Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 50: Lôi đài tái bắt đầu



Vân Thanh Việt không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, huống chi những canh bạc nhỏ như này cũng chẳng là gì cả, mặc dù người bây giờ đang thủ lôi chính là đệ tử của Minh Hà Phong, nàng cũng không quá để ý. Nhưng dù cho nàng không nói nhiều, những người đánh cược lúc nãy phát hiện có nàng ở đây cũng không quá tự nhiên. Một đám người nhìn xung quanh, dường như muốn chạy trốn nhưng lại không dám, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị.

Tiểu Bạch Hổ cũng thu ánh mắt ở trên lôi đài về. Nàng nhìn sư tỷ đang ôm mình, rồi lại nhìn đám đệ tử đang hoảng loạn, cảm thấy giống như học sinh tiểu học bị chủ nhiệm dạy dỗ, nhất thời có chút buồn cười.

Nhưng mà Vân Thanh Việt lại không để ý đến đám đệ tử đó, cũng không để ý đến ánh mắt của Tiểu Bạch Hổ, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía lôi đài.

Trận đấu này, lúc ban đầu là phù tu chiếm thế thượng phong, lợi dùng bùa chú và phù trận vây khốn Sở Dương, sau đó Sở Dương gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, phá giải những cái cuối cùng thoát khỏi phù trận, một kiếm chém phù tu rớt xuống lôi đài, không thể không nói là xuất sắc. Những tiếng trầm trồ cùng khen ngợi vang vọng dưới đài, Vân Thanh Việt nhìn thoáng qua, thậm chí nhìn thấy có những trưởng lão khác của Minh Hà Phong đang đứng ở bên kia lôi đài, nhìn Sở Dương trên đài, hài lòng gật đầu.

Quả nhiên, mặc dù đoạt giải nhất trên lôi đài bái sư là kiếm tẩu thiên phong nhưng cũng sẽ có người lựa chọn làm như vậy, bởi vì thực sự có khả năng thành công. Giống như Sở Dương trên đài, hắn đã hấp dẫn được sự chú ý của mấy vị trưởng lão, nói không chừng nếu hắn tiếp tục thắng thêm mấy trận nữa thì thật sự sẽ có trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ.

Nhưng Vân Thanh Việt cũng không tiếp tục xem nữa, nàng dời ánh mắt lạnh lẽo khỏi người Sở Dương, ôm Tiểu Bạch Hổ xoay người rời đi.

Tiểu Bạch Hổ còn chưa xem đủ náo nhiệt, bỗng nhiệt bị ôm đi, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Vân Thanh Việt. Vân Thanh Việt chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, không hề nói gì cả. Nhưng thật ra nàng vừa đi, bầu không khí căng thẳng xung quanh đột nhiên thả lỏng, lập tức có bảy tám người rời đi. Những người còn lại ngo ngoe rục rịch một lúc, nghĩ rằng Vân sư tỷ cũng đã đi rồi, bèn yên tâm ở lại tiếp tục xem tỷ thí.

Còn chuyện đánh cược gì đó, vẫn là quên đi. Lỡ như lại bị sư huynh, sư tỷ thậm chí trưởng bối trong tông môn nhìn thấy thì sẽ không dễ dàng thoát thân giống như lần này, nói không chừng bị phạt đi ra sau núi quay mặt vào tường, bỏ lỡ luôn Tông Môn Đại Bỉ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Mạch cảm thấy từ sau khi sư tỷ xem Sở Dương tỷ thí, dường như đã tâm sự trùng trùng. Nhưng mà đối phương tính tình bình thường lạnh lùng, cũng hiếm khi lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhìn từ bên ngoài thật sự không nhìn ra bất kỳ lý do nào.

Ngày thứ hai của đại bỉ rất nhanh đã kết thúc, lôi đài tái ngày thứ ba chính thức bắt đầu, thân truyền của các phong cũng sẽ lần lượt lên sân.

Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Tiểu Bạch Hổ ăn không ngồi rồi tu luyện một hồi, rất sớm đã vào mộng đẹp. Nửa đêm, lúc nàng đang mơ đẹp, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Nhưng Tiểu Bạch Hổ từ trước đến nay tình cảnh không lo không hề cảnh giác, đôi mắt mê mang buồn ngủ khép hờ rất nhanh đã khép lại, sắp chìm vào giấc ngủ say thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên, đầu óc chậm chạp phản ứng lại, đôi mắt vừa mới nhắm lại bỗng nhiên mở ra. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đệm hương bồ nơi mà sư tỷ đả tọa, quả nhiên phát hiện ở đó đã không có ai, nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Vân Thanh Việt không phải là người thích chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm, Giang Mạch lập tức nhận ra được có điều gì đó không ổn, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng đã biến mất. Nàng đứng dậy gọi một tiếng: “Hệ thống.”

Vị trí và hoàn cảnh hiện giờ của ký chủ rất an toàn, vì để tiết kiệm năng lượng, lúc mà ký chủ ngủ hệ thống cũng ở trạng thái bán ngủ đông. Nhưng mà Giang Mạch vừa gọi, hệ thống quang đoàn đã nhanh chóng sáng lên bên cạnh nàng: “Ký chủ, sao vậy?”

Tiểu Bạch Hổ đã nhảy xuống giường, vừa chạy tới cửa phòng, vừa hỏi: “Sư tỷ đi đâu rồi, ngươi có biết không?”

Hệ thống mới vừa khôi phục lại từ trạng thái bán ngủ đông, vẫn còn chút choáng váng, theo bản năng rà quét phòng một vòng, thế mới phát hiện thế nhưng không thấy Vân Thanh Việt. Nó cũng có hơi ngây người, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của ký chủ, nó vẫn mở miệng trấn an: “Ký chủ yên tâm đi, sư tỷ có lẽ là có chuyện nên đi ra ngoài, nói không chừng lát nữa sẽ trở về.”

Tiểu Bạch Hổ nghe vậy bước chân hơi chậm lại, hoảng loạn vì lúc tỉnh lại không thấy Vân Thanh Việt rốt cuộc cũng dần dần phai nhạt —— Hệ thống nói đúng, sư tỷ có lẽ là có chuyện nên đi ra ngoài, mà nàng chỉ là một con hổ con, trước đó nàng vẫn còn ngủ, không nói với nàng cũng là chuyện bình thường.

Tiểu Bạch Hổ suy nghĩ cẩn thận điều này không còn lo lắng, chỉ là các loại suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng không ngừng hiện lên. Chẳng hạn như hơn nửa đêm tại sao sư tỷ lại đột nhiên chạy ra ngoài? Nơi này là Thiên Dương Phong, cũng không phải là Minh Hà Phong, ngày mai còn có tỷ thí, theo lý mà nói sư tỷ nên ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này chạy ra ngoài, chẳng lẽ là… Đi gặp tình lang?

Suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị Tiểu Bạch Hổ tát một cái đánh bay ra khỏi đầu. Sau đó, không biết vì sao, nàng lại nghĩ đến Sở Dương ban ngày, lúc đó thái độ của sư tỷ đã có chút không đúng, chẳng lẽ là tên đó có vấn đề gì?

Tiểu Bạch Hổ không nghĩ ra, lăn lộn một hồi cũng đã không còn buồn ngủ, vì thế lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

Nàng vốn muốn đợi sư tỷ trở về, nhưng cứ đi tới đi lui chờ đợi như vậy thật sự là quá lâu, mặc dù có hệ thống lẩm bẩm bên cạnh, nhưng cũng làm hổ dần trở nên nôn nóng. Cuối cùng, Giang Mạch nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như vậy được, lại nhảy lên giường, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trước khi bắt đầu tu luyện còn không quên dặn dò hệ thống: “Sư tỷ về thì kêu ta tỉnh.”

Hệ thống đồng ý, nó trói định linh hồn với ký chủ, cũng không lo lắng tùy tiện quấy rầy ký chủ tu luyện sẽ khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Quang đoàn nhấp nháp, đáp xuống đỉnh đầu của Tiểu Bạch Hổ, cùng nàng đợi sư tỷ trở về.

Nhưng mà một lần đợi này chính là đợi cả một đêm, cho đến khi bình minh ló dạng Vân Thanh Việt mới mang theo một thân sương sớm trở về.

Quả nhiên, hệ thống đã lập tức đánh thức Giang Mạch, Tiểu Bạch Hổ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vân Thanh Việt, bỗng dưng có một cỗ oan ức dâng lên trong lòng. Nàng đột nhiên nhảy lên, từ một khoảng cách thật xa trực tiếp nhảy vào trong lòng Vân Thanh Việt, cho đến khi được hương thơm lạnh lẽo quen thuộc trên người Vân Thanh Việt bao trùm, cảm giác mất mát cùng oan ức mơ hồ này mới từ từ được xoa dịu.

Vân Thanh Việt theo bản năng duỗi tay tiếp được Tiểu Bạch Hổ nhào đến đây, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng biết rằng Tiểu Bạch Hổ dính người, nhưng trước đây lúc nàng bế quan hoặc đi ra ngoài đối phương cũng không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn sẽ lẻn chạy đi ra ngoài đánh nhau với người khác.

Nhưng lần này là chuyện gì? Nàng chỉ đi ra ngoài một chuyến, hổ con này sao lại giống như bị bỏ rơi vậy?

Dù trong lòng khó hiểu nhưng Vân Thanh Việt cũng không có hỏi, nàng cũng không định giải thích tại sao mình ra ngoài lúc nửa đêm, chỉ đưa tay vuốt ve bộ lông của Tiểu Nãi Hổ, hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn trấn an.

Mà lúc này bên ngoài trời cũng đã sáng dần, các sư đệ, sư muội xung quanh cũng đã lần lượt mở cửa ra ngoài.

Trọng Hành vẫn là người thân thiết với Vân Thanh Việt nhất trong số các sư huynh muội, thấy các sư đệ, sư muội đều đã ra ngoài, chỉ có một mình cửa phòng của đại sư tỷ vẫn đóng chặt. Vì thế cậu chủ động tiến lên gõ gõ cửa: “Sư tỷ, cũng không còn sớm nữa, lôi đài tái hôm nay chúng ta cùng nhau đi đi.”

Vừa dứt lời cửa phòng cũng mở ra, Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ bước ra ngoài.

Mọi người cũng không nói lời vô nghĩa, chào hỏi xong liền lần lượt lên pháp bảo của từng người, điều khiển chúng bay về hướng Tiểu Linh Phong.

Đoàn người Vân Thanh Việt đến sớm hơn ngày hôm qua, nhưng đến Tiểu Linh Phong rồi mới phát hiện có rất nhiều người còn đến sớm hơn họ. Thậm chí phong chủ của Lạc Tinh Phong và Thanh Vân Phong lúc này cũng đã đến rồi.

Theo sau hai vị phong chủ là một hàng đệ tử, vừa đi vừa răn dạy, hiển nhiên là đang chỉ điểm tỷ thí sau đó. Mà đệ tử của Quỳnh Hoa Phong và Minh Hà Phong thì không có may mắn giống như vậy, bởi vì hai vị phong chủ của hai phong, một người là đan si, một người là cuồng tu luyện, căn bản không hề để bụng Tông Môn Đại Bỉ này, đến lộ diện ngày đầu tiên sau đó đợi đến ngày cuối cùng lại đi ngang qua sân khấu, gần giống như là vậy.

Vân Thanh Việt đảo mắt quanh quảng trường, lại lần nữa đảm nhận chức trách vốn thuộc về sư tôn của mình, quay đầu lại nói với các sư đệ, sư muội: “Đi thôi, đi trước nhìn xem lôi đài tái lát nữa sắp xếp như thế nào.”

Mọi người hẳn là cũng quen với việc đi phía sau nàng rồi.

Đoàn người Minh Hà Phong rất nhanh đã đến chỗ của trưởng lão sắp xếp lôi đài tái, đến gần cũng không cần hỏi, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thứ tự và đối thủ của lôi đài là sắp xếp như thế nào —— Nếu bàn về công bằng, không có sắp xếp nào công bằng hơn rút thăm.

Có khoảng 78 đệ tử thăng cấp sau khi thủ lôi đài hôm qua, còn có 37 thân truyền của năm phong, tổng cộng là 115 người. Tên mọi người đều được viết ở trên tờ giấy ngăn cách thần thức, sau đó lại gấp tờ giấy bỏ vào trong một chiếc hộp. Trưởng lão chủ trì đại bỉ sẽ chủ động đảo lộn những tờ giấy trong hộp, sau đó dùng pháp thuật để ghép tất cả các tờ giấy theo cặp cùng một lúc, tờ còn sót lại sẽ trực tiếp qua vòng.

Thao tác này rất có hiệu quả, trong nháy mắt đã ghép đôi tất cả lại, sau đó hóa thành một ký tự màu vàng và thông báo trên bức tường ngọc bích trên quảng trường. Sau đó số lượng lôi đài trên quảng trường cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

Một loạt tiếng “Ầm ầm ầm” vang lớn, mấy chục cái lôi đài vốn chiếm hơn nửa quảng trưởng đã giảm xuống còn mười.

Các đệ tử cũng đã sớm quen thuộc với những trận pháp nhỏ này, bởi vậy đều đổ xô đến trước bức tường ngọc bích để nhìn xem đối thủ của mình, đoàn người Minh Hà Phong cũng không ngoại lệ. Giang Mạch mù chữ không thể nhìn hiểu những cái tên trên bức tường ngọc bích, sau khi cố gắng xác định bọn chúng một hồi lâu cũng không thể tìm thấy tên của sư tỷ trong hàng chục cái tên ba chữ trên đó. Nhưng nàng còn chưa kịp uể oải thì đã nghe rất nhiều lời tám chuyện với đôi tai đang vểnh lên của mình ——

“Ôi trời, thật xui xẻo, thế nhưng gặp phải Bắc Thần sư huynh của Lạc Tinh Phong. Xem ra ta chỉ có thể đi ngang qua lôi đài, cũng không biết có thể chịu nổi mấy chiêu, chỉ hy vọng Bắc Thần sư huynh ra tay đừng quá tàn nhẫn.”

“Vậy ngươi đúng là rất xui xẻo, ta đây tốt hơn chút… Bạch Ngạn của Thanh Vân Phong, Bạch Ngạn sư huynh là vị nào vậy? Có ai biết người này không?”

“Ơ, đây là ai? Sở Dương của Minh Hà Phong, ta chưa từng nghe tới, là đệ tử ngoại môn à?”

“Sở Dương? Là người tàn nhẫn thủ lôi được mười bảy vòng ngày hôm qua ấy à? Không phải là Dịch Vân trưởng lão của Minh Hà Phong coi trọng hắn, muốn nhận hắn làm đồ đệ sao? Hôm qua hắn đã đánh nhiều trận như vậy, bị thương cũng không nhẹ, đã bái sư rồi hôm nay còn chạy đến đây làm gì?”

“Ôi, vậy là ngươi không biết rồi, Sở Dương này rất là kiêu ngạo. Dịch Vân trưởng lão coi trọng hắn, muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng người ta chính là không ưng. Nghe nói còn có mấy trưởng lão khác muốn nhận, hắn cũng không chịu bái sư. Hôm nay lại chạy đến đây, có lẽ là muốn đoạt ngoại môn tiền mười rồi khiêu chiến nội môn tiền mười, đến lúc đó muốn bái vị đại năng nào vi sư, cũng có thể tự mình mở miệng.”

“Xuy, Dịch Vân trưởng lão hắn còn không ưng, chả lẽ hắn muốn bái Thanh Ngọc phong chủ vi sư?”

“Tên này đâu chỉ kiêu ngạo, mà còn kỳ quái. Nếu không ưng trưởng lão, vậy đánh đàng hoàng không phải tốt sao, hôm qua còn muốn vẫn luôn thủ lôi. Bị thương nhiều như vậy, thời gian một đêm sao đủ tĩnh dưỡng, ảnh hưởng tỷ thí ngày hôm nay hắn chỉ có thể khóc.”

“Được rồi được rồi, đừng nói tên đó nữa, vẫn là nhìn xem đối thủ của ngươi và ta trước đi.”

Tông Môn Đại Bỉ không hạn chế xuất thân, cho nên tất cả mọi người đều có thể tham gia lôi đài tái đến cuối cùng cho dù có phải là thân truyền hay không. Về phần khen thưởng của ngoại môn tiền mười và nội môn tiền mười thì phải dựa vào xếp hạng của từng người mà định đoạt. May mắn thì đệ tử ngoại môn đấu với đệ tử ngoại môn, đánh nhau sống chết một hồi rồi phân thắng bại, xui xẻo thì đệ tử ngoại môn gặp phải thân truyền, có lẽ chưa đánh được một chiêu đã phải chịu thua.

May mắn, hay là vận khí, cũng là một thứ rất quan trọng tương đương ngang thiên phú đối với các tu sĩ.

Đương nhiên, đối với đại đệ tử như Vân Thanh Việt mà nói, chỉ cần không phải đối đầu với đại đệ tử phong khác ngay từ lúc đầu, thì đối thủ là ai kỳ thật cũng không quan trọng. Nàng đảo mắt qua bức tường ngọc bích, thấy được đối thủ bên cạnh tên mình —— Hầu Anh của Thiên Dương Phong, cũng không biết là vị nào?

Một canh giờ sau, lôi đài tái bắt đầu, vị Hầu Anh không biết là ai kia quả nhiên đã bị một kiếm đánh rớt khỏi lôi đài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.