Sư phụ dẫn chúng ta vào nhà, không biết từ đâu lôi ra một chiếc bánh trà, bảo tiểu sư đệ đi đun nước pha trà.
Ta xót ruột muốn chết, nhét bánh trà vào ngăn kéo, “Trà ngon như vậy người cứ giữ lại mà uống, cho hắn uống phí phạm quá.”
Sư phụ dành cho Thẩm Hà đãi ngộ cao nhất, nhất định phải pha trà.
Sau đó, người lập tức chuyển sang chế độ nhạc phụ xem mặt con rể, bắt đầu nói mấy lời khách sáo.
“Tiểu Đào là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ theo ta cũng chưa được hưởng phúc gì, có thể tìm được người thật lòng yêu thương nó, ta cũng yên tâm rồi.”
Thẩm Hà: “Hả?!”
Sư phụ ta: “Chưa từng nghe Tiểu Đào nhắc đến con, con là công tử nhà nào vậy?”
Thẩm Hà vẻ mặt mờ mịt nói: “Đúng vậy, ta là công tử nhà nào?”
Ta thật sự không nhịn được nữa, kéo sư phụ ra ngoài, nhỏ giọng kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng ta không nói ta có hệ thống, cũng không nói nếu ta không thành thân với Thẩm Hà thì sẽ chết.
Dù sao chuyện này cũng quá sức tưởng tượng của sư phụ.
Ta nói: “Sư phụ, thật ra con đã để ý hắn từ lâu rồi, tuy hắn là Ma tôn, nhưng con thấy hắn là người tốt, nhà lại giàu, con muốn nhân lúc hắn mất trí nhớ mà tóm hắn, rồi gả cho hắn.”
Ta đã nghĩ sẵn cả trăm câu để thuyết phục sư phụ, nhưng sư phụ vẫn im lặng.
Qua hồi lâu, người mới mở miệng.
Người nói: “Ta… Ta thật sự không ngờ tới, nhưng sự đã như vậy rồi, nếu con thích hắn, hắn dường như cũng không phải kẻ xấu xa gì, vậy sư phụ…”
Sư phụ ta khẽ nhíu mày, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Sư phụ sẽ đối xử tốt với hắn, Tiểu Đào, con ngàn vạn lần đừng được thừa dịp người ta gặp nạn mà ép cưới.”
Ta: “… Vâng vâng.”
Ta và sư phụ trở về, sư phụ từ trong rương lôi ra mứt hoa quả và bánh ngọt đưa cho Thẩm Hà.
Sau đó, người mò mẫm đi vào bếp, nói: “Hai đứa ngồi đây, ta đi nấu cơm cho hai đứa, Tiểu Thẩm có kiêng gì không? Có ăn hành tỏi rau mùi không?”
Thẩm Hà sững người, có vẻ hơi ngại ngùng, gãi mũi nói: “Ta… ta không ăn rau mùi.”
Mắt sư phụ tuy không nhìn rõ, nhưng người là chuyên gia nuôi dạy trẻ con, nấu nướng thành thạo.
Ta bảo người nghỉ ngơi đi, người không chịu, vừa thái cà rốt vừa lải nhải, bảo ta ăn nhiều rau.
Thẩm Hà lững thững đi tới, có lẽ cảm thấy không làm việc gì thì hơi ngại, bèn bắt đầu thái hành.
Sư phụ ta nói: “Đứa trẻ ngoan, không cần con làm đâu, ra ngoài đi dạo với Tiểu Đào đi.”
Thẩm Hà cứng cổ: “Ai là trẻ con chứ, ta đã lớn rồi!”
Sư phụ ta cười nói: “Thấy con còn trẻ nên mới nói vậy, con không thích, sau này không nói nữa là được.”
Thẩm Hà ấp úng, tai đỏ bừng, chăm chỉ làm việc, thái cả một đĩa hành to.
Ta nói: “Ngươi thái nhiều hành như vậy làm gì, hành nhà chúng ta phải để dành bán lấy tiền.”
Thẩm Hà nhìn đôi giày mòn đến gần như trong suốt của ta, và bộ quần áo bạc màu của sư phụ, hừ một tiếng, đặt hành xuống, đi quét nhà.
Có chúng ta giúp đỡ, thức ăn nhanh chóng được nấu xong, một bàn lớn bảy người ngồi quây quần, mấy đĩa thức ăn thơm phức hấp dẫn.
Lúc đầu Thẩm Hà còn giữ kẽ, ăn được hai miếng liền gắp lia lịa.
Nhưng ta phát hiện ra hắn không biết dùng đũa, cách hắn cầm đũa rất kỳ lạ, gắp thức ăn khác thì không sao, nhưng sợi miến trơn tuột hắn gắp mấy lần cũng không được.
Sư đệ ta nhỏ giọng nói: “Ngốc quá.”
Thẩm Hà nổi giận, “Ai ngu ngốc! Ta không biết dùng đũa là vì không có ai dạy ta! Mẹ ta…”
Giọng hắn đột nhiên im bặt, ôm đầu kêu đau.
Hắn mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện mẹ hắn bỏ rơi hắn từ nhỏ, nên hắn cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Sư đệ ta không dám nói nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Thẩm Hà xấu hổ, tức giận, buông đũa định bỏ đi.
Sư phụ ngăn hắn lại, cầm tay dạy hắn.
“Gắp như thế này là gắp được rồi.” Sư phụ kiên nhẫn nói: “Con thử xem.”
Thẩm Hà thử mấy lần, gắp được một đũa miến đầy, cúi đầu húp sùm sụp.
Sau đó hắn gắp cho sư phụ ta một đũa miến.
Gắp xong, hắn nhìn sư phụ ta, ấp úng nói: “Sư phụ người ăn đi.”
Ta rất khó chịu, gắp cho sư phụ một miếng thịt, “Ăn của con này!”
Sư đệ sư muội ta cũng ồn ào gắp thức ăn cho sư phụ.
Sư phụ bình tĩnh bưng bát cơm sắp đổ, ôn tồn nói: “Đều ăn đi, đều ăn đi.”
Thẩm Hà cứ như vậy ở lại Thái Tông môn.