Tô Chu đứng đó một lúc lâu, ánh nắng phủ lên người cô một lớp vàng nhạt. Ánh mắt dần dần kiên định, nếu như lần này về còn sống thì cô sẽ đi, tự xây dựng cho mình một ngôi nhà. Cô không cần phải dựa dẫm vào ai nữa. Cũng không cần cầu xin ai cho bản thân hạnh phúc.
Nghĩ thông… Tô Chu cảm thấy người nhẹ nhõm, nhìn mặt trời cũng thấy tươi đẹp hơn nhiều…
Một ngày trôi qua, thời gian cũng đến…
Tô Chu cất súng lục vào túi áo da, cài nút lại, vắt lên eo một thanh dao găm Thuỵ Sĩ mới vừa lòng ra ngoài.
Bây giờ đã gần nửa đêm, An Hạo đứng cạnh chiếc việt dã, dáng người anh rất cao, hơn Tô Chu cả hai cái đầu. Thấy cô anh mỉm cười, thân sĩ mở cửa xe.
Khi Tô Chu cài xong dây an toàn anh cũng đã khởi động xe, xe bắt đầu chuyển động.
An Hạo vừa lái xe vừa giải thích tình hình cho Tô Chu:
” Nơi chúng ta sắp đến là khu nghiên cứu bí mật của quốc gia nằm ở giữa khu rừng nhiệt đới phía đông thành phố A, nhiệm vụ của em là đột nhập vào khu trung tâm vô hiệu hoá toàn bộ camera, hệ thống súng tự động và bẫy rập, còn anh sẽ làm việc của mình”
Cô vội vàng ra dấu :
“Anh muốn làm gì? Sức khoẻ của anh vốn…”
“Chuyện này em không cần biết, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ anh giao là được.”
An ạo ôn nhu trả lời
Tô Chu nóng nảy, lần này không giống như những lần trước. Chuyện lần này có liên quan đến một quốc gia!
Dường như hiểu được cô đang lo lắng điều gì, An Hạo xoa xoa đầu cô:
“Tiểu Chu, anh tin tưởng em”.
Xe dừng lại anh bước xuống xe chỉ chừa lại cho Tô Chu một bóng lưng.
Cô quay đầu nhìn một khu rừng rậm tối đen trước mắt, thở dài một cái. Đêm nay cô không sống thì là chết…
Mở cửa bước xuống xe, cô di chuyển vào rừng cây. Trong đầu nhanh chóng nhớ tới lại toàn bộ địa hình, đôi chân nhanh nhẹn đạp lên thân cây, hạ thấp thân, người búng một cái đã bay xa mấy mét.
Với tốc độ này rất nhanh Tô Chu đã thấy khu nghiên cứu, trên nóc còn có biểu tượng một con chim kì lạ mà cô chưa từng thấy.
Núp ở một nơi gần đó Tô Chu linh hoạt lẻn vào tránh thoát vài tuần binh, bước chân nhẹ nhàng đi trên hành lang tối đen như mực, cô lấy bản đồ mà An Hạo chuẩn bị dò tìm vị trí trung tâm, thân ảnh lại thoăn thoắt biến mất trong bóng đêm.
Khu nghiên cứu chứa toàn là bí mật của quốc gia nếu không cũng không cần canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Khu trung tâm thì càng khó hành động hơn, xung quanh đều có binh lính trang bị đầy đủ vũ trang đứng im như tượng, trên tường thành còn lắp cả súng tự động.
Tô Chu đang ẩn mình trong bóng đêm suy nghĩ cách hành động. Đôi mắt loé lên, cô nhìn thấy một con chuột đen nhỏ, quăng nó ra trước hàng súng tự động.
Ngay lúc con chuột chạm xuống mặt đất thì hàng loạt súng tự động đều đổi góc độ tập trung nhắm vào nó, một tia laze nhỏ lẩy tốc độ cực nhanh quét qua. Sau đó con chuột liền bị bắn nát thành thịt vụn.
Động tĩnh bên này dẫn đến không ít binh lính đứng gác, bọn họ nhanh chóng căng cứng người dùng tốc độ nhanh mà không loạn chạy về bên này.
Họ vừa rời đi lại có một tốp lính khác thế vào vị trí đứng gác, hiển nhiên đã trải qua quá trình huấn luyện kĩ càng.
Tô Chu không khỏi âm thầm lo lắng cho An Hạo.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô suy nghĩ phoán đoán, con chuột vừa rơi ra đã bị bắn nát, có thể đây là loại súng tự động được kích hoạt bằng nhịp tim, một khi xác định được nhịp tim, không quan tâm là ai, là thứ gì, đều sẽ bắn.
Nhưng làm sao bọn lính gác lại đi lại được bình thường? Có thể trên người họ có thứ gì đó đặc biệt.
Tuy những điều trên đều là suy đoán của Tô Chu nhưng cô cho rằng bản thân nên thử một lần.
Cô nấp vào bụi rậm, đợi đến khi chân muốn tê cứng mới thấy một đội tuần tra đi ngang qua.
Đội tuần tra gồm năm người, đi theo một đường thẳng, người trước cách đều với người sau 5m.
Việc cô muốn làm là trà trộn vào đám tuần tra này, cô sẽ xử lí người đi sao cùng, khám xét người và đổi đồng phục, việc này phải hoàn thành trong 30 giây!
Tô Chu tập trung đợi người thứ năm đi qua không tiếng động vặn gãy cổ hắn lôi vào lùm cây, cởi bộ đồ rằn ri xanh lá trên người hắn ra mặc vào, nhanh chóng soát người hắn.
Không có!!!
Hoàn toàn không có gì cả!!!
Vậy họ làm bằng cách nào để không bị bắn?
Ngay lúc Tô Chu nghĩ rằng mình đã suy đoán sai thì cô lại thấy trên cổ hắn có một hình xăm quen mắt… Đó là hình con chim giống hệt biểu tượng trên nóc khu trung tâm.
Không suy nghĩ nhiều cô rút dao găm bên hông thuần thục lột đi phần da chứa hình xăm, lấy máu làm chất kết dính dán lên trên cổ mình.
Đội chiếc mũ hầu như che kín cả khuôn mặt cô nhanh chóng bước ra.
Thời gian tính lúc đầu là 30 giây cô đã trễ mất 15 giây, tốp tuần tra đã bỏ một đoạn xa, cũng may là họ chưa phát hiện đội bị mất một thành viên.
Cô nhanh nhẹn tiến gần đội tuần tra đến khi cách 5m thì thả chậm tốc độ.
Đột nhiên người đi thứ tư quay đầu nhìn chằm chằm Tô Chu, cô cảm nhận được lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi.
Đợi một chút người kia cũng không có động tĩnh gì, cô thả lỏng giả bộ nghi hoặc nhìn hắn, hắn bây giờ mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Cô không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phi châm đã chẩn bị sẵn trong tay lại, nếu lúc nãy người kia có hành động gì cô chắc chắn sẽ cho hắn thử cảm giác bị đâm xuyên mi tâm phá vỡ não là như thế nào.
Tô Chu tiếp tục đi theo đám người, mắt thấy họ đi đến phạm vi của súng tự động, cô chậm lại, nếu súng tự động có gì bất thường cô liền chuồn.
Không phải Tô Chu sợ chết, chẳng qua là cái mạng này không phải là của cô thôi.
Chỉ có An Hạo có tư cách lấy nó đi!
Tia laze nhanh chóng quét qua người đám tuần tra rồi đến lượt Tô Chu….
( vài lời chu muốn nói: nữ chính vào giây phút này vẫn chưa thật sự cường đại. Đợi qua một sự kiện nữa nữ chính sẽ hoàn toàn thay đổi…. Đợi nha nha nha!!!)