Mười bảy tuổi, cái tuổi xuân đầy ắp những ước mơ hoài bão, những nụ cười ngây ngô, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Bước vào ngưỡng tuổi mười bảy, tâm lí của những đứa trẻ đang dần dần được hoàn thiện để đi đến sự trưởng thành. Mười bảy tuổi là lứa tuổi làm nên nhiều kỳ tích. Ai cũng hi vọng mình có thể làm nên kỳ tích chói lòa.
Em ở ngưỡng tuổi mười bảy đã yêu anh. Chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau trong những quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Có thể là do không đủ dũng cảm, không đủ lí trí. Chúng ta chùn bước, chúng ta chia xa. Tất cả đó đều là những điều để lại trong lòng này biết bao điều luyến tiếc. Vấn vương, có những thứ phải nhìn để cảm nhận, chẳng thể nào nói được thành lời. Chúng ta vốn dĩ rất xứng đôi, nhưng chúng ta lại để lỡ nhau. Chúng ta không thể trao cho nhau lời hứa trọn kiếp. Ở cái tuổi mười bảy ấy, rất nhiều những điều đã bị bỏ lỡ. Tương lai sau này, không còn ai muốn bỏ lỡ. Gặp gỡ nhau chính là một điều tuyệt diệu nhất, vậy vì cớ gì mà lại phải chia xa? Không oán trách, không hối hận, đó là giả. Nếu như một ngày nào đó, tuổi mười bảy trở về…chúng ta có cạnh nhau?
Bình luận