Yêu Tinh Của Hoàng Đế

Chương 47



Tin tức bệ hạ tỉnh dậy âm thầm được truyền ra, người dân mừng rỡ thở phào: dù sao một nước không thể không có chủ. Trong Dưỡng Tâm điện, Lục Ảnh Quân dưới sự chăm sóc tận tình có chút vụng về của ba đại yêu đang từ từ hồi phục. vết thương trên người đã biến mất nhưng 7 ngày không ăn không uống khiến thân thể cậu suy nhược không thôi.

“ bé cưng! Hai viên thuốc còn lại đợt trước ta đưa cho em đâu” Khúc Dạ Hành vội hỏi,y không đành lòng để cậu xuống giường nhưng cậu không chịu.

“ làm gì, anh có làm cái gì đi nữa thì hôm nay em cũng nhất quyết phải đi xuống giường” Lục Ảnh Quân đề phòng nói, trước những mưu mô xảo trá của con hồ ly này, cậu phải cẩn thận.

“ không có…. oan uống cho ta quá mà… thân thể em khi trước quá suy nhược, ta sợ không hấp thụ nổi chỗ thuốc đó nay đã khỏe hơn đôi chút rồi, em hãy mang một viên ra ăn đi, hỗ trợ sức khỏe nha” Khúc Dạ Hành ân cần nói, dịu dàng đỡ lấy Lục Ảnh Quân.

“ em đã khỏe lại, không cần lãng phí chỗ thuốc đó”

“ Sao lại lãng phí? Dùng trên người em không bao giờ là lãng phí” Hạ Lâm tay bê khay cháo nóng từ ngoài điện bước vào “ ăn chút gì rồi hãy uống thuốc cũng được”

Lục Ảnh Quân nhìn bát cháo trắng mà khiếp sợ “ trẫm là vua một nước, không nghèo tới mức chỉ có bát cháo trắng để ăn chứ”

“ Sao em lại nói vậy, bác cháu này tuy không có mùi vị nhưng đảm bảo bổ dưỡng, nó không phải là những bát cháo bình thường đâu” Anh dỗ dành nói.

“ thế thì sao chứ, mấy ngày nay trẫm ăn đến phát chán rồi, anh mang nó đi, em nhất quyết không ăn” Lục Ảnh Quân ngang bướng quay đầu, tỏ rõ thái độ.

“ bé cưng không ngoan nha!” Khúc Dạ Hành ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

Trước sự phản đối của cậu, Hạ Lâm vẫn làm theo trình tự để bát cháo lên bàn, cầm ghế ngồi lại gần giường nơi Khúc Dạ Hành đang ôm cậu. Anh cầm lại bát cháo, múc một thìa thổi nhẹ “ Em phải ăn nó mới mau chóng khỏe lại được, không thì sao mà bước chân được ra ngoài”

Anh đưa muỗng cháo ấm đến bên miệng cậu “ ăn nào, em chắc không phải trẻ lên ba chứ”

Vị hoàng đế nào đó bị nói như vậy, cảm thấy uy nghiêm của mình sắp bị mất hết, cắn răng há miệng bắt đầu ăn cháo “ chỉ nốt lần này nữa thôi”

“ được…nhất trí” Hạ Lâm vui mừng khi lừa được bệ hạ nhà mình ăn cháo, hăng say đút.

Khúc Dạ Hành thấy cậu bị lừa âm thầm nhất khóe môi: bé cưng… em còn non và xanh lắm, sao đấu lại được bọn tôi.

Lục Ảnh Quân được dỗ dành tốt, lại uống viên thuốc đại bổ kia, thân thể thực mau hồi phục.

Mấy ngày gần đây, khi thân thể đỡ hơn đôi chút, Lục Ảnh Quân dưới sự dìu dắt của Hạ Lâm đi đến phòng làm việc- nơi Lãnh Hàn đang bận giải quyết chính vụ.

Chuyện cậu là vua một nước, công văn một ngày nhiều không đếm xuể thành ra ba đại yêu quái phải thay cậu xử lý. Khúc Dạ Hành bản tính lười làm, ham chơi không thích hợp, Hạ Lâm không kiên nhẫn, có đôi phần nóng nảy, việc gì khó quá thì bỏ qua thành ra việc xử lý triều chính vào hết tay của Lãnh Hàn.

2 / 3

Con rắn đen đáng thương bị vây kín trong đống tấu chương, thời gian chăm sóc bé cưng bị chiếm mất thành ra mặt đã lạnh nay lại càng lạnh hơn, dọa đám quan thần muốn kiến nghị vài chuyện sợ hãi. Nhất là những vị quan muốn bầm tấu về vấn đề liên quan đến thân phận thật sự của ba đại yêu hay tin đồn không đáng có ngoài dân gian.

“ không ngờ nhìn vậy mà anh trông thật hợp với dáng vẻ nghiêm túc” Lục Ảnh Quân đứng ngoài cửa cất giọng khen ngợi.

Lãnh Hàn một bên vò tai vứt tóc trong đống tấu chương thấy người thương đến thăm mình, cơn tức giận tựa quả bóng xì hơi, hoan hỷ chạy lại “ em đến thăm anh sao? Thân thể không khỏe lần sau đừng lao lực như thế” lời nói của hắn không giấu được sự vui vẻ

Chưa để cậu cất tiếng, Khúc Dạ Hành đã khinh thường nói “ cũng bao xa đâu, cách nhau một dãy phòng” Lục Ảnh Quân vỗ nhẹ vào tay y, hồ ly thấy vậy thân mật cọ vào mặt cậu.

Lãnh – có cảm giác bị lãng quên- Hàn tức giận túm áo con hồ ly giảo hoạt kia ném ra ngoài “ cút đi cho đỡ ngứa mắt”

“ Oái… con rắn chết tiệt kia”

Lục Ảnh Quân đang dựa vào người Khúc Dạ Hành hơi chơi vơi thì ngay lập tức được hắn bồng lên, thủ thỉ nói “ bé cưng, tôi mệt mỏi quá”

Đợi khi hắn an vị trên ghế, Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn vươn tay giúp day day thái dương “ được rồi, những gì khó quá để một bên rồi em sẽ xử lý sau, không cần làm khó chịu chính mình”

“ hoàng thượng à, người thật tài giỏi nha, trong lòng thuần thiếp tự thấy hổ thẹn” Lãnh Hàn nương theo lực xoa bóp của cậu, chân mày tức thì giãn ra.

“ em vốn định sẽ cùng các anh về thăm bà, ai ngờ bà lại chủ động đến kinh thành, chúng ta cũng nên làm tốt công tác thông báo”

“ làm tốt công tác khai báo? thà rằng em cứ cho chúng ta danh phận trước đi, đến lúc đó em không cần phải thông báo” Lãnh Hàn nghĩ ngợi đôi chút, khó chịu ra mặt “ nên nhớ người vợ trên danh nghĩa của em là Thanh Anh cô nương, vị trí Đức phi, Thục phi kia cũng không chân chính đề tên bọn ta. Rồi sau này lịch sử sẽ ghi chép như thế nào: ba đã yêu quái không danh không phận mê loạn hoàng đế, lũng đoạn triều chính”

“…” cậu cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy, chỉ lo công bố thân phận thực sự của ba người họ mà không nghĩ đến việc đó “ Đúng ha”

“ biết ngay mà, Nếu tôi không nhắc thì em không định suy nghĩ tới đúng không”

“….” Lục Ảnh Quân có chút chột dạ gãi mặt.

Ngày hôm đó sau khi cả ba người bọn họ đi thăm bà, nói rõ sự tình, Lục Ảnh Quân cũng viết một phong thư gửi đến Từ gia, nhà ngoại dù sao cũng là trường bối, cậu theo lễ thông báo với họ một tiếng.

Sang đến ngày hôm sau, Lục Ảnh Quân chính thức thượng triều sau chuỗi ngày cáo bệnh, đám ngôn quan rục rịch càng thêm mãnh liệt, gia đình của mấy vị quan có con gái vốn tưởng đã vào cung làm phi nay tai bay, vạ gió đứng đầu chịu mọi công kích.

“ bệ hạ, gia quyến của các vị quan viên khi quân, đây là tội chu di cả tộc, không thể bỏ qua” Từ Trúc Tần lên tiếng.

3 / 3

Lục Ảnh Quân cũng đồng tình, đối với một vị vua thì không ai muốn kẻ khác kháng lệnh mình, cậu vốn định âm thầm xử lý nhưng giờ cơ hội đã đến “ tội khi quân chu di cả tộc, xét đến công lao của các ngươi đối với quốc gia, lại không hay biết sự tình ta miễn cho tội chết. Nhưng tôi sống khó tha. Hạ 3 cấp phẩm quan, trừ bổng lộc 5 năm, gia quyến, thân thích trong nhà phải đi lao động công ích trong vòng 3 năm.”

“ thần đội ơn bệ hạ”

“ các ái khanh nghe đây, truyện hậu cung của trẫm, các ngươi nhúng tay vào hơi nhiều. Theo lệnh trẫm xóa tên Thanh Anh hoàng hậu , Thục phi, Đức phi trong sách sử,bãi bỏ mọi chức vị,sắc phong Lãnh Hàn, Hạ Lâm, Khúc Dạ Hành thành Hậu, chiếu cáo thiên hạ”

“ bệ hạ, thỉnh người thu hồi thánh chỉ, hoàng hậu không thể là nam nhân, một nước không thể có 3 Hậu, còn con nối dõi…”

“ ý ta đã quyết, các ngươi dám kháng lệnh. Ta và họ tâm đầu ý hợp, họ lại còn có công trong cuộc chiến vừa rồi, quốc gia cũng nên cho họ một phần thưởng”

“ bệ hạ” đám quan viên vẫn cắn mãi không trả.

Cậu cau mày đứng dậy rời đi “ ta là chiếu cáo Thiên Hạ, không cần ý kiến của các ngươi. tự biết thân biết phận đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.