào nói, ngươi chỉ cần nói…” Nàng ta mới chỉ nói được một nửa, sau lưng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thì ra Mạnh thừa tướng đã đến.

Nàng ta ngoái đầu nhìn lại. Mạnh thừa tướng đến đây một mình, sau lưng trừ hộ vệ ra thì không có người khác. Nàng ta không khỏi có hơi thất vọng.

“Nhu Nhi, con đến đây làm gì?” Mạnh thừa tướng nghiêm mày hỏi.

Mạnh Nhu thương cảm nói: “Con gái chỉ muốn đến nói lời xin lỗi với nhị muội. Chuyện lần trước là do con hồ đồ, con không nên nghe lời Lâm di nương nói… rồi đi làm nhưng việc không nên làm…”

Nghe nàng ta nói vậy, sắc mặt Mạnh thừa tướng dịu đi đôi chút, nhưng không lòng vẫn cẩn thận xem xét lời nói đó có thật hay không.

“Thỉnh an tướng gia.” Toàn Phúc cung kính hành lễ rồi cẩn thận nói: “Tướng gia, lúc nãy đại tiểu thư đã bảo nô tài đi báo tin, nhưng tiểu thư thật sự không thoải mái, không muốn gặp khách.”

Mạnh thừa tướng gật đầu: “Nếu nhị muội con đã không thoải mái thì con về trước đi, ngày khác lại đến thăm.”

Mạnh Nhu gật đầu rời đi, bóng lưng chật vật, đi đường tập tễnh. Mạnh thừa tướng trông thấy bèn hỏi: “Chân con làm sao đấy?”

Mạnh Nhu nói: “Con không sao, đa tạ phụ thân quan tâm.” Nói xong, nàng ta cắn răng rời khỏi. Rốt cuộc thì  cũng là con của mình, dù đã làm sai không thể tha thứ, nhưng nhìn nàng ta như vậy, Mạnh thừa tướng cũng hơi không đành lòng.

Tuy vậy, Mạnh thừa tướng không ngăn nàng ta lại. Đối với người đã sai một lần, rất khó để được ông tín nhiệm. Khổ nhục kế của Mạnh Nhu dù có chút hiệu quả nhưng nếu nàng ta muốn tiếp tục ngày này qua ngày khác thì phải lấy sự thành thật của mình ra trước mới có kết quả được.

Tại tiền đường, Tô Ký Trần đang đợi thừa tướng đại nhân trở về. Vừa nói chuyện một lát thôi nhưng hắn ta đã được lợi ích không nhỏ. Nếu thực sự có thể làm môn sinh của thừa tướng, cộng thêm sức học của bản thân, việc hắn ta thăng chức nhanh sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay!

Đợi một lúc không thấy thừa tướng quay về, Tô Ký Trần cũng không sốt ruột lắm. Nhưng không biết có một hạ nhân từ đâu ra, rót đầy một ly trà cho hắn ta rồi nói: “Công tử đang đợi tướng gia đấy à? Giờ tướng gia đang ở chỗ nhị tiểu thư, sẽ về nhanh thôi. Sao công tử không đi trước đón thừa tướng đại nhân nhỉ?”

Tô Ký Trần khẽ giật mình: “Như vậy không tốt lắm đâu.”

Hạ nhân kia cười thật tự nhiên: “Lẽ nào lại thế, tướng gia thấy công tử đi đón, chắc chắn sẽ rất vui.”

“Thật không?” Tô Ký Trần có chút hoài nghi.

“Đúng vậy, công tử yên tâm.” Hạ nhân lộ vẻ mặt “tin ta khẳng định đúng”, nói: “Đi thẳng từ tiền đường theo con đường có hoa là đến. Nô tài cũng phải đi trước đây.” Nói xong, chưa đợi hắn ta trả lời, hạ nhân kia đã rời đi.

Sau khi ra khỏi tiền đường, hạ nhân kia vòng vèo qua mấy chỗ ngoặt, thay đổi y phục trên người rồi trèo tường ra khỏi phủ thừa tướng.

Xem một thân công phu đó, hẳn không phải một nhân vật đơn giản.

Tô Ký Trần ngồi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời hạ nhân kia.

Hắn rời khỏi tiền đường, đi theo hướng hạ nhân ban nãy chỉ. Đến lúc hắn ta nhìn thấy ba chữ “Ung Nhã uyển” thì không thấy ai cả, chỉ thấy nha hoàn canh cửa.

“Lớn mật, ngươi là ai mà dám làm loạn hậu trạch tướng phủ?” Phù Phong thấy hắn ta, lập tức sai người bắt hắn ta lại.

Tô Ký Trần lập tức nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, tiểu sinh là khách được thừa tướng đại nhân mời đến. Chỉ là có người nói đến đây tìm thừa tướng đại nhân, tuyệt không cố ý xông vào hậu trạch làm loạn. Tiểu sinh sẽ rời khỏi đây ngay!”

Trong sân, Mạnh Uyển còn chưa vào nhà đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc kia, tim phổi đều như bị bóp chặt, đè lại thật đau.

“Phù Phong, đóng cửa đi vào.”

Nói xong câu đó, Mạnh Uyển bước nhanh vào phòng. Tô Ký Trần ở ngoài cũng rời đi không chút do dự. Lúc này đây đã có một người lơ đãng thu hết mọi việc vào trong tầm mắt.

Mạnh Uyển mới vào phòng, lui ra sau gian giữa thì thấy một nam tử mặc cẩm bào thêu bạch mãng đang ngồi trên giường tự rót tự uống. Nghe tiếng nàng đến, hắn không nhanh không chậm nâng mắt. Đôi mắt hắn y hệt quân cờ, trắng đen rõ ràng.

“Nhiều ngày không thấy, cực kỳ mong nhớ.” Triệu Sam rụt rè dùng tám chữ biểu thị ý đồ mình đến, sau đó đặt chén trà xuống đối diện, tiếp tục nói: “Đừng để người khác biết ta ở đây.”

Trong lòng Mạnh Uyển hiện tại không khác gì nai con mấy. Khẩn trương, kích thích, tâm thần bất định, ba loại tâm tình này thật lộn xộn, một lời khó nói hết.

“Chàng đến bằng cách nào vậy?” Nàng ngồi đối diện hắn, hỏi một câu rất vô nghĩa.

“Phụ thân nàng không biết ta đến.” Triệu Sâm thản nhiên nói: “Bây giờ ta cũng không thích hợp đến tướng phủ.” Ngừng lại một chút, hắn chợt hạ giọng: “Có thể do ta cảm thấy mình lại muốn đến thăm nàng một chút rồi nên đến.” Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, nói lơ đãng: “Mới nãy bên ngoài thấy người nọ có chút quen mắt, nàng có nhớ đã gặp qua ở đâu không?”

Mạnh Uyển chần chừ một lúc rồi nói: “Là thư sinh muốn cứu ta lúc chúng ta bị hành thích tại Cam Lâm.”

“Ồ?” Triệu Sâm ra vẻ kinh ngạc nói: “Nàng để thừa tướng tự mình cảm tạ hắn?”

Mạnh Uyển đành chịu thua: “Chàng đừng có giả vờ ngạc nhiên nữa có được không, rõ ràng là chàng biết hết.”

Biểu cảm trên mặt Triệu Sâm dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cười: “Đùa nàng chút thôi.” Hắn quơ quơ chung trà trong tay, “Trước khi ta đến, có thấy một cảnh rất đáng giá ngoài tướng phủ. Nàng muốn nghe chứ?”

“Là cảnh gì?” Mạnh Uyển hỏi luôn.

Triệu Sâm lần nữa đặt chung trà xuống, nghiêng thân tới gần nàng. Mà nàng cũng không tự chủ kề sát hắn, mãi đến lúc mặt hai người chỉ cách nhau khoảng cách một ngón tay mới dừng lại.

“Ta ở bên ngoài thấy người của phủ Nhị hoàng tử leo tường ra khỏi tướng phủ.”

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Uyển là: “Phụ thân ta chưa từng thấy người của phủ Nhị hoàng tử.”

Triệu Sâm nghe vậy thì híp híp mắt, hướng về trước một chút khiến mũi chạm vào vào nàng, giọng cũng trầm xuống: “Ta không có ý này.”

Mạnh Uyển biết mình là do kiếp trước hắn làm thái tử, sau này ắt sẽ làm hoàng đế nên trong lòng có áp lực, vì vậy nàng mới vô thức giải thích giúp phụ thân. Nàng sợ sau này phụ thân mình để lại ấn tượng xấu trong lòng thái tử, trong lòng thiên tử.

Bây giờ nàng mới kịp phản ứng, biết vì sao hắn ám chỉ việc Tô Ký Trần đến hậu trạch rồi.

“Nhị hoàng tử tính toán điều gì trên người một thư sinh chứ?” Vẻ mặt nàng ngây thơ, giống như không hiểu gì hết.

Triệu Sâm cũng không xem xem nàng có giả vờ hay không, hắn dựa lưng xuống đệm, nói: “Trả lời nàng là một chuyện, còn không nói chuyện về sau với ý đồ ta đến không liên quan tới nhau.”

Mạnh Uyển giờ không hiểu mà bắt đầu xấu hổ khiến Triệu Sâm vô cùng hài lòng, còn nói thêm: “Lâm quý phi và Nhị hoàng tử đều không sạch sẽ, đương nhiên là muốn giúp đỡ nhau.”

“…” Xem ra Lâm Uyển vẫn không yên ổn, nói vậy cũng không cần phải dễ dãi nữa rồi.

Nghĩ đến chuyện kia, mặt Mạnh Uyển có chút u ám. Triệu Sâm thấy lạ bèn tỉ mỉ quan sát. Đợi đến lúc nàng phát hiện ra thì rất hoảng.

“Sao chàng…” Nàng nghẹn họng, “Sao chàng nhìn ta như thế!”

Triệu Sâm chỉ im lặng cười, cũng không biết làm sao lại đến được trước mặt nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm lấy eo, thấp giọng nói bên tai: “Ta chẳng những muốn nhìn mà còn muốn làm chuyện khác nữa. Một ngày không gặp tựa ba thu, nhiều ngày vậy rồi ta chưa gặp nàng, nàng thử tính xem là bao lâu? Ta khổ đến vậy, nàng sẽ không từ chối ta chứ?”

Mạnh Uyển chưa kịp phản đối thì Phù Phong ngoài cửa mở miệng: “Tiểu thư, tướng gia đã đến.”

“Phụ thân đến rồi.” Mạnh Uyển kinh ngạc nắm chặt tay áo hắn nói: “Chàng đi mau, đừng để ông ấy nhìn thấy.”

Triệu Sâm rất buồn bực, nhưng cũng không còn cách khác. Lần này hắn tới mà không thông báo cho thừa tướng, nếu để bị nhìn thấy, phụ thân hắn chắc cũng không vui.

Ai ngờ lúc hắn đang định nhảy cửa sổ ra ngoài thì thừa tướng đã đến sân. Hắn chỉ đành đóng cửa sổ lại.

“Phải làm sao bây giờ?” Mạnh Uyển gấp đến độ xoay vòng.

“Uyển Uyển?” Mạnh thừa tướng đứng ngoài phòng gọi vào: “Sao lại đóng cửa? Đang nghỉ ngơi?” Câu sau là ông hỏi Phù Phong.

“Tiểu thư đi vào một lát rồi ạ, chắc giờ tiểu thư đang ngủ.” Phù Phong nói.

Mạnh thừa tướng giống như có việc, chần chừ một lúc chưa đi. Mạnh Uyển gặp cái khó ló cái khôn, nàng buông màn xuống, chỉ vào bên trong rồi nói với Triệu Sâm: “Đi vào!”

Triệu Sâm có chút không tự nhiên, hỏi: “Vậy nàng…”

“Ta cũng vào.” Mạnh Uyển không chút do dự.

Phù Phong, ta thật cảm ơn ngươi, cảm ơn cả câu “chắc tiểu thư đang ngủ” của ngươi nữa… Triệu Sâm nhanh nhẹn nhảy lên giường, sau đó ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hai người nằm trên giường, hắn ở trong nàng ở ngoài. Mặt kia rõ ràng là cực kì hưởng thụ.

“Không đúng, con bé không có thói quen ngủ trưa, lẽ nào…” Ý Mạnh thừa tướng vậy là đang có nguy hiểm gì đó, ông chợt nhăn mày, tranh thủ thời gian đến gõ cửa, “Uyển Uyển, con có bên trong không? Đang ngủ à?” Ông thật sự rất sốt ruột, ông không đợi Mạnh Uyển lên tiếng mà nói ngay: “Ta vào đây!” Nói xong, ông xông vào, thấy mọi thứ vẫn như thường, chỉ có màn là buông xuống.

“Phụ thân…” Thanh âm nhỏ phát ra từ trong màn, “Con vừa đi ngủ, người tìm con có việc gì sao?”

Nhớ tới việc có người phủ Nhị hoàng tử lẻn vào phủ thừa tướng, ông không biết con gái có bị làm sao không. Ông đi đến phía trước, thấy trong màn quả thực có hai người… Ông không dám nhìn thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.