Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

Chương 23-2



Bấy giờ Quỳnh mười chín tuổi, cô chưa hề hiểu rằng những góc quặt của cuộc đời thường chứa đựng nhiều nguy hiểm, sẽ bất ngờ ập đến. Cô cũng không biết trắng tay là một điều đáng sợ đến thế nào. Cô ngỡ rằng chỉ cần có tình yêu, còn gì phải lo lắng nữa?

Ngón tay Quỳnh vuốt nhẹ tóc ông, cô nhìn thấy những sợi tóc trắng như cước. Ông đã già rồi. Cô lặng lẽ lớn lên những không biết, cho đến lúc ở gần bên ông mà nhìn ngắm kỹ lưỡng thế này, cô mới biết. Vậy ra, đã nhiều năm trôi qua rồi. Người đàn ông mà cô yêu, đã đi qua chiếc cầu, qua giai đoạn trắc trở và hiểm nguy nhất của cuộc sống để sang tới bờ bên kia cuộc đời. Nhìn ra, đã đi hơn nửa con đường rồi. Quỳnh chạm tay vào má ông, làn da thật lạnh, chúng đang gợn nhẹ theo chuyển động của ngón tay cô. Lục Dật Hán cúi đầu, ông lặng lẽ, u buồn như một sự chờ đợi, cuối cùng Quỳnh hôn lên má ông.

Quỳnh thương, đừng sợ hãi! Đây là điều mình vẫn mong mỏi. Chẳng phải tất cả những gì mình làm suốt bao năm nay đều để được đến bên ông, và ở bên ông mãi mãi hay sao? Tíếng nói cất lên bên trong người Quỳnh. Rất nhiều năm sau, Quỳnh vẫn không biết được đó là do con quỷ đang xúi giục Quỳnh, hay là một vị thần linh kịp đến để giúp đỡ cô.

Trong đầu Quỳnh thoáng những hình ảnh trắng xoá. Cô biết rõ đó là chú Dật Hán và mẹ cô, vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Quỳnh – chính trong căn phòng này, sự quấn quýt của cơ thể. Hoá ra cơ thể cũng giống như cây leo, thậm chí còn mềm mại dẻo dai hơn cây leo. Còn ánh sáng trắng xoá kia, đã từng bỏng rát mắt Quỳnh.

Quỳnh nhớ lại lúc ở trường đã kể chuyện với Ưu Di. Họ thì thầm trò chuyện về lần đầu tiên của người con gái, đó là sự đẹp đẽ, sự đau đớn, sự bay bổng. Họ háo hức và sợ hãi. Lúc này Quỳnh như con trai bị sóng đánh lên bờ cát, cuối cùng cảm giác thấy mình đã đáp lên bờ.

Từng cảnh một, như những bánh răng đã rỉ sét, bỗng chốc phá tung mọi mắt lưới nhện giăng đầy với những bụi bặm thời gian, và xoay tròn đến chóng mặt. Cô gái hôn lên mặt người đàn ông, lên mắt, lên hàng mi rủ xuống, lên hàm râu quai nón rồi lên đầu mũi. Vào thời khắc khi hai môi chưa kịp hoà vào nhau, ông đẩy cô ra.

Hai tay Dật Hán bóp chặt lấy vai Quỳnh, đẩy cô ra khỏi người ông. Quỳnh hiểu điều gì đã xảy ra, tình cảnh này cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Thời gian rất dài đã qua, đủ để cô suy nghĩ, tưởng tượng. Vì thế tình hình này cũng là một trong các khả năng mà cô đã lường trước. Nhưng khi nó thực sự diễn ra, cảm giác vẫn thật khủng khiếp. Quỳnh vẫn nhắm chặt hai mắt. Trong phòng có ánh đèn, có ông – đã cự tuyệt cô. Quỳnh chỉ bỗng cảm thấy mình lại phải lên đường, không thể nào ở lại nơi đây. Nước mắt cô rơi xuống. Cô nghe thấy tiếng Dật Hán đang châm thuốc hút. Quỳnh vẫn quỳ trên nền nhà, trước mặt ông. Cô không thể đứng dậy, tựa hồ như một đứa ăn cắp bị túm cổ. Cô thực sự có tội, cô đã mạo phạm đến tình yêu cao quý, chẳng phải sao?!

– Chú không thể, Quỳnh ạ. Chú không thể làm như vậy. Trong lòng chú, Quỳnh là một người rất đáng quý, rất đặc biệt. Với sự thuần khiết trong sáng độc nhất ấy, chú không muốn và không thể nào đánh mất. Cháu có hiểu không?

– Cháu xin chú. Chú có biết phải cố gắng đến thế nào cháu mới dám làm như vậy. Đã như thế này, làm sao có thể trở về như trước nữa? Sau này cháu làm sao dám nhìn mặt chú, làm sao cháu có thể ở lại nơi này? Nước mắt Quỳnh giàn giụa. Có lẽ đây là giây phút khủng hoảng nhất trong đời cô, nhưng cô lại không muốn quay đầu trở lại, không muốn bẽ bàng rút lui.

– Quỳnh ngoan, nghe lời chú. Thế này làm chú Dật Hán khó xử. Nào, mau đứng dậy đi. Cháu về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải dọn hành lý về nhà nữa chứ.

– Không thể được, thế này thì về sau không cách gì dám nhìn mặt chú nữa. Xin chú đừng bắt cháu đi thế này, xin chú.

– Không được. Nào, dậy đi, chú Dật Hán muốn giận rồi đấy.

– Chú cho cháu ở lại đi, cháu không muốn ngủ một mình. Cháu không ngủ được đâu. Cháu chỉ muốn ở đây nói chuyện với chú thôi, có được không ạ?

Lục Dật Hán không nói gì nữa, vẻ như đã đồng thuận. Hai người ngồi lặng lẽ. Lúc này Quỳnh không còn hy vọng, cô chỉ nghĩ ngồi thêm một lúc nữa biết đâu có thể giải toả được tình cảnh bẽ bàng này. Ước gì có thể quay lạ được thời khắc cô mới bước đến cửa. Nhất định cô sẽ không dám bước lại những bước đi vừa rồi. Chúng khiến cô tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng thực tế, về sau khi Quỳnh đã chín chắn hơn, thấu hiểu hơn tính cách và tình cảm của mình, cô mới thấy rõ ràng, buổi tối hôm ấy, sự việc xảy ra như thế là hoàn toàn tất nhiên. Dù có quay lại ngàn lần, cô nhất định vẫn sẽ làm như thế. Phó mặc tất cả để lao đến với tình yêu của mình, đó là tính cách của cô. Cô luôn lao về phía trước, như con búp bê đã lên vô số vòng dây cót, bò qua đích vẫn không biết phải dừng lại. Tình yêu của cô bị ức chế đã quá lâu.

Quỳnh tựa đầu vào bên cạnh cánh tay của Dật Hán, tiếng thút thít nhỏ dần. Cô trở nên yên lặng và ngoan ngoãn, giống một chú mèo dựa bên chân của ông, van lơn và chờ đợi sự âu yếm của ông. Có lẽ vì mệt quá – cô đã ngồi ô tô rất lâu, về tới nhà chưa được ăn uống gì, rồi những phấn khích khi gặp lại Trác và Dật Hán, và sau cùng là những dằn vặt vừa trải qua, Quỳnh dần dần ngủ thiếp đi.

Đang mơ màng, cô chợt cảm thấy mình được bế lên. Trong đời cô chưa bao giờ có sự việc như vậy. Quỳnh lập tức bừng tỉnh, cô mở mắt và nhìn thấy Dật Hán đang bồng cô về phía giường. Ông vừa kéo chăn đắp cho cô, vừa nói:

– Không được ngủ trên nền nhà. Bây giờ cháu ngủ đi, chắc chắn là đã mệt lắm rồi…

Quỳnh biết ông sắp đi ra ngoài, chẳng có cách gì níu ông lại. Cô thấy tủi thân và tuyệt vọng, kéo vụt chăn lên trùm lấy mặt. Như thế sẽ không phải nghe thấy tiếng bước chân của ông. Đợi một lúc, áng chừng ông đã ra khỏi phòng, Quỳnh mới từ từ kéo chăn ra, hé nửa khuôn mặt. Nhưng cô bỗng nhìn thấy ông vẫn đứng cạnh giường, đang nhìn cô.

– Sao chú chưa đi? Quỳnh ngạc nhiên.

– Buổi tối như thế này quen thuộc quá. Cháu cũng quen thuộc quá! Quỳnh ạ. Dật Hán nói dịu dàng. Đó là những lời Dật Hán buột miệng thốt lên. Khi bế cô, nhìn cô, ông lập tức nhớ tới Tùng Vy. Hình như nhiều năm trước đây, khung cảnh tương tự thế này đã từng xảy ra. Mặc dù chắc chắn chúng không hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi một lần đến gần hình ảnh quen thuộc trước kia, ông vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Trong giờ phút này – khi người đàn bà ông yêu quý vừa phản bội, khi tài sản tiêu tan hết, với ông sự ấm áp đó thật quan trọng. Dật Hán vì thế không khỏi đánh mất tự chủ.

– Tại sao lại quen thuộc ạ? Quỳnh ngơ ngác.

– À không, tình yêu của Quỳnh làm chú thấy xúc động. Dật Hán tỉnh táo trở lại.

– Chú ở lại đây với Quỳnh, nhưng cháu phải nhanh chóng ngủ đi, không được nghĩ ngợi nữa, biết chưa. Ông nói xong đi vòng qua phía giường bên kia rồi nằm xuống, quay lưng lại phía Quỳnh.

Quỳnh xoay người lại, đập vào vai ông từ phía sau:

– Liệu chú từ nay về sau có tránh mặt cháu không ạ?

– Sao lại tránh? Nếu vậy chú đã không ở lại đây với Quỳnh.

– Chú sẽ không vì chuyện hôm nay mà ghét cháu?

– Ghét thế nào được, bé Quỳnh trong lòng chú mãi mãi đáng yêu, chú cưng nhất Quỳnh mà.

– Tại sao? Vì cháu là con gái của mẹ à?

– Đương nhiên không phải, mà vì Quỳnh vốn là một cô bé đặc biệt hơn người.

– Thế chú nói đi, cháu có gì đặc biệt? Quỳnh từ nhỏ đã có tính làm nũng, thích bắt bí người khác, nhưng ít khi có dịp bộc lộ.

– Cháu rất dũng cảm, cho dù đang ở tình cảnh khó khăn vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Lúc mới đưa cháu đi, không liên quan gì tới nhật ký đâu. Cháu và mẹ vốn bất hoà, điều đó chú đã biết từ lâu, còn tình cảm cháu dành cho chú, chú cũng nhận ra được. Vì thế, chú đã nghĩ đó không phải là lỗi lầm gì ghê gớm. Chú đưa cháu đi, bởi chú không thể nhẫn tâm cấm ngăt cháu ăn đêm, hoặc là nhốt cháu lại, không cho cháu ban đêm mò xuống bếp. Chú không làm nổi những điều đó, nhưng cũng không thể tiếp tục để mặc cháu. Đã mấy năm, mà bệnh tình đó không hề thuyên giảm. Quỳnh bẩm sinh đã dẻo dai kiên cường, nhất định cháu sẽ gượng dậy được. Vì thế chú quyết định đưa cháu vào trường nội trú. Lúc đó chú cũng đã cân nhắc rất lâu. Chú rất lo cháu sẽ bất hoà với các bạn học, sợ các bạn không đối xử tốt với cháu, khiến nội tâm của cháu càng đau khổ. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là để cháu tiếp tục ở trong nhà, ngày càng xa rời cuộc sống. Thế là chú vẫn quyết định thử. Nếu cháu không thích nghi được, không thay đổi được, chú sẽ lại đón cháu về.

Dật Hán quay người lại, đối diện với Quỳnh, đôi mắt sáng lên ánh sáng của hồ nước sâu. Quỳnh tựa vào gần, gối đầu lên tay ông, Dật Hán lại nói:

– Thế rồi cháu không chịu gặp chú, chú cảm thấy buồn. Chú từng ngỡ rằng việc phải rời khỏi gia đình đã khiến cháu càng thêm cô độc và khép kín. Đang lúc nghĩ cách giải quyết tình hình thì cháu đã gửi thư về, nhờ Trác chuyển cho chú. Trong thư cháu nói, cháu muốn dùng một khoảng thời gian để chứng minh bản thân có thể trở thành Tùng Vy, xuất sắc như Tùng Vy, sẽ khiến chú thấy yêu quý cháu. Chú thấy những lời đó hơi buồn cười, nhưng chúng chứa đựng sức mạnh bên trong. Chúng khiến chú tin rằng cháu sẽ thay đổi. Có điều, cái giá phải trả có phần quá nặng. Chú Dật Hán đã mong gặp Quỳnh biết bao.

Quỳnh tưởng rằng nước mắt trong người đã chảy ra hết, thế mà lại tiếp tục trào xuống. Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Quỳnh, nói tiếp:

– Về sau, qua thư từ, qua cả cuốn nhật ký mà cháu và Trác trao đổi với nhau – cháu biết không chú cũng có dự phần đấy. Cháu không ngờ đúng không? Chú yêu cầu Trác phô tô cho chú một bản đấy. Vì thế chú biết được từng li từng tí cuộc sống của cháu ở trường. Chú đã dõi theo cháu, từng li từng tí lớn mạnh dần lên. Chú đọc nhật ký, thường xuyên cảm thấy xúc động. Chú cảm thấy bé Quỳnh thực sự là một người không tầm thường chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.