Ngày thứ ba của Tông Môn Đại Bỉ đã bắt đầu, đại đệ tử của các phong cuối cùng cũng có cơ hội lên đài thể hiện kỹ năng.
Vân Thanh Việt là người đầu tiên trong các đại đệ tử của năm phong lên sân khấu, xung quanh lôi đài của nàng đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến xem đấu. Trong những người này không chỉ có đệ tử các phong mà còn có tất cả đệ tử của Thiên Đạo Tông và Phật Tông —— Họ vốn đến để tham gia Tam Tông Luận Võ, Vân Thanh Việt đã rõ sẽ là đối thủ, đương nhiên họ cũng phải đến trước tìm hiểu thực hư.
Trưởng lão phụ trách chủ trì lôi đài cũng không kinh ngạc với việc này, trên quảng trường vang lên một tiếng chuông, cũng chính là để tuyên bố tỷ thí lôi đài hôm nay chính thức bắt đầu. Trưởng lão đảo mắt qua dưới đài, ánh mắt nghiêm túc ban đầu khi dừng trên người Vân Thanh Việt cũng không khỏi dịu đi mấy phần.
Nhưng chỉ là đảo mắt qua, không hề dừng lại, sau đó chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói: “Vân Thanh Việt, Hầu Anh, lên đài.”
Vân Thanh Việt nghe vậy đang định giao Tiểu Bạch Hổ trong lòng cho một vị sư đệ của Minh Hà Phong bên cạnh, lúc này lại nghe một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến: “Vân sư tỷ, tỷ định lên đài tỷ thí sao?” Hỏi xong nàng cũng không cảm thấy đây là câu hỏi vô nghĩa, lại nói: “Ở đây nhiều người, không bằng tạm thời giao Giam Binh cho ta đi, ta thay tỷ chăm sóc nàng trước.”
Lời này lập tức hấp dẫn một người một hổ đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo thanh tú cười khúc khích đi đến. Nhìn có hơi quen mắt, Tiểu Bạch Hổ dừng mắt ở trên xiêm y của thiếu nữ, lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là vị tiểu sư muội của Thiên Đạo Tông sao?
Lần trước mới gặp mặt cô nương này còn có ý đồ chạm vào bộ lông hổ của nàng, có điều bị nàng nghiêm túc cự tuyệt.
Mày Vân Thanh Việt hơi nhíu lại gần như không thể phát hiện, hiển nhiên không có đạo lý không giao cho sư đệ, sư muội đồng môn, ngược lại giao Giam Binh cho người ngoài. Chẳng qua nàng vốn muốn giao Tiểu Bạch Hổ cho vị sư đệ bên cạnh, lúc này lại qua tay giao cho một sư muội khác có khoảng cách xa hơn: “Đa tạ ý tốt của Nguyễn sư muội, nhưng mà không cần, ở đây còn có rất nhiều sư đệ và sư muội, có thể hỗ trợ chăm sóc Giam Binh.”
Sư đệ bên cạnh định nhận lấy Giam Binh, thuận tiện thừa dịp Giam Binh còn nhỏ mà vuốt vuốt lông hổ không hiểu sao có hơi xấu hổ. Nhưng mà hắn thân là nam tử cũng không quá để ý, hắn liếc nhìn Nguyễn Nhạc, sờ sờ mũi, cũng không nói gì.
Nhưng thật ra vị sư muội nhận lấy Tiểu Bạch Hổ đó, một tay ôm hổ con, tay kia che lại, ý tứ phòng bị rất chi là rõ ràng.
Phó thác một lúc đã có chút chậm trễ, nhìn lên phía trên lôi đài đã có người dứt khoát bước lên. Bởi vậy tuy rằng trưởng lão vẫn chưa thúc giục nhưng Vân Thanh Việt cũng không định tiếp tục chậm trễ nữa, nhưng còn chưa thấy nàng làm ra hành động gì thì đã thấy người đã đứng trên lôi đài.
Hầu Anh của Thiên Dương Phong là một đệ tử nội môn, không thể nói là hạng vô danh, nhưng chí ít thanh danh của hắn vẫn còn chưa lan truyền đến trong tai đại đệ tử các phong. Hắn cũng không ngờ số mình xui xẻo như vậy, trận đầu tiên đã gặp phải đại sư tỷ của Minh Hà Phong, bởi vậy tuy rằng động tác khi lên đài rất lưu loát nhưng biểu tình trên mặt lại không nhịn được mà có chút ai oán và chán nản. Cho đến lúc Vân Thanh Việt lên đài, hắn nhìn nữ tử dung nhan tuyệt đẹp trước mặt, trong lòng mới thoáng có an ủi.
Dù thế nào đi chăng nữa, thua ở trong tay một mỹ nhân cũng coi như là một chuyện may mắn. Huống chi phần lớn sư tỷ đều mềm lòng hơn so với sư huynh, ra tay cũng sẽ không quá ác, nếu để hắn chịu được dăm ba chiêu trên lôi đài, nhìn cũng đẹp mặt hơn một chút không phải sao?
Nghĩ vậy, thái độ của Hầu Anh cũng là cung kính, vừa thấy Vân Thanh Việt lên đài liền hành lễ nói: “Hầu Anh của Thiên Dương Phong, gặp qua đại sư tỷ. Hôm nay có thể cùng đài tỷ thí với sư tỷ là phước ba đời của tại hạ. Chẳng qua sư đệ tu vi nông cạn, vẫn mong sư tỷ thủ hạ lưu tình.”
Vân Thanh Việt tính tình thanh lãnh, nhìn giống như không có tình người, nhưng thực tế người từng ở chung với nàng đều sẽ biết rằng nàng cũng không phải là người cường thế không biết khoan nhượng. Bởi vậy, thấy thái độ thành khẩn và khách khí của Hầu Anh, nàng khẽ gật đầu, đồng ý không làm khó đối phương.
Hầu Anh thấy thế vui mừng khôn xiết, lại nói một tiếng “Đắc tội” rồi bắt đầu ra tay.
Sau đó… không có sau đó nữa.
Ở trong suy nghĩ của Hầu Anh, nếu Vân sư tỷ đã đồng ý sẽ thủ hạ lưu tình thì sẽ để hắn ở trên lôi đài nhiều hơn một chút. Cho dù công kích của mình không hề đáng để nhắc tới trong mắt đối phương, nhưng ở lại lôi đài thêm một khắc, đối với hắn mà nói cũng là chuyện đáng để khoe khoang. Đáng tiếc, Vân Thanh Việt cũng không cho hắn cơ hội “khoe khoang”, nàng cầm Thanh Sương Kiếm trong tay quét một đường, trông thì bình thường không có gì lạ nhưng lại có thể quét đối thủ rớt xuống dưới đài dễ như trở bàn tay.
Hầu Anh không hề phòng bị, hoặc là nói không thể phòng bị, đối mặt với uy thế của một kiếm đó hắn thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần thì đã rớt xuống lôi đài. Mà Vân Thanh Việt đã đồng ý sẽ thủ hạ lưu tình cũng thật sự thủ hạ lưu tình, bởi vì tuy rằng hắn bị đánh rớt xuống lôi đài nhưng quả thật hắn không hề có một vết xước nào.
Quảng trường dường như yên lặng trong chớp mắt, sau đó tiếng vỗ tay, trầm trồ, khen ngợi ầm ầm vang lên, tất cả đều dành cho Vân Thanh Việt ở trên lôi đài.
Sắc mặt Hầu Anh xanh lè, suy cho cùng là kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu, sau đó che mặt rời khỏi đám đông, thậm chí còn chưa kịp nghe trưởng lão chủ trì lôi đài tuyên bố kết quả —— Mười năm khổ tu dừng lại ở đây, hắn thậm chí còn không có bản lĩnh để chịu được một chiêu của đại đệ tử. Cho dù tu vi hai bên vốn khác biệt như trời với đất, nhưng trước mắt bao người, chuyện này cũng quá mất mặt.
Hắn phải trở về bế quan, đi ngay bây giờ, một khắc cũng không trì hoãn!
Hầu Anh nhanh chóng biến mất, những tràng pháo tay và khen ngợi cũng chỉ thuộc về người thắng. Mà Vân Thanh Việt lại không quan tâm đến chiến thắng như vậy, chờ trưởng lão tuyên bố thắng lợi xong liền nhảy xuống dưới đài.
Có lẽ do trận tỷ thí này kết thúc quá nhanh, chỗ mà nàng đứng ban đầu còn chưa có ai chiếm thì nàng đã nhảy xuống. Sau đó liếc mắt một cái, sư muội được tạm thời giao cho trọng trách chăm sóc Giam Binh lập tức trả Tiểu Bạch Hổ lại —— Nói ra nàng cũng có chút luyến tiếc, không ngờ bộ lông của Tiểu Nãi Hổ lại mềm mại sờ đã như vậy, nàng còn chưa kịp trộm sờ mấy lần đã mắc trả về rồi.
Hay là chờ khi đại bỉ kết thúc nàng cũng đi Linh Thú Viên nhận một con linh thú về nuôi? Giam Binh hay gì đó, nàng chắc chắn không tìm được con thứ hai, cũng chắc chắn không nuôi nổi. Chỉ là nghe nói khoảng thời gian trước Vân Hổ của Linh Thú Viên đã sinh con, có lẽ nàng có thể đi nhìn xem thử, nếu không thì nuôi một con linh miêu cũng được ha.
Tiểu Bạch Hổ cũng không biết mình bị dòm ngó, lúc trở về vòng tay của Vân Thanh Việt đôi mắt hổ vẫn sáng ngời ngời. Nàng kêu mấy tiếng “Grào” “Grào”, còn liên tục dùng móng vuốt đập đập lên cánh tay của Vân Thanh Việt, hiển nhiên vô cùng phấn khích: “Sư tỷ quá là lợi hại, thế mà một chiêu đã thắng ngay, không hổ là người mà ta lựa chọn…”
Tiểu Nãi Hổ đắc ý dào dạt, nhưng thật đáng tiếc, ngoài hệ thống cũng không có ai nghe hiểu. Mà Vân Thanh Việt cũng có thể cảm nhận được, chỉ có Tiểu Bạch Hổ bởi vì mình chiến thắng mà sinh ra vui mừng thuần túy, làm ánh sáng trong đáy mắt Vân Thanh Việt dịu đi mấy phần.
“Đi thôi, chúng ta đi xem lôi đài khác tỷ thí.” Vân Thanh Việt nhẹ giọng nói.
Mọi người xung quanh đều là tu sĩ, cũng nghe thấy những lời này, vì thế lần lượt nhường đường cho nàng, sau đó cũng theo nàng rời khỏi lôi đài —— Hết cách rồi, đại sư tỷ ra tay lợi hại là có lợi hại, nhưng chính là vì quá lợi hại nên rất nhiều người còn chưa kịp nhìn ra bất kỳ thứ gì từ trong một chiêu trông bình thường không có gì lạ đó của nàng thì tỷ thí đã kết thúc. Bọn họ vỗ tay khen ngợi nhưng cũng mất mát buồn bã, vẫn là đi xem lôi đài khác tìm kích thích vậy.
Vốn là lôi đài có nhiều đệ tử tụ tập vây xem nhất, chỉ trong nửa khắc đã tiêu tan sạch sẽ. Có người đi theo phía sau Vân Thanh Việt, nhưng còn có nhiều người hơn đã tản ra, từng người đi tìm lôi đài mình cảm thấy hứng thú mà xem đấu.
Nguyễn Nhạc và mọi người của Thiên Đạo Tông ở lại đến cuối cùng, sắc mặt nàng không được tốt lắm, đi qua đã gọi một tiếng: “Sư huynh.”
Du Dật khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, rồi sau đó chuyển ánh mắt sang một người khác trong đội —— Bắt đầu từ lúc gặp mặt đám người Tô Hạo ở ngoài thành, người trẻ tuổi ra mặt của Thiên Đạo Tông vẫn luôn là Du Dật. Nhưng mà lúc này hắn cũng không đứng ở giữa mọi người, ngược lại là lui sang một bên, nhường lại vị trí trung tâm cho một thanh niên mặt mày kiêu ngạo.
Thanh niên đó chính là Tưởng Thân, thiên tài lôi hệ thiên linh căn trong lời đồn, cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Thiên Đạo Tông. Trước đó hắn vẫn luôn yên lặng tu luyện, cho đến lúc Tông Môn Đại Bỉ của Huyền Thanh Tông diễn ra đến vòng thứ ba, đại đệ tử các phong cũng bắt đầu lên đài tỷ thí, lúc này hắn mới giành chút thời gian đến xem thi đấu.
Vân Thanh Việt là đại đệ tử đầu tiên lên đài, mọi người của Thiên Đạo Tông đều thấy được một kiếm “bình thường không có gì lạ” đó của nàng. Làm một thế hệ tuổi trẻ tài giỏi được Thiên Đạo Tông chọn ra, nhãn lực của những người này đương nhiên cao hơn những đệ tử bình thường của Huyền Thanh Tông xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng cũng chính bởi vì họ nhìn ra tinh túy trong một kiếm đó, cho nên không khí mới có thể áp lực như vậy.
Nhưng thật ra Tưởng Thân mặt mày kiêu ngạo không hề thay đổi, khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua mọi người: “Làm sao? Chỉ là một luồng kiếm ý mới vừa hình thành chưa đạt đến viên mãn đã dọa các ngươi sợ rồi à?!”
Lời này vừa nói ra, mọi người hơi cúi thấp đầu, rất muốn cười khổ —— Đúng vậy, kiếm ý của Vân Thanh Việt vẫn chưa đạt đến viên mãn, nhưng kiếm ý chính là thứ mà Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể lĩnh ngộ được. Trong số bọn họ, chỉ có hai người đạt được Nguyên Anh, bao gồm cả Tưởng Thân thì chỉ có ba người. Tạm không nói đến Tưởng Thân không phải là kiếm tu, hai vị sư huynh khác cũng không có ai lĩnh ngộ được kiếm ý.
Nhìn như vậy, ngoài trừ việc sống lâu năm hơn nên thắng được tu vi và cảnh giới, trong số bọn họ không có ai có thể so được với Vân Thanh Việt. Mà Vân Thanh Việt cũng chỉ là đại sư tỷ của Minh Hà Phong, còn có Tô Hạo của Thiên Dương Phong, Bắc Lạc của Lạc Tinh Phong, nghe nói rằng tu vi của họ đều cao hơn Vân Thanh Việt…
Mọi người của Thiên Đạo Tông nhất thời cảm thấy ngột ngạt, nhưng ngại có Tưởng Thân còn ở đây nên không dám lộ ra hèn nhát, chỉ đành phải trả lời: “Đại sư huynh nói đúng, là bọn ta nuôi lớn chí khí của người khác, so với đại sư huynh, Vân Thanh Việt này căn bản không xứng là đối thủ.”
Tưởng Thân hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Chờ đến lúc Tưởng Thân đi rồi, mọi người lại càng thêm ngột ngạt, vẫn là Du Dật trấn an nói: “Không có việc gì, tuy rằng Vân sư muội của Huyền Thanh Tông lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là Kim Đan, nếu thật sự đấu trên lôi đài, hơn phân nửa cũng sẽ không thể vượt cấp. Lần này Thiên Đạo Tông chúng ta có tới ba Nguyên Anh, sẽ không kém hơn tông khác, mọi người phấn chấn tinh thần, chờ sau này vào bí cảnh, cũng không biết sẽ có cơ duyên như thế nào.” . Trang gì mà hay hay thế ﹎ Tr𝑼mtr𝐮y ện.vn ﹎
Mọi người lần lượt đáp lại, nhưng khuôn mặt tràn đầy kiêu căng lúc ban đầu, lúc này cũng đã thu đi rất nhiều.
Sau đó không có đại đệ tử tỷ thí, xem những lôi đài còn lại chỉ là xem vận may, may mắn thì có lẽ có thể nhìn thấy mười đối thủ đứng đầu của Huyền Thanh Tông. Lần này mọi người Thiên Đạo Tông cũng không dám khinh thường bọn họ, vì thế thương nghị một hồi, từng người tản ra, một lúc sau cũng chỉ còn lại hai người Du Dật và Nguyễn Nhạc.
Nguyễn Nhạc vẻ mặt rầu rĩ, lắc lắc đầu với Du Dật, hai người nhìn nhau đã hiểu rõ tâm tư của đối phương. Khuôn mặt của Du Dật cũng không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ gật gật đầu nói với nàng: “Được rồi, không có chuyện gì, tiểu sư muội cũng đi khắp nơi nhìn xem đi. Huyền Thanh Tông lập tông vạn năm, đã truyền lại không ít thuật pháp tinh diệu, nhân cơ hội này đi mở mang kiến thức, cũng xem như không uổng công chuyến này.”
Những lời này cũng không sai, nhưng lại không dễ nghe, Nguyễn Nhạc tức giận giậm chân, xoay người rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Du Dật ( thử): Thừa dịp hổ còn nhỏ, có cơ hội bắt cóc không nhỉ?
Giang Mạch ( ôm chặt sư tỷ): Hừ, bọn buôn người… Không phải, bọn buôn hổ!