Edit: An Ju
“Haizz…” Meo Meo thở dài một hơi.
“…” Con chim công chớp chớp đôi mắt đẫm nước.
“Meo…” Meo Meo hướng một góc 45 độ về phía bầu trời bị rèm cửa nặng nề chặn lại.
“…” Chim công chep chẹp đôi môi đỏ sẫm.
“Ô…” Meo Meo nhảy lên bệ cửa sổ, vươn một cái móng vuốt vén rèm cửa sổ nhìn phong cảnh bị tòa nhà phía trước chặn mất, trong ánh mắt đượm chút ưu thương.
“…” Chim công đỡ cái trán trơn bóng.
“Ta nói này tiểu lão hổ, nếu ngươi cứ tiếp tục than thở như thế sẽ mau già lắm đấy.” Con chim công luôn tuân thủ nguyên tắc “tận hưởng lạc thú trước mắt” cho tới bây giờ đều là sáng nay có rượu, sáng nay say, ngày mai không có tiền thì không uống rượu. Meo Meo lớn lên cùng hắn, khi hắn vô tư ‘không tim không phổi’, Meo Meo thân là thiếu chủ của Hổ tộc luôn rất tự tin, rất ít thất bại, rất ít thở dài, nhưng hôm nay chỉ ngồi ở nhà hắn 2 tiếng thôi, nhưng số lần thở dài lại nhiều hơn cả những lần thở dài trong hơn một trăm năm nay, con hổ già này rốt cuộc đã gặp được tình kiếp có độ khó tương đối cao đây.
“Tôi làm sao có thể không thở dài?!” Meo Meo xoay cái đầu đầy ưu thouwng kia lại, liếc nhìn con chim công lẳng lơ sẽ không hiểu sự ưu thương của nó, “Mi bây giờ cùng với Kỷ Á Kiệt rốt cuộc cũng tu thành chính quả, ta và vợ ta không cần phải nói đến chuyện lăn lộn trên giường, ngay cả gặp gỡ nhau đều là bát tự chỉ có một nét hợp mà thôi.” Nghĩ đến hai vợ chồng Kỷ Á Kiệt và Vũ Mặc ngày ngày show ân ái trước mặt nó mà nó tức cái bụng, hai cái tên không có liêm sỉ này cũng không chờ được đến khi thân thể con chim công lẳng lơ kia hoàn toàn khôi phục đã làm hết một ngày một đêm, làm đến mệt muốn chết rồi liền bắt nó đặt lên bụng của con chim công lẳng lơ kia, bọn họ cứ như vậy làm nhau, làm đến ngất đi, hôn mê xong lại chữa, chữa xong lại làm, tới tới lui lui lăn qua lăn lại không ngày nào yên! Meo Meo nổi giận, dù sao thì nội đan cũng ở trong bụng con chim công rồi, bọn họ nhịn mấy tháng không phải là xong rồi hay sao, không nên cứ lăn qua lộn lại như thế, nó cứ bị ép ‘tăng ca’ thường xuyên như vậy xem ra, năm trăm vạn mà Kỷ Á Kiệt cho nó căn, bản, không, đủ!
“Mi và con chuột kia* sao lại tiến triển chậm thế? Kể cho ta nghe coi, nói không chừng với kinh nghiệm phong phú của ta thì rất mau thôi đã có thể giúp mi đạt ý nguyện rồi.” Chim công được Kỷ Á Kiệt coi là bảo bối cưng chiều ở nhà ban ngày không có việc gì làm, cái tên thụ mà Meo Meo còn chưa theo đuổi được ban ngày cũng phải đi làm, tuy là có khoản thu nhập cố định được Kỷ Á Kiệt cấp cho hàng tháng nhưng Cố Hạo vẫn chọn tiếp tục đi làm, dù sao cứ ở mãi trong nhà, không tiếp xúc với xã hội rất dễ biến thành nấm mọc trong góc tường. Vì vậy, hai cây nấm bạn thân không thể tự ra ngoài lại chẳng có việc gì để làm bắt đầu tán gẫu chuyện nhà.
*Chuột /hàozi/ và Hạo tử (cách gọi khác về Tiểu Hạo) /hàozi/ đồng âm khác chữ. Ở mấy chương đầu t có gthich về cái chơi chữ này rồi, giờ nhắc lại cho chắc:v
“Mi không hiểu đâu, Tiểu Hạo nhà ta là trai thẳng…” Meo Meo lại thở dài một hơi, tán gái theo đuổi thụ không có gì phải sợ, chỉ sợ mục tiêu theo đuổi là trai thẳng thôi.
“Chậc chậc, mi sai rồi.” Chim công nghe vậy rất không đồng tình, “Cái gọi là ‘trai thẳng gốc’ trên toàn thế giới có thể được đếm trên đầu ngón tay thôi, ‘cong’ là tuyệt đối, ‘thẳng’ là tương đối, hắn bây giờ khiến mi nghĩ hắn là thẳng chẳng qua là bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn thích mi, chờ đến khi cái tim chuột của hắn bị mi đánh động rồi, thẳng cũng có thể cong vì mi.”
“Ta ở với hắn lâu vậy rồi cũng đâu thấy hắn động tâm đâu, ta chỉ cảm thấy hắn chỉ coi ta là mèo con để nuôi thôi.” Meo Meo thở dài một tiếng, nó ở cùng với Cố Hạo lâu như thế đã sớm hiểu rõ sở thích của Cố Hạo, lúc ở dạng mèo đúng bệnh hốt thuốc bán manh điêu luyện là có thể dụ Cố Hạo cười rạng rỡ, đối với nó yêu thích không buông tay. Nhưng cái loại thích này đến đứa ngốc cũng biết đó không phải kiểu yêu mà Meo Meo mong muốn, Meo Meo cứ phải gọi là hận, rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm cho Cố Hạo thích nó như là tình nhân với nhau đây.
Chim công nhướn mày quan sát trên dưới Meo Meo một hồi, nói: “Nguyên nhân thất bại của mi chủ yếu có ba điểm. Một, mi cứ giữ trạng thái mèo trong thời gian quá lâu, chuột nhỏ nhà mi là một người có thế giới quan, đạo đức quan rất bình thường, mi nói xem một người bình thường, hơn nữa lại là một trạch nam sao có thể sẽ bỏ qua những em gái xinh đẹp muôn vẻ mà đi theo mi chơi nhân thú được đây?”
Meo Meo giật giật lỗ tai, trầm ngâm: “Cũng có lý, ngay từ đầu đã coi là thú cưng để nuôi thì sao có thể sinh ra tình yêu được đây, ta ngu thật rồi…”
Chim công thấy con hổ già luôn kiêu ngạo lúc này đang rất nghiêm túc nghe hắn chỉ dạy, trong lòng rất là đắc ý, nếu không phải bây giờ cơ thế hắn còn yếu ớt, hắn mém biến về nguyên hình xòe lông đuôi ăn mừng rồi.
“Nên chờ tới lúc mi có thể khống chế tốt linh lực, có thể tự do biến hình thì nhất định phải duy trì hình người trước mặt hắn, chỉ đến khi hai người bọn mi đều cùng một hình dạng mới có thể tiếp tục phát triển thôi.”
Gật đầu ~ Gật đầu ~
Hết chương 24.1