Lục Ảnh Quân ngồi vắt vẻo trên lưng Khúc Dạ Hành, nghiêng người ngắm nhìn khu rừng bao phủ tuyết trắng, mỗi khi bọn họ đi dưới một tán cây cổ thụ nào đó, cậu đều không nhịn được tinh nghịch dùng tay giật mạnh tán cây để tuyết lạnh trên đó ùn xuống như bão tuyết.
“Ha…hạ…ha…”
“….”
Khúc Dạ Hành thập phần bất lực, còn đâu là vị hoàng đế trí dũng đa mưu, nghiêm khắc lạnh lùng khiến bá quan run sợ, giờ đây bên cạnh y, Lục Ảnh Quân thoải mái cởi bỏ lớp trang phục hoàng đế kia, trở thành người bình thường trong muôn vàn người kia, hòa nhập cuộc sống, yêu cái giản dị tươi đẹp, thời gian tựa như quay lại những ngày tuổi thơ sống bên bà cùng ba con thú cưng.
Đi sâu thêm chút nữa, lớp tuyết phủ trên đất vơi dần, không còn một màu trắng xóa nữa mà là vài ngọn cỏ xanh lấp ló dưới lớp tuyết mỏng, nơi đây cảm tưởng như không khí đang ấm dần lên, thật kỳ quặc. Phía trước mắt hai người bao phủ một lớp sương ẩm ướt, hơi nóng từ từ bốc lên trong cái không khí lạnh giá của nơi này tạo ra cảm giác thật lạ lẫm, càng không khó để nhận ra tiếng nước suối róc rách chảy nghe như một giai điệu ngân vang của núi rừng, khung cảnh như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
“ Dạ Hành, chúng ta đi đến suối nước nóng ư…” cậu thì thầm vào tai y.
“Đúng vậy, ta đưa em đi thư giãn, tắm suối nước nóng rất tốt đó”
“sao anh biết nơi này có suối nước nóng vậy…” Lục Ảnh Quân nghi hoặc
“Có gì khó chứ, nơi này sâu trong rừng bình thường sẽ chẳng có ai đặt chân tới nhưng ta trong lúc dùng thần lực dò xét xung quanh liền phát hiện ra. Chưa hết xung quanh suối nước này mọc nhiều thảo dược, ta đã thử qua, không khác dược thiện cao đẳng trong cung đâu” Khúc Dạ Hành tự hào nói, chín cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng, đôi tai mềm khẽ động bộ dạng y như con cún mong được chủ nhân khen ngợi.
Lục Ảnh Quân cũng rất biết chiều lòng người, vùi mặt vào phần lông trên đỉnh đầu y, hai tay đem tai hồ ly xoa loạn thích thú. Khúc Dạ Hành thoải mái hưởng thụ, trong miệng ngâm lên vài tiếng ư…ử…, đôi râu dài vểnh lên.
Đi đến bên sát mép suối, các loại thảo dược càng lộ rõ, những bông hoa, lá thơm dịu nhẹ, khoan khoái, hương thơm bay bổng trong không khí.
Lục Ảnh Quân được y nhẹ nhàng thả xuống chỗ nước nông, chân chạm vào làn nước nóng bỏng, Khúc Dạ Hành vẫn nguyên trong cấu hình, dùng răng gặm y phục cậu cởi bỏ. Lục Ảnh Quân cũng thuận mình nhấc tay để công việc của y thêm dễ dàng, sau cùng cũng chỉ để lại lớp trung y mỏng tang trên người. Nhẹ nhàng đi lại giữa lòng suối, lớp sỏi đá nóng bỏng bên dưới lòng bàn chân kích thích từng huyệt đạo, tạo thành cơn khoái lạc cho Lục Ảnh Quân, làn nước nóng từ từ, từ từ chạm vào từng tấc da thịt, nhiệt độ suối như làm cho thân nhiệt cậu tăng thêm, làn da ửng đỏ vì nóng, má hây hây hồng tận hưởng cảm giác.
“ ưm… Cảm giác như cả cơ thể bị hòa tan vậy… Thật thích”
Khúc Dạ Hành bây giờ vẫn ở trên bờ ngây ngẩn ngắm người mình thương tắm tiên giữa hồ nước mờ mờ ảo ảo, giây phút này y như muốn ngừng trôi, phác thảo nó vào trong tâm trí để mình mãi mãi không quên. Mặt nước vốn chỉ ngang bụng Lục Ảnh Quân nhưng dần dần thấm vào từng lớp vải, làm ẩm ướt phần phía trên cùng những sợi khí nóng tinh nghịch đậu trên vai cậu, cơ ngực săn chắc cùng hai nụ đào hồng phấn xinh xinh như ấn như hiện. Như một phép thần kỳ nào đó mà nước thấm dần vào trung y đến đâu, nơi đó liền trở nên xuyên thấu làm cảnh xuân theo đó cũng lộ ra, dụ người phạm tội.
2 / 3
“nào… Đến đây đi, ngây ngẩn gì đó” cậu làm động tác với tay gọi.
“… Hả… à… ừ… Ta đến ngay” Khúc Dạ Hành âm thầm cảm thán sau bao năm cuộc đời nếu mình không nhớ được cảnh này sẽ thật hối tiếc.
Nguyên con hồ ly thân hình to khỏe không từ tốn nhảy thẳng vào hồ, nước bắn tung tóe ra xung quanh, dội ướt cả đầu Lục Ảnh Quân , cậu vuốt mặt khó chịu nhìn con hồ ly vùng vẫy trong nước. Thật lạ kỳ, lông hồ ly trong nước không hề bị ướt, bết dính như con mèo đi dầm mưa, bộ lông này vẫn giữ được độ bồng bềnh ngay cả ở trong nước hay khi trên mặt nước, nó… Chắc là chống thấm nước đi!!!
Ục…ục…ục…y dùng mũi, thổi lên vô số bong bóng nước thi nhau nổ, Lục Ảnh Quân cũng phải bật cười với độ đáng yêu này.
“ Dạ Hành… Anh biến về hình dạng ban đầu đi” Lục Ảnh Quân đỏ mặt hôn lên mũi y,
“tại sao chứ… Thế này không tốt à”
“Vậy… Vậy có thể đừng liếm mặt ta được nữa không” Lục Ảnh Quân bắt đầu khó chịu với cái lưỡi hồng đang liếm láp mặt mình như cây kẹo mút , nhớp nháp quá.
Mặc lời từ chối của cậu,y lại càng cà nhớn, dùng lưỡi liếm dần xuống phía dưới, đến chiếc cổ nhỏ xinh trắng nõn hay bờ vai mảnh khảnh. Khúc Dạ Hành như có như không dùng răng nanh của mình cào rách trung y mỏng của cậu, để lại những vết xước đỏ trên bờ ngực hồng. Những miếng vải bị xé rách trôi nổi trên mặt nước.
“ á… Khúc Dạ Hành… Anh nổi điên cái gì vậy???” cậu khó khăn chống đỡ để không bị con hồ ly kia đẩy ngã, theo thời gian trên người đã không còn một mảnh vải, cơ thể mơ hồ trong làn nước nóng, nhiều thêm những vết xước, vết cào bắt mắt.
“Bé con… Em quyến rũ ta